Phu Quân Yếu Ớt, Cẩn Thận Một Chút

Chương 1.2: Trốn không thoát (1)

Thi Mặc Nhi nhíu mày, cụp mắt, hai tay nhỏ nắm lấy nhau, trong lòng căng thẳng. Nàng đưa ngân lượng trên tay cho gia đinh sau lưng, bảo hắn về trước. Nàng còn không biết hôm nay nàng có thể thoát thân không. Gia đinh gật đầu, nhìn cô nương nhà mình theo nha hoàn của Lăng Phủ đi vào phủ đệ.

Ai ôi, Thi Mặc Nhi thở dài, nhị công tử Lăng gia cơ thể ốm yếu? Mới không phải! Một tháng trước, nàng từ Lâm Sơn trở về Lĩnh Thành, đường đi xa xôi, nàng nghĩ đi đường nhỏ sẽ nhanh hơn một chút, ai ngờ trong rừng nàng lại đυ.ng phải mấy người. Thấy y phục của những người đó không giống sơn tặc, nàng trốn sang một bên không dám lên tiếng.

Nghe một lúc, nàng chỉ nghe được là thuyền chở vật phẩm bị người khác phá hư, hàng hóa đều rơi xuống nước. Gã sai vặt báo cáo run rẩy quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt.

Trong rừng cây, ánh mặt trời đứng bóng, sương mù bao phủ, gió nhẹ phả vào mặt, nam nhân đứng chắp tay sau lưng mặc một chiếc áo choàng hoa văn gấm màu xanh lam, Thi Mặc Nhi chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của hắn, nhưng chỉ riêng thứ này đã khiến người khác ấn tượng. Nàng rất bất ngờ, nếu không nhận ra hắn thì nàng còn tưởng đây là một tiên tử hạ phàm.

Một nam nhân khôi ngô tuấn tú như vậy, bách tính Lĩnh Thành đều biết, hắn là nhị công tử của Lăng phủ, Lăng Hoàng.

Nam nhân này có dung nhan khiến phụ nữ phải ghen tị. Khi gặp ánh mặt trời khuôn mặt thanh tú trắng nõn dịu đi, bí mật sáng lên một tia quyến rũ, hàng mi cong vυ't in bóng dưới mi mắt, che đi đôi con ngươi sâu thẳm, chiếc mũi cao xinh xắn lại hồng hào cùng đôi môi mỏng như nước, nụ cười nhàn nhạt. Là nhị công tử của Lăng phủ lại bị mọi người nói nam sinh nữ tướng⁽²⁾, so sánh hắn với hồng nhan⁽³⁾.

⁽²⁾ Nam sinh nữ tướng: Trong nhân tướng học nói rằng người đàn ông có tướng mạo của một người phụ nữ thì đó là tướng xấu, không cát tường may mắn.

⁽³⁾ Hồng nhan: Gương mặt có đôi má hồng; dùng để chỉ người con gái đẹp.

Nhưng những lời hắn nói ra lại đông lạnh sinh vật trong khu rừng này: “Hàng hóa đã hỏng, ngươi trở về làm gì? Ta cần ngươi sao?”

Nam nhân quỳ dưới đất càng run hơn.

Hắn cười nhạo một tiếng, giương mắt nhìn gia đinh bên cạnh, gia đinh gật đầu đồng ý, hắn xoay người định rời đi. Nam nhân đang quỳ trên mặt đất đột nhiên rút con dao găm từ thắt lưng ra, như phát điên phá tan vòng vây của gia đinh, đâm về phía Lăng Hoàng.