Trên toàn bộ Trung Châu có tổng cộng hơn 70 thương thành, hầu hết đều nằm rải rác tại các vùng biên giới hoặc cảng biển, những nơi sâu trong đất liền thì đều sẽ dựa vào sản phẩm kinh doanh chính để đặt tên chứ không còn đơn giản gọi là Thương Thành nữa.
Tịnh Vân phải đến khi tới nơi này mới biết được điều đó, nhưng việc này chỉ là truyện nhỏ, mục đích tới Thương Thành lần này của cậu, ngoài gặp mặt ái nhân ra thì còn thêm một mục đích khác nữa…đó chính là tìm cách kiếm tiền a.
Từ lúc còn ở Thiên Tu chấn Tịnh Vân đã ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp của bản thân rồi, tuy rằng không hiệu quả lắm nhưng dù sao những khó khăn nho nhỏ đó cũng không ảnh hưởng tới quyết tâm của cậu.
Du Tam đối với mục tiêu của thiếu gia nhà mình cũng không phản đối, tuy nói gia tài của Du Anh lão tổ để lại cũng đủ cho bọn họ sinh hoạt nhưng thời thế thay đổi, tài nguyên lại càng ngày càng khan hiếm, nếu không cả một đám khôi lỗi bọn hắn cũng không phải thay phiên xuất hiện sống đến mức cằn kiệm như vậy.
Nói ra chủ đề này Du Tam có chút xấu hổ, trong tất cả bọn họ chỉ có duy nhất Du Nhất phụ trách quản lý chi tiêu lại có tài làm quản sự, may mắn thời gian vừa rồi đám người Du Tam chỉ loanh quanh tại nhân gian nên mới có thể mạnh tay chi trả, nếu đổi lại thành tu trân giang hồ liền sẽ khác a.
Tóm lại bọn họ chính là một đám nhị thế tổ rảnh rang đang ăn tàn phá hại tài sản của tổ tiên, Du Tam và Tịnh Vân ngồi xuống nói chuyện nói chuyện một lúc rồi cùng thở dài đứng dậy. Du Tam suy nghĩ đơn giản, dù sao hắn chính là Khôi Lỗi quý giá có năng lực nguyên anh hàng thật giá thật, nếu thực sự khó khăn liền nhận vài công tác như là bảo tiêu, lính đánh thuê cũng có thể, ngày trước hắn cũng là thường xuyên trốn Du Anh lão tổ làm vậy, cũng kiếm được không ít bỏ túi riêng.
Tịnh Vân thì lại khác, cậu thực lực vẫn còn ngấp nghé chưa lên nổi trúc cơ, đừng nói đi làm bảo tiêu có khi đi rồi còn để người khác bảo tiêu cậu ấy chứ, A Văn và A Phong thì cũng khỏi nói đi, không phải Tịnh Vân xem thường bọn họ mà là thực tế cả đám 3 người họ nếu không có Du Tam đi cùng chẳng khác nào một đám nhãi con cầm biển “người mới, cướp của ta đi” cả.
Tịnh Vân day day trán, cảm thấy tương lai a, thực là mịt mù, đúng lúc này từ trong tay nải bên người Tịnh Vân chợt động động một chút, một con búp bê vải bé như một con mèo từ từ chui ra, động tác của nó tuy hậu đậu nhưng cũng rất nhanh nhẹn chạy tới bên Tịnh Vân bám chặt lấy cậu.
“Chủ___Chủ nhân___”
Tịnh Vân bị tiếng gọi âm trầm của nó làm cho giật mình tỉnh táo lại, lúc này cậu mới nhớ ra tiểu khôi lỗi Du Hảo. Du Hảo tuy cũng có một lõi năng lượng của yêu thú không tồi nhưng đa số thời gian nó đều ở trong trạng thái giật cục như vậy, từ lúc cậu tạo ra thì nó chỉ nằm bên trong tay nải ngủ cả ngày nói cũng khó trọn vẹn một câu, cũng không biết rốt cuộc bị làm sao.
Tịnh Vân bế Du Hảo trên tay như bế một đứa trẻ, suy nghĩ một lúc cậu lại đưa nó đi tìm Du Tam muốn hỏi thêm chi tiết, y cũng là Khôi Lỗi, ắt hẳn sẽ biết điều gì đó chăng? Nhưng vừa bước ra khỏi khoang phi hành thuyền đã thấy lắt nhắt dưới đất trên không, từ lúc nào xung quanh bọn họ đã có không ít người đang cùng một phương hướng di chuyển về phía trước. Ắt hẳn các phi thuyền trên dưới đều đang hướng về thương thành gần đây, dù sao Tịnh Vân cũng không quá lo lắng, Du Tam tiểu phi thuyền tuy nhỏ nhưng có võ, vừa dễ thủ khó công lại còn có một lớp kết giới bảo mật khiến người ngoài không thể dò xét nội tình bên trong, huống chi có Du Tam chấn thủ, trừ phi đối phương có ý khiêu chiến nếu không sẽ không dám xúc phạm bọn họ.Nghĩ tới đây Tịnh Vân liền càng thả lỏng, cậu còn có tâm tình đếm số phi thuyền trên bầy trời, cũng không nhiều lắm chỉ năm sáu chiếc, đông là ở bên dưới mặt đất kia, có lẽ có nhân sĩ tu chân, nhưng đa số ắt hẳn là người thường.
A Phong lúc này đang tập một bộ quyền pháp trên mạn thuyền cũng đông thời phát hiện ra Tịnh Vân đã ra bên ngoài từ lúc nào, hắn vội vã vuốt mồ hôi thu thế rồi hào sảng cúi người chào sâu “Tịnh Vân tiên trưởng hảo”
Tịnh Vân cũng hoan hỉ đáp lời "A Phong ca hảo a, ngài đừng quan tâm ta, cứ tiếp tục làm việc của mình đi" rồi làm bộ tiếp tục ngắm cảnh, trong lòng lại thầm nghĩ A Phong đúng là thanh niên tuổi trẻ nhiều năng lượng a, nhìn hắn vì tập quyền pháp mà cởi trần thân trên, để lộ từng mảng từng mảng cơ bắp rắn chắc khiến Tịnh Vân có chút háo sắc thầm tấm tắc đánh giá đánh giá một phen.
A Văn tính ra cũng có phúc lắm a, tiểu công chất lượng như A Phong rất khó kiếm, hàng to xài tốt lại chiều chuộng tiểu thụ, ở thế giới cũ của hắn có đốt đèn cũng tìm không ra. Dạo gần đây bọn họ lại tiếp tục ở trên phi hành thuyền sinh hoạt, tuy rằng cũng có 2 gian riêng biệt nhưng cũng chỉ cách nhau một bức tường mỏng, nếu hai người họ hắc hưu hắc hưu gì đó thì sẽ rất ngượng ngùng a.
Tịnh Vân vuốt cằm cười da^ʍ, có lẽ khi nào đến Thương thành bọn họ có thể thuê một biệt viện rộng rãi, tặng cho A Phong và A Văn Song Tu Đại Pháp xong liền cho họ tập luyện bảy ngày bảy đêm liên tiếp để bù đắp lại quãng thời gian qua mới được.
Nói tới đây trong đầu Tịnh Vân chợt lóe ý tưởng, trước kia hắn là một đạo diễn có chút tên tuổi, dù chưa lão làng nhưng có 1 giải thưởng thì cũng là so với nhiều đạo diễn khác thực lực bảo chứng không ít, nếu như phát triển ngành phim ảnh tại dị thế thì sao nhỉ?
Nếu Tịnh Vân không nhầm, dị thế có một loại ngọc thạch chuyên thu thập hình ảnh, cũng giống như máy quay phim vậy, lợi dụng tốt thì có thể tựa như băng cát xét hoặc đĩa DVD bán ra bên ngoài cũng không tồi, từ thời điểm hắn xuyên tới dị thế đến nay cũng chưa từng gặp qua loại hình kinh doanh này a___không được rồi, hắn cần phải nhanh chóng đến thương thành gấp, điều tra lại xem kế hoạch này có khả thi không mới được!
Mặc dù mới lên ý tưởng nhưng trong lòng Tịnh Vân đã chạy qua 7749 cái kịch bản, thậm chí còn nghĩ tới kịch bản phim…người lớn. Không thể không nói, truyện tình của A Phong và A Văn có thể phát triển thành một bộ phim người lớn không tồi, bối cảnh làng quê văn phong ngu muội, một đôi nam nam đồng tính bị người đời chỉ trích chỉ có thể lén lút gặp nhau trong đêm, bên dưới còn có một bí sự kỳ dị đang thao túng tâm lý người dân….
A Phong đứng một bên thấy Tịnh Vân cười có chút… đáng khinh một bên liền mạc danh kỳ diệu nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, hắn lấy chiếc khăn gần đó tự nhiên lau lau mồ hôi trên thân mình rồi mặc áo vào, tiện tay kéo ghế nhỏ tới cho Tịnh Vân ngồi xuống.
Tịnh Vân cũng ngốc nghếch tùy người bài bố, cậu vẫn đang đắm chìm trong kịch bản mình vừa biên soạn, đây là một thói quen khó bỏ do nghề nghiệp từ kiếp trước của cậu, may mắn là A Phong chính là dạng trung khuyển tuyệt đối trung thành với A Văn, nếu là người khác ở đây, thấy mỹ nhân ngây ngốc mặc người xoa nắn như vậy không nổi lên ý gian mới là lạ.
Tiểu khôi lỗi Du Hảo cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng Tịnh Vân, nó chỉ cần ở bên cạnh chủ nhân lập tức sẽ ngoan hiền như một con búp bê nhỏ nhưng đám người A Phong biết là nó không hiền lành như vậy, kể từ ngày Tịnh vân tạo ra nó, A Phong đã 2 lần đυ.ng độ tiểu quái vật này.
Lần đầu tiên là khi Tịnh Vân mới tạo ra nó, nó từng theo chân di chuyển với bọn họ một đoạn, sau lại vì thân thể nó quá nhỏ, đi lại bất tiên nên Tịnh Vân liền thuận tay cho nó vào tay nải không cần ra ngoài nữa mới thôi nhưng A Phong trời sinh nhạy cảm lại thêm nó được tạo ra từ yêu đan của quái thú Cùng Kỷ nên hắn đối với Du Hảo chính là mười phần không tin tưởng, còn âm thầm đề phòng.
Lần thứ 2 chính là tại quỷ khách điếm, tuy cậu không tận mắt chứng kiến nhưng thời điểm Du Tam tiên trưởng lên phòng đánh thức Tịnh Vân, cậu thoáng thấy bóng của tiểu yêu này đang thấp thoáng bên cửa, không biết có phải ảo giác hay là do cái bóng đánh lừa thị giác của anh, Du Tam cảm thấy giường như tiểu yêu quái này có phần to lớn hơn so với lần đầu gặp mặt.
A Phong nghĩ một lúc liền vô thức nhìn chằm chằm Du Hảo. Đúng lúc này, Du Hảo như có cảm ứng, nó quay đầu cái rụp thẳng tắp đối mặt với tầm nhìn của A Phong. Đôi mắt được điểm bằng mực đen vô hồn nhìn anh khiến A Phong sau lưng nổi một tầng da gà, theo bản năng lùi về sau nửa bước nhưng rất nhanh tỉnh táo lại trừng ngược lại nó.
Du Hảo yên lặng quan sát A Phong rồi “_____....____” Sau đó nó gục đầu xuống như cạn kiệt sức lực, nằm yên trong lòng Tịnh Vân như một con búp bê vô tri bình thường.
A Phong vừa rồi cũng không nghe rõ nó nói gì, tưởng muốn tiến lại gần thì lúc này A Văn và Du Tam đã từ phía sau phi thuyền tiến tới chỗ bọn họ hội họp.
A Văn vừa nhìn thấy A Phong đã vui vẻ tiến tới gần anh rồi mới chậm chạp nhận ra sự có mặt của Tịnh Vân đang ở đó, cậu có chút xấu hổ cúi chào Tịnh Vân “Tịnh Vân tiên trưởng hảo a, ta không chú ý tới ngài vậy mà cũng ở tại đây”
Du Tam vừa bước lên khoang thuyền đã nhìn thấy Tịnh Vân đang du hồn đi phương nào, ngồi im ở đó như một con búp bê xinh đẹp, hắn liền tiến tới gần kiểm tra liền biết cậu chỉ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì cũng không nhiều lời ảnh hưởng tới cậu, quay sang nói truyện với hai người A Phong và A Văn.
Du Tam quét qua giới chỉ lập tức trong tay xuất hiện một bình đan dược, chính là bình bổ khí đan trước đó họ đã dùng để cá cược trong quỷ khách điếm. Du Tam thuận tay ném tới chỗ A Phong, rất nhanh A Phong đã tiếp được dược bình.
“Như đã nói từ trước, các ngươi đã liều lĩnh tìm ra chân tướng của quỷ khách điếm, vậy bình đan dược này, liền cho các ngươi sử dụng đi”
A Phong ôm quyền cúi sâu đa tạ rồi trao lại dược bình cho A Văn, vụ việc quỷ khách điếm cậu chính là người bỏ công lớn nhất, lại là người duy nhất sờ được chân tướng sâu sắc bên dưới. A Văn thấy ái nhân đưa tới trước mặt liền đẩy tay anh nói “A Phong a, thứ này chính là muốn lấy cho huynh, huynh mau sử dụng đi a”
Hai người mật mật ngọt ngọt đưa đẩy một hồi khiến Du Tam nụ cười dần sượng lại, hắn bị hai người này tọng một họng cơm chó tới ngán liền phiền phức phất tay cho bọn hắn lui xuống, hai người cũng ngại ngùng lùi về sau, trước khi đi còn vái một vái dài với hai người Du Tam và Tịnh Vân rồi mới yên lặng lui xuống.
Du Tam thở dài, đám nít ranh đều đã có tình yêu, biết bao giờ Tịnh Vân thiếu gia…mới mở lòng tiếp nhận tâm ý của y a ? Hắn kéo một cái ghế khác ngồi canh chừng bên Tịnh Vân, yên lặng thủ hộ bên người Tịnh Vân thẳng đến khi cậu tỉnh táo lại.