“Thi cô nương, nhị công tử nhà ta cho mời!”
Mỗi tháng có một ngày, Thi gia trong thành sẽ đến phủ quyết toán tiền văn phòng tứ bảo⁽¹⁾. Thi lão gia là một người mê thạch, đá các loại đá làm nghiên mực trong nhà đều là hắn tự đi tìm, từ chạm khắc, đánh bóng đều do chính tay hắn hoàn thành, không qua tay người khác. Thành phẩm mỗi cái nghiên mực đều là cực phẩm, nên mặc dù xuất hàng không nhiều, nhưng việc làm ăn cũng không tệ, được các đại gia, văn nhân trong thành yêu thích.
⁽¹⁾ Văn phòng Tứ Bảo: Bốn vật phẩm gồm nghiên, bút lông, thỏi mực và giấy Tuyên được Trung Quốc truyền thống gọi là Văn phòng tứ bảo
Thi phu nhân cũng không chịu ngồi yên, bà thích làm giấy bút. Thi gia chính là một văn phòng tứ bảo.
Lại đến vấn đề thu tiền, giao hàng và chuyện mua bán rơi vào tay nữ nhi Thi Mặc Nhi.
“Không không không.” Thi Mặc Nhi đứng ở cửa sau mới vừa kết toán tiền với quản gia thì nha hoàn phía sau chạy đến truyền lời. Khi nghe thấy tên của nhị công tử, đôi mắt đẹp của nàng lóe lên, nàng vội vàng phất tay: “Cái này, cái này… bạc này, ta và quản gia đã thanh toán xong rồi, sẽ không quấy rầy đến nhị công tử. Ta là thường dân, sao có thể vào Lăng phủ. Không cần mời, không cần mời.” Nói xong nàng không khỏi lui về phía sau một bước, ước gì giờ phút này nàng có thể chạy trốn.
Lăng phủ là đệ nhất thương nhân ở Lĩnh Thành, có thân quyến trong triều, việc làm ăn buôn bán thuận buồm xuôi gió, ngành nghề nào cũng có. Theo dân gian là bậc thầy của việc gϊếŧ người không dùng dao, cho dù là một vị quan ở Lĩnh Thành cũng phải khách khí khi đến phủ đệ này. Không nói cả chuyện hỏi ai trong cái thành này cũng biết Lăng gia.
Lăng Phủ có hai vị công tử, đại công tử chủ trì đại cục, là con chính thất. Còn nhị công tử nghe đồn từ nhỏ đã ốm yếu, được nuôi dưỡng trong phủ, ăn không ngồi rồi, ai bảo người ta sinh ở chỗ tốt.
“Thi cô nương, nếu nhị công tử đã cho mời thì cô nương hãy vào đi.” Quản gia cũng tới nói chuyện, đây không phải lần đầu tiên nhị công tử tìm vị cô nương này, một tháng qua, không biết vô tình hay cố ý mà công tử vẫn luôn nhắc tới Thi gia, nhưng vị Thi cô nương này lại từ chối mấy lần, thấy Lăng phủ đều đi đường vòng… Bây giờ cô nương đến đây thu tiền hàng tháng, mới ngay ngắn đứng ở cửa sau Lăng phủ.
“Nhị công tử nhà ta sức khỏe không tốt, cô nương chớ chọc hắn tức giận.” Quản gia tốt bụng thấp giọng nhắc nhở.