Chương 100: Tiểu khôi lỗi
Từ giờ tới lúc đêm xuống vẫn còn một đoạn thời gian nhỏ, thường thì lúc này đám người Tịnh Vân vẫn sẽ tranh thủ tu tập một chút nhưng nghĩ tới tối nay khả năng sẽ phải đối mặt với một hồi khổ chiến, Tịnh Vân bèn lôi kéo A Văn và A Phong ra một góc chia đồ.
“A văn A Phong, các ngươi chọn chọn xem có món đồ nào thuận tay không a ?”
Tịnh Vân lôi từ trong ngọc giản giới chỉ ra không ít đồ, đều là những thứ mà Du Nhất và Du Tam cho cậu dùng để phòng thân, theo lời Du Tam thì những vũ khí này tuy có chút công dụng nhưng xa xa không thể sánh với vũ khí bản mệnh nên Tịnh Vân chính là rất hào phóng, tùy ý đám A Văn chọn trước.
Hai người A Văn tất nhiên không chịu, cuối cùng đẩy đi đẩy lại thành ra Tịnh Vân chính là chủ động nhặt hai món đồ trông có vẻ khá lợi hại dúi vào tay bọn họ nói.
“Chiết phiến này liền cho ngươi đi A Văn, vật này là do Du Nhất thúc thúc cho ta, lúc đầu còn tưởng chỉ là do thời tiết nóng bức muốn cho ta quạt quạt nhưng thực chất chiết phiến này vậy mà lại là một vũ khí linh hồn khá đặc biệt”
Lúc đó là thời điểm bọn họ Du Tam thu dọn đồ đạc trong phi hành khách điếm tại Thiên Tu chấn, ban đầu chiếc quạt này được treo ở trên tường trông như một vật trang trí cực kỳ thanh nhã lại thường xuyên tỏa ra tầng tầng hơi lạnh dù không lay động, Tịnh Vân còn tưởng đây là máy điều hòa phiên bản dị thế nữa, hóa ra khi vật đến tay mới biết chiết phiến vậy mà lại là một vũ khí chân chính, nguyên liệu chính làm ra chính là da của thủy quái Hải Miên Trùng, cực kỳ thích hợp cho thuộc tính thủy của A Văn, cấp bậc lại không cao nên với người mới như bọn họ trái lại rất dễ sử dụng.
Với A Phong thì lại càng đơn giản, Tịnh Vân ném cho anh một ống tre khắc hoa văn mãnh hổ xuống núi dài chừng 30cm nhưng chỉ cần vừa điều động nguyên lực nó đã dài ra thành một trường côn 2m, hai đầu côn được lắp tinh thạch ẩn chứa hỏa nguyên tố, cấp bậc cũng tương đương với Hải Miên Chiết Phiến của A Văn.
Hai người ngượng ngùng tiếp nhận vũ khí, không dấu nổi yêu thích trong mắt, ngược lại Tịnh Vân lúc này lại có chút bối rối không biết nên chọn cho bản thân thứ gì. Cậu vuốt cằm ngẫm nghĩ một hồi liền nhắt lên một cây rìu nhỏ ướm ướm trong tay.
A Văn A Phong “…”
Mỹ nhân dùng rìu làm vũ khí chính là khiến cho người khác có cảm giác trống đánh xuôi kèn thổi ngược a… hình ảnh vừa có chút kỳ quái vừa có chút buồn cười. A Văn vẫn là không nhịn được chặn lại tay Tịnh Vân, mò xuống một cây sáo trúc đưa cho cậu.
“Tịnh Vân tiên trưởng, cây sáo này thì sao a, ta nghe qua Du Tam tiên trưởng nói qua ngài có nguyên lực biến dị hệ quang, thứ này cũng sáng như ánh trăng vậy, có vẻ rất thích hợp”
Tịnh Vân nhìn vật nọ, thực sự xinh đẹp a nhưng y cũng chỉ lắc đầu thở dài “CHính là ta không boeets thổi sáo a, vật này dùng âm thanh để tạo sát thương, ta sợ không chỉ tạo ra sát thương mà còn sát cả màng nhĩ của mọi người”
A Phong lại lựa lựa một thanh kiếm đưa qua “Vậy tiên kiếm thì sao a?”
Tịnh Vân vươn tay cầm thanh kiếm nhưng nâng tầm mấy phút đã bắt đầu mỏi mệt, trường kiếm tuy nhỏ nhưng toàn thân vẫn là làm bằng kim loại, chính là nặng a.
Tịnh Vân “…” Mình thật sự bánh bèo vô dụng đến thế sao a ?
Lúc này chợt cậu thấy bên trong đám đồ vật vậy mà lại xuất hiện một con búp bê vải có vẻ khá cũ bèn đưa lên xem xét, búp bê được may hình dáng bé gái buộc tóc hai bên, chân tay ngắn ngủn mặc một chiếc áo đỏ, hai mắt cong cong được vẽ cẩn thận thoạt nhìn rất đáng yêu.
Tịnh Vân ngẫm ngẫm một lúc mới nhớ ra, đây chỉ là một vật nhỏ khi cậu dạo chơi ở Thiên Tu thành mua được, cũng không có gì đặc biệt nhưng do thời đại của cậu trước đây những món đồ nhỏ đều được làm bằng máy móc vô hồn, ngược lại những đồ thủ công mỹ nghệ lại không được coi trọng, đồ của danh gia nghệ nhân lại quá đắt nên dù cậu có muốn cũng không mua được, tới lúc sang thế giới này nhìn thấy những món đồ được cắt may tỉ mỉ bằng tay mới không nhịn được nhặt nhạnh vài món, trong đó có tiểu búp bê vải này.
Tịnh vân nâng lên hạ xuống một lúc vẫn là khó hiểu cảm thấy vật nọ thực thuận tay, theo bản năng liền lấy ra hồn tinh của Cùng Kỷ lần trước thu được khéo léo đặt vào trong búp bê vải rồi trong lòng niệm một loạt khẩu quyết tối nghĩa.
Hành động này hiển nhiên thu hút không ít sự chú ý của mọi người, ai ai cũng nhìn Tịnh Vân với ánh mắt kỳ lạ lại thán phục. Du Tam ở một bên lập tức tiến tới giăng kết giới bảo hộ cho cậu, chỉ thấy quanh thân thể của Tịnh vân, từng vòng từng vòng văn tự trôi nổi di chuyển xung quanh cậu như có sự sống, rồi hóa thành từng đạo bạch quang tiến nhập vào búp bê.
Nói thì dài nhưng thực ra cả quá trình chỉ kéo dài có 2-3 phút, đến lúc Tịnh Vân mở mắt ra lần nữa, cậu liền thả nhẹ búp bê vải xuống đất, thứ đó vậy mà lại lung lay mấy cái rồi tự mình đứng thẳng, đối mặt với tịnh vân phát ra âm thanh âm âm u u.
“Chủ__ Chủ nhân__”
___
Đối với diễn biến đột ngột phát sinh này, A Văn và A Phong mới tiếp xúc tu chân có thể không hiểu nhưng Du Tam chính là rõ ràng, quả nhiên là hậu thế của lão gia, thiên phú chế tạo Khôi Lỗi của Tịnh Vân chính là đủ để náo động toàn Chung Châu.
Tịnh Vân đưng lên đi về phía trước, búp bê nhỏ chính là loạng choạng theo sau, cậu sang trái nó liền sang trái, sang phải liền nhất quyết không dám đi ngược lại, giống như đột nhiên có một chút robot nhỏ lúc nào cũng bám sát sau lưng.
Du Tam tới trước mặt Tịnh Vân chắp tay vái sâu “Chúc mừng thiếu gia lần đầu thực hiện đã thành công”
A Văn và A Phong thấy vậy cũng bắt chước làm theo, chỉ là trong giọng nói nhiều hơn một tia vui mừng thản nhiên
Tịnh Vân vừa vui vẻ vừa có chút xấu hổ gãi gãi đầu “Mọi người đừng khen nữa, dù sao cũng chỉ là một tiểu ngoạn nhỏ, cũng không có tác dụng gì a”
Du Tam nghe vậy liền cười cười giải thích “Thiếu gia yên tâm, Cùng Kỷ giỏi nhất chấn hồn thuật, Khôi lỗi làm từ lõi của Cùng Kỷ cũng có khả năng tương tự như vậy, vừa hay đối với cuộc tập kích đêm nay cực kỳ hữu ích”
Tịnh Vân nghe được lời này liền có chút trợn tròn mắt khó tin, nhìn xuống búp bê nho nhỏ vốn có chút đáng yêu bây giờ ngược lại có cảm giác lạnh sống lưng. Búp bê nhỏ như có ý thức chủ nhân bài xích nó bèn lấy cả thân người ôm lấy chân cậu, giọng nói vẫn âm u nhưng có thêm vài phần làm nũng.
“Chủ nhân ___ôm ôm__”
Tịnh Vân nhìn nó một lúc vẫn mềm lòng bế nó trên tay, lúc này búp bê nhỏ mới được trao cho mạng sống, cũng chưa làm việc gì thương thiên hại lý, nếu cậu xa cách nó thì chẳng khác nào hành vi đem con bỏ chợ cả. Cậu vuốt vuốt cái đầu đen nhánh của búp bê rồi suy nghĩ một chút nói.
“Từ nay trở đi, ngươi sẽ gọi là Du Hảo đi”
Du là để cảm tạ Du Anh lão tổ, người đã để lại truyền thừa cho cậu tạo ra những khôi lỗi khác, Hảo là mong cho búp bê nhỏ sẽ không giống với Cùng Kỷ làm điều ác mà hướng tới cái thiện.
Du Hảo vừa được đặt tên liền lắc lắc hai bên, Tịnh Vân khó hiểu cảm ứng được nó đang vui vẻ liền cười theo.
“Đa tạ___Đa tạ Chủ___nhân”
Trời chẳng mấy chốc đã chuyển tối tăm, hoặc giả là do bọn họ ở tại trong rừng nên ánh sáng chính là bị che mất càng nhanh, địa điểm hiện tại của bọn Tịnh Vân cũng là cách xa quỷ khách điếm không ít, này là bọn họ cố ý dời đi để đám quỷ quái đó không nghi ngờ gì.
Đám Tịnh Vân cũng đơn giản hóa trang bản thân thành một toán thư sinh và hộ vệ nửa đêm kẹt lại trong rừng đang lung tung tìm phương hướng, Du Tam trước đó cũng đã đã đặt kết giới che giấu phi hành khí ở một nơi khác xong xuôi mới hội họp với bọn họ lên đường.
Không khí ban đêm trong rừng cực kỳ âm u, trái ngược với cảnh sắc có phần thơ mộng buổi sáng, lúc này chính là vừa âm u vừa lạnh lẽo, những chiếc lá vàng chịu một trận gió thổi qua đã vội vã bay lất phất đầy trời làm người khác nhìn vào có cảm giác như tiền vàng mã đang tung bay trong không khí vậy, cực kỳ quỷ dị.
Tịnh Vân dẫn đầu đám người, bên vai xách theo một cái tay nải chầm chậm đi đằng trước, phía sau là A Phong và A Văn lần đầu chân chính đối phó với ma quỷ đang theo sát phía sau, cuối cùng mới là Du Tam bọc hậu.
Tịnh Vân vẫn là không nhịn được rúc vào với đam A Văn “Thực lạnh a”
A Văn nhìn Tịnh Vân có chút muốn cười, ban đầu chính là cậu vỗ ngực muốn đi đầu để được tận mắt nhìn quỷ khách điếm hiện ra, nhưng nhờ vậy hắn cũng cảm thấy thân thiết thoải mái không ít.
A Phong nhìn thiên không đã gần như giơ năm ngón tay không thấy hình dáng bèn lấy ra hai chiếc đèn l*иg thắp lên muốn đi phía trước soi đường, một cái để phía sau cho Tịnh Vân và A Văn cầm theo cẩn thận đυ.ng phải sỏi đá dưới chân.
“Hai người cẩn thận a, dưới đường nhiều lá vàng sẽ che mất ổ gà đá vụn, đạp trúng liền dễ dàng bị thương”
A Văn tiếp nhận đèn, bọn họ đã đi được một lúc, đáng lẽ phải tiếp cận rất gần với quỷ khách điếm rồi nhưng mãi cậu vẫn không nhìn thấy khung cảnh quen thuộc liền đối với Tịnh Vân lắc đầu thở dài.
Tịnh Vân vỗ vỗ vai cậu an ủi, dù sao cùng lắm là đi một chuyến không công, nhưng cũng không để bọn họ lo lắng lâu, từ phía xa chợt một trận âm phong lướt qua cuốn tung lá vàng khiến mọi người phải giương tay che mặt.
Thời điểm đám Tịnh vân tỉnh táo trở lại, đã thấy phía trước vốn là bãi đất trống cách họ vài bước chân vậy mà một tòa khách điếm đơn sơ lừng lững xuất hiện từ lúc nào.