Hai người đến nhà hàng lẩu.
Rõ ràng ông cụ là một người sành ăn, hiểu biết rất nhiều về lĩnh vực ẩm thực, ông có thể biết chính xác thời gian nấu từng loại thức ăn. Nước sốt được pha chế bí mật khiến Hạ Uyển cảm thấy mấy nồi lẩu cô ăn bao năm qua chẳng thể sánh bằng, từng miếng thức ăn đều rất mềm khiến cô không thể ngừng ăn được.
Còn ông cụ thấy Hạ Uyển ăn vui vẻ như vậy thì cũng cười hớn hở đặt đũa xuống, trên mặt lộ vẻ ân cần nói: “Này chàng trai, hôm nay cháu đã giúp ông, vậy nên ông quyết định sẽ tặng cho cháu một món quà."
"Quà ạ?"
Hạ Uyển đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong.
Ông cụ nở một nụ cười thần bí, đưa tay giả bộ vuốt vuốt chòm râu vô hình dưới cằm, khá giống một cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp từ trong núi đi ra, nói: "Cháu có bao giờ nghe nói đến Học viện Thánh Anh chưa? Thật ra, ông là hiệu trưởng ở đó."
“Khụ… khụ khụ!”
Hạ Uyển ho khan một tiếng, suýt nữa thì bị sặc.
Ông cụ già nhìn cô: "Này chàng trai, đừng kích động như vậy chứ, cháu đã cứu ông thì tất nhiên cháu có thể đến Thánh Anh học."
Thánh Anh là học viện tư thục quý tộc nổi tiếng nhất ở thủ đô, sự nổi tiếng của nó không chỉ bởi vì sự giàu có của cả học sinh lẫn trường học, hấp dẫn hơn hết là bởi trị giá học bổng hàng năm cực cao và tỷ lệ đứng top của các lớp chọn có thể miêu tả là kinh khủng. Dù là con nhà giàu hay sinh viên nghèo đều có thể vì một tờ giấy nhập học mà tranh nhau sứt đầu mẻ trán.
Nếu là những người khác, có thể nhận được thư nhập học của Thánh Anh một cách dễ dàng như vậy, họ sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng Hạ Uyển lại trầm mặc vài giây rồi nói: "Cháu đang theo học ở trường này."
Ông cụ hơi sửng sốt nói: "Bảo sao, cháu ưu tú thế này nhất định là đang theo học ở trường… Chờ đã, cháu là học sinh trường ông ư?"
Hạ Uyển thành thật gật đầu: "Dạ vâng."
Ông cụ nhíu mày: "Vậy sao giờ này cháu lại ở đây? Bây giờ không phải đang trong giờ học sao?"
Hạ Uyển: "!"
Tình huống bây giờ chính là cô trốn học rồi bị chính hiệu trưởng trường mình bắt gặp.
Hạ Uyển chỉ có thể giải thích: “Cháu là học sinh chuyển trường, ăn cơm xong cháu mới đi nhận lớp.”
Vị hiệu trưởng chấp nhận lý do này, hai người tiếp tục cùng nhau dùng bữa rất vui vẻ.
Vào lúc này, hệ thống đột nhiên gào thét điên cuồng trong đầu cô.
[Ký chủ! Cô toang rồi!]
Hạ Uyển: “?”
[Cô không thấy cốt truyện vừa rồi rất quen sao?]
Hạ Uyển: "?"
[Đó là cơ hội của nữ chính Hứa Dao Dao! Vì tình cờ cứu được hiệu trưởng của Học viện Thánh Anh, cô ấy đã được đặc ân làm học sinh của học viện! Bây giờ tại cô đảo lộn hết mọi việc mà chuyện này không xảy ra nữa đấy!]
[Huhuhu, ký chủ, tôi phải làm gì đây, huhuhu!]
Hệ thống bắt đầu kêu rên, như thể có tám mươi con vẹt vây quanh đầu cô vậy.
Hạ Uyển: “Tao gọi cho bố tao không phải là được rồi sao.”
Làm ơn đi, cô chính là một con nhà giàu đấy, đến chuyện này mà còn không giải quyết được thì còn gọi gì là cô chiêu nhà giàu nữa?
[Không, nữ chính sẽ không nhận món quà vô cớ kiểu này đâu, huhuhu.]
Hạ Uyển: "Im đi, tao sẽ nghĩ cách."
[Cách gì? QAQ]
Hệ thống khóc lên khóc xuống, khuôn mặt Hạ Uyển trở nên vô cùng đau khổ.
Sau khi ăn xong, cô tiễn ông cụ đi rồi quay lại trước cửa nhà hàng.
[Nữ chính đến rồi! Cô ấy đến thật kìa!]
Hệ thống hét lên, cửa nhà hàng bị đẩy ra, một cô gái trong sáng đáng yêu buộc tóc đuôi ngựa, trông giống như một cô học sinh bước ra.
Bốn mắt chạm nhau.
Khi Hứa Dao Dao đi tới trước mặt cô, Hạ Uyển lập tức lăn ra nằm trên mặt đất, động tác vô cùng nhanh nhẹn.
Hạ Uyển đỡ lấy eo mình, kiêu ngạo nói: "Ôi chao, tôi đứng không nổi nữa rồi! Có người nào tốt bụng giúp tôi được không?"
Hệ thống: [?]
Hứa Dao Dao: “?”
Hệ thống khó hiểu: [Ký chủ, cô làm sao vậy?]
Hạ Uyển bình tĩnh đáp: "Không phải nữ chính không nhận quà vô cớ sao? Vậy tao cho cô ấy một lý do."
Chỉ cần Hứa Dao Dao đến đỡ cô dậy, cô cũng có thể bắt chước ông cụ bày tỏ lòng biết ơn và thưởng cho đối phương một lời mời đến Thánh Anh nhập học là được rồi, cô đã trực tiếp vấn đề đã xảy ra rồi.
Hệ thống vô cùng ngạc nhiên: [Ôi chúa ơi! Ký chủ, cô thật thông minh! Một cô gái tốt bụng như Hứa Dao Dao nhất định sẽ giúp đỡ...] Trước khi hệ thống nói xong, cô đã nhìn Hứa Dao Dao bước qua người Hạ Uyển.
Hệ thống: [?]
Hạ Uyển: "?"
Hệ thống: [Tôi có thể làm gì, thưa ký chủ?]
Hạ Uyển: "Tao có thể làm gì đây hệ thống?"
Hệ thống: [...]
Hạ Uyển: “Người phụ nữ thú vị, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.”
Hệ thống hét lên: [Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ký chủ! Đừng nói những chuyện kỳ quặc như vậy vào lúc này!]
Lúc này, Hứa Dao Dao quay lại nhìn Hạ Uyển với ánh mắt phức tạp: “Mặc dù anh thực sự rất đẹp trai, nhưng tôi cũng sẽ không cho anh thông tin liên lạc đâu.”
Hạ Uyển: “?”
Cô ấy đang nói cái gì vậy?
Chờ đã, tại sao lại có từ "cũng"?
Đúng lúc này, một chàng trai bị bó bột ở chân đuổi theo ra khỏi nhà hàng: "Dao Dao! Em có thể viết WeChat của mình lên miếng thạch cao bó chân tôi không? Với sức mạnh tình yêu của em, tôi sẽ sớm khỏe lại... "
Chàng trai chưa kịp nói hết lời đã thấy Hạ Uyển nằm trên mặt đất.
Chàng trai: "?"
Chàng trai: "Quyết đấu đi tình địch!"
Hạ Uyển: "...?"
Con mẹ nó anh là ai? Ai là tình địch của anh… Có chuyện gì thì từ từ nói, anh đừng tới đây!