Chương 101: Đổ Cục
Hai chiếc đèn l*иg trước khách điếm điểm đăng tỏa ra ánh sáng đỏ chót như máu, Tịnh Vân cũng vì vậy mà rùng mình không khỏi liên tưởng tới chiếc cổng nhà này như một miệng quái thú khổng lồ với đôi mắt đỏ khát máu. A Phong quay đầu nhìn bọn họ đến khi Tịnh Vân hít sâu một hơi gật đầu dứt khoát, y mới tiến lên gõ mạnh cửa.
Thùng thùng thùng
“Có người không a ?” Tiếng A Phong tràn trề hữu lực, y vừa gõ mạnh khiến cánh cửa rung lên vừa hô với vào trong.
Sau vài lần vẫn không thấy có người (quỷ) nào xuất hiện, A Văn đành phải kêu A Phong quay về vuốt cằm suy nghĩ.
“Có lẽ nào bọn họ không muốn chúng ta vào không a?” A Văn thầm đoán, quỷ quái tự ắt có bản lĩnh của quỷ quái, huống chi buổi sáng bọn họ đã bồi hồi tại chỗ này một trận, khả năng cao đã đánh động bọn chúng.
Tịnh Vân lúc đầu cũng suy đoán vậy nhưng rất nhanh lại phủ nhận “Không đúng a, nếu đã không muốn tiếp khách nhân, tại sao khách điếm lại xuất hiện ?”
Chưa để hai người tò mò xong, từ sau cánh cửa đã vang lên tiếng két…. Kéo dài, một gương mặt già cả từ khe hở nhỏ nơi cánh cửa thò đầu ra nhìn bọn họ.
“Khách nhân, các ngài tới thuê trọ a ~”
Tịnh Vân bị giọng nói vừa khàn vừa thấp làm cho tỉnh táo hắn, run run nhìn qua người ở bên kia cánh cửa trong lòng không ngừng hô “Quỷ a, quỷ a, quỷ a”
A Văn cũng là bị dọa hoàng hốt núp ra sau lưng A Phong tìm che chở, cả ba người đúng là chưa đánh đã khai, dùng ánh mắt đề phòng nhìn vào khách điếm.
Du Tam thấy bọn họ biểu hiện non nớt liền thở dài tiến lên phía trước “Đúng vậy, muốn hai phòng lớn còn muốn đồ ăn, các ngươi có không a “
Lão nhân gia bên kia đảo mắt nhìn đám người bọn họ rồi mở khuôn miệng móm mém cười lên, nhất thời khiến thất khiếu lộ ra một mảnh tối om có chút kinh khủng.
“Được a, xin kính mời các vị quan khách”
Du Tam đơn giản gật đầu bước vào trong, Tịnh Vân cùng đám A Văn A Phong biết vừa rồi thất thố nên lập tức điều chỉnh tâm tình không dám chậm trễ bước theo vào.
Tịnh Vân vừa bước vào khách điếm, chưa kịp thưởng thức cảnh sắc đã bị tiếng Cạch đóng cửa trầm nặng làm giật mình phát ra từ phía sau, vừa đúng lúc lão nhân đón tiếp bọn họ vẫn đang lom khom đứng đó, Tịnh Vân bèn nhân cơ hội này quan sát người đón tiếp bọn họ.
Đó là một bà lão lưng gù thấp bé, cả người cong như một cái bàn, tóc bạc vấn cao dùng một chiếc trâm gỗ đơn sơ cố định lại, người nọ hiển nhiên cũng chú ý tới hành động của Tịnh Vân, bà ta đối với cậu cúi đầu xem như chào hỏi rồi dùng tốc độ thong thả di chuyển lên phía trước.
“Mời các vị theo lão, phía bên trong thực nhiều phòng trống, tùy ý các ngài lựa chọn”
Du Tam đối với lời nói của bà lão không mấy đếm xỉa chỉ tùy tiện nói muốn hai phòng lớn trên tầng, cùng gọi vài món đơn bạc liền qua loa trả lời sau đó dẫn đầu bọn họ đi thẳng qua sân trước tiến vào khách điếm.
Tịnh Vân theo bản năng nhìn xuống đất muốn quan sát xem dưới bóng của bọn họ có xuất hiện cảnh tượng quái lạ như A Văn nhắc tới hay không nhưng lại không có thu hoạch, cậu thầm thở dài nhẹ nhõm, nhất thời tâm tình có chút thả lỏng, ngược lại bắt đầu loạn chuyển ánh mắc quan sát khắp bốn phía khách điếm.
Quỷ Khách điếm này phân hai tầng một sảnh, trước có sân sau có vườn, tuy cũ nát nhưng lại khá đầy đủ, ước chừng khuôn viên cũng phải hai ba trăm mét vuông có thừa, tất cả đều được dựng bằng gỗ lớn có màu vàng nhạt ấm áp, nếu bỏ qua sự thực nơi này chứa không biết bao nhiêu quỷ quái thì Tịnh Vân có thể nói cậu khá có hảo căm với lối kiến trúc đơn giản này.
Bên dưới sảnh tầng 1 có bày ba bộ bàn ghế thô, tuy ít nhưng khá rộng rãi, Du Tam liền dắt bọn họ chọn một chiếc bàn ở góc bên trái ngồi xuống. Lão bà bà cũng là người nhanh nhẹn, lập tức lấy ra một ấm nước muốn rót cho bọn họ.
“Các vị quan khách uống miếng nước nghỉ ngơi, lão liền lên tầng trên dọn dẹp phòng, lập tức sẽ chuẩn bị đồ ăn cho mọi người”
Du Tam gật đầu Ừm một tiếng rồi phất tay tùy ý cho bà ta dời đi, chén nước được rót đầy cũng lẳng lặng bày trước mặt mọi người, mỗi người một chén, Tịnh Vân nhìn nhìn một chút rồi muốn dơ tay điểm lên trán, muốn mở mắt âm dương nhìn xem bên trong có ẩn tàng nguy hiểm gì thì đã bị Du Tam chặn lại, nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Chớ có đánh rắn động cỏ”
Mở mắt âm dương, quả thực có thể nhìn thấy miêu mị trong khách điếm nhưng ngược lại những cô hồn dã quỷ cũng sẽ nhìn thấy ấn ký trên trán họ, ngược lại bọn họ lại chưa xác định được vị trí của chúng sẽ dễ gây ra thế câu thúc càng khó đối phó hơn.
Tịnh Vân bối rối “ Nhưng nếu chúng ta không nhanh chóng thi triển pháp thuật thì liệu có càng dễ bị ám toán không a?”
Du Tam cười nhạt “Quỷ quái nôm na mà nói, chính là cách chúng ta một mảnh âm dương khác biệt, muốn thực sự hại người chắc chắn chúng ta phải phạm tới một hai nguyên tắc nào đó chúng mới có thể lộng hành tại dương thế”
Đám Tịnh Vân nghe vậy mới gật gù tỏ vẻ tiếp thu, lại nghe Du Tam cười có vẻ âm hiểm đối bọn họ nói “Được rồi a, vậy tiếp theo chúng ta liền tranh thủ thi đấu một chút đi”
A Phong nghe thấy có thi đấu liền sáng mắt vội hỏi “Thi đấu? Thi đấu gì a?”
Du Tam nhếch nhếch khóe miệng làm cho cả ba con gà ngốc đều bị y trêu chọc tới đứng ngồi không yên mới nói ra.
“Đấu xem ai tìm ra điều kiện gϊếŧ người của quỷ khách điếm trước”
Đám gà con Tịnh Vân “….”
“Tất nhiên đã có thi đấu liền có khen thưởng, coi như mọi người đều tăng thêm chút sĩ khí đi” Du Tam nhìn thấy Tịnh Vân chưa gì đã có dấu hiệu yếu yếu muốn lảng tránh liền trước mặt cả đám thả một miếng mồi xuống.
Y lật tay một cái bên trên mặt bàn chợt xuất hiện một chiếc bình nhỏ cỡ bàn tay, toàn thân băng khiết, cả ba thiếu niên ngốc nghếch đều bị vật nọ xuất hiện thu hút ánh mắt nhưng chưa biết là thứ gì liền chờ Du Tam giải thích.
“Đây gọi là bổ khí đan, là một đan dược cấp một chuyên dùng cho các tu sĩ cấp thấp sử dụng, có tác dụng hỗ trợ tấn cấp nhanh chóng”
Tịnh Vân lúc này đã ở giai đoạn Luyện Khí điên phong, chính là thiếu một bước liền lên được Trúc Cơ, chân chính đứng vào hàng ngũ tu sĩ, huống chi cậu còn có ước hẹn lấy lại Vân Vụ Cảnh với Bạch Thượng Nham nữa nên đối với bổ khí đan chính là có chút chờ mong.
A Phong và A Văn đương nhiên muốn nhường Tịnh Vân, nhưng Du Tam chính là muốn chui rèn tính cách của thiếu gia nhà mình nên cũng không có ý thiên vị, đối với A Phong và A Văn cũng là nghiêm túc nói.
“Các ngươi cũng đã sắp bước chân vào luyện khí, sau khi luyện khí liền có thể bắt đầu Song Tu Đại Pháp tăng nhanh thực lực, nhưng nếu hai ngươi không vội thì liền bỏ qua đi”
A Văn nghe vậy liền đỏ hồng tới tận cổ nhưng chưa kịp nói gì đã bị A Phong đập bàn đứng lên dứt khoát “Hảo a, đan dược này chúng ta nhất định đoạt tới!!!”
Tịnh Vân nhìn sĩ khí của A Phong đại lượng liền buồn cười cũng đứng lên tuyên chiến, để mặc cho A Văn xấu hổ tới mức hận không thể lập tức có cái hố cho hắn chui xuống đất. Tịnh Vân lúc này mới ha hả vui vẻ nói “Một lời đã định, các ngươi cũng đừng nhường ta, so với hai người thì thực lực của ta vững trãi hơn nhiều, chưa biết ai mới là người chiến thắng tới cuối đâu”
A Phong lâu ngày cũng biết Tịnh Vân là người hào sảng lại chân thành liền đấm đấm ngực cậu tỏ vẻ chấp nhận lời thách đấu. Du Tam bị những thiếu niên bừng bừng sức sống xung quanh làm nhuộm lên một chút sắc thái thả lỏng, y thu vật phẩm về ngọc giản rồi nhắm mắt dưỡng thần, để cho đám Tịnh Vân tùy ý.