Mà lúc này hệ thống đã bắt đầu nổi điên.
[Ký chủ, sao cô lại trở thành đàn ông rồi? Đừng quên cô là một nữ phụ độc ác đấy!]
Hạ Uyển: “Thì sao nào?”
[Nữ phụ độc ác ít nhất cũng phải là một cô gái, không phải sao?]
Hạ Uyển nói: "Hạn hẹp (*), mày còn nhớ nhiệm vụ tao chọn là gì không?"
(*) Nguyên văn là 格局打开 (Cách cục đả khai): Ý chỉ một người có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ nhìn những thứ trước mắt chứ không nhìn xa trông rộng.
[Thu hoạch tình bạn từ F4.]
"Tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ là rất khó. Để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, tao sẽ cải trang thành đàn ông, giải quyết vấn đề từ gốc rễ để tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tao thông minh quá phải không nào?"
Bố của nguyên chủ là người vô cùng chiều chuộng con gái, mặc dù yêu cầu này rất vô lý nhưng ông đã đồng ý và xử lý tốt mọi việc, cho Hạ Uyển đến trường với danh nghĩa là em trai sinh đôi của cô, Hạ Mộ.
Chỉ cần không có ai nhìn thấy Hạ Mộ và Hạ Uyển trong một thời gian ngắn thì chuyện này sẽ không bị lộ.
Mặc dù lời của Hạ Uyển không được lôgic cho lắm, nhưng cô không quan tâm.
[... Hình như là vậy thật.]
Hệ thống bị lời nhận xét của Hạ Uyển tẩy não thành công, cho nên nó chỉ có thể thúc giục: [Vậy ký chủ mau đi học đi! Hôm nay là ngày chuyển trường đấy! Cô đã đi muộn lắm rồi!]
Hạ Uyển nghiêm mặt: "Từ từ, trước tiên tao còn có một việc quan trọng cần phải làm."
[?]
Nửa giờ sau, Hạ Uyển đứng ở trước cửa nhà hàng.
Hệ thống đã thực sự phát điên mất rồi.
[Việc quan trọng mà cô nói là đây sao?]
Hạ Uyển nghiêm nghị trả lời: "Không đi học sẽ không chết nhưng không ăn thì sẽ chết, cho nên ăn còn quan trọng hơn đi học."
[...]
Rốt cuộc lời ngụy biện này từ đâu ra vậy? Đây thực sự là ký chủ của nó sao!
Hạ Uyển nói xong, đang định đi vào nhà hàng thì một ông cụ đột nhiên đi ra từ phía sau cô, mái tóc hoa râm chống gậy mà đi như bay, trực tiếp vượt qua cô.
Ngay giây tiếp theo thì xảy ra tai nạn, có lẽ do đi quá nhanh nên chiếc nạng của ông cụ vướng vào vỏ chuối mà bị ngã.
Hạ Uyển: “!”
Cô đi như bay, bước một bước đã tới, vươn hai tay ra đỡ lấy ông cụ.
Cây gậy của ông vẽ một vòng tròn trên vỏ chuối, thân thể ông cụ cũng xoay một vòng, cuối cùng ngã vào lòng Hạ Uyển.
Hạ Uyển: "..."
Ông cụ: "..."
Cô nhìn xuống ông cụ.
Ông khó khăn quay đầu nhìn cô.
Hạ Uyển nhìn ông cụ.
Ông cụ nhìn Hạ Uyển.
Bầu không khí xấu hổ đến mức gần như đông cứng lại.
Lúc này, tiếng vỗ tay như sấm vang lên…
"Cậu thiếu niên này khỏe thật đấy!”
"Lực cánh tay thật tốt!”
“Chàng trai này thật đẹp trai và ấm áp!”
“Được rồi!”
Ông cụ: “Này chàng trai, cháu có thể giúp ông đứng lên được không? Eo ông sắp gãy rồi."
Hạ Uyển: “Ồ, vâng."
Cô nhanh chóng đỡ ông cụ đứng dậy, giúp ông ném vỏ chuối mắc kẹt dưới nạng vào thùng rác.
Ông chú qua đường tốt bụng dặn dò: “Ông ơi, ông phải cẩn thận, đừng đi vội như vậy chứ.”
Ông cụ thở dài nói: “Nếu không phải vì món canh sườn ngô ở cửa hàng này mỗi ngày đều có hạn thì tôi đâu cần phải vội như vậy. À quên mất... Dù sao hôm nay cũng muộn rồi, cậu bạn trẻ à, cháu chưa ăn phải không? Ông biết gần đây có một quán lẩu rất ngon. Không phải người trẻ tuổi các cháu đều thích ăn những món này sao? Ông mời cháu ăn lẩu coi như là lời cảm ơn nhé?"
Hạ Uyển không chút khách sáo nói: "Dạ được."