Đối với câu truyện của A Văn kể, Tịnh Vân trong lòng lập tức nổi lên hiếu kỳ bởi mặc dù cậu đã từng giao đấu với Cùng Kỷ nhưng suy cho cùng yêu thú vẫn là có máu có thịt, ngược lại đối phó với quỷ thì lại có chút thúc thủ vô sách.
Thậm chí ở thế giới tu chân, quỷ quái vẫn là một phạm trù ít ai có thể hiểu hết, Tịnh Vân đã từng được Du Nhất và Du Tam giảng giải không ít điển tích về thế giới bên kia, đại khái thì khá giống với thế giới trước của Tịnh Vân, con người chết hóa thành quỷ hồn, quỷ hồn trả hết nghiệp cho thiên đạo sẽ tái sinh một lần nữa trải qua sinh lão bệnh tử, người muốn thoát ra khỏi vòng luân hồi này chỉ có một cách duy nhất là cắt đứt với trần tục hóa thần mới có thể thay đổi vận mệnh.
Mặc dù tu chân giới đã có cách để tu luyện hồn lực, hoặc dùng linh hồn để lập khế ước với đất trời nhưng những việc này vẫn là ẩn chứa quá nhiều huyền cơ người thường không thể hiểu hết nhưng so với thế giới khoa học công nghệ của Tịnh Vân đây đã là một nước đi vượt bậc rồi.
Du Tam ngoài khoang thuyền đang giám sát A Phong tập luyện chặt chẽ cũng không quên phân một tia năng lực luôn âm thầm bảo hộ Tịnh Vân nên ít nhiều cũng nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, liền nói vào trong.
“Không tồi, chúng ta cũng có thể xuống địa điểm quỷ quái nọ để thăm dò a”
Tịnh Vân nghe thấy Du Tam nói vậy liền giật bắn, cậu vội vàng chạy ra bên ngoài hội họp với đám Du Tam.
“Như vậy…như vậy có chút gấp gáp không a ? Chúng ta vừa đánh yêu quái xong đã liền muốn khu quỷ…”
Du Tam vuốt cằm “Thiếu gia người an tâm, chúng ta tới nơi đó vào buổi sáng thăm dò thăm dò một chút tất sẽ an toàn, huống chi đối phó với quỷ quái cũng là một loại hồn lực tấn công, đối với ngài tất có lợi”
Du Tam nắm rõ tâm lý Tịnh Vân như lòng bàn tay, biết cậu sợ hãi với những thứ quỷ quái này liền vừa thực lòng muốn tốt cho cậu, vừa muốn trêu đùa cậu tới hu hu chạy vào lòng y.
Tịnh Vân cúi đầu xoắn xuýt, lại ngại ngùng có mặt A Văn và A Phong ở đây nên cũng không dám phản đối chỉ yếu yếu nói
“Thực không biết ma quỷ có thực sự giống như trong truyện mô tả, chính là giữ nguyên thảm trạng lúc chết, còn muốn ám vào thân xác người khác làm loạn không ta ?”
Du Tam gật đầu “Thiếu gia thông tuệ, quả thực chính là như vậy a” y thực không ngờ thiếu gia hiếu học như vậy, chưa cần hắn phổ cập kiến thức đã biết không ít về quỷ quái rồi.
Tịnh Vân “…”
Cuối cùng sau một ngày đường nữa, cả đám bọn họ vậy mà thực sự hạ phi hành thuyền xuống khu vực âm sơn để thám thính sự việc.
A Văn là người dẫn đầu, dù việc xảy ra đã lâu nhưng hắn đối với sự tình may mắn đó vẫn là luôn ghi nhớ cặn kẽ, chẳng mấy chốc cả đám đã dừng lại tại một khu đất trống dọc lối đi xuyên rừng.
Tịnh Vân đảo mắt ngắm nghía xung quanh, thấy tuy nơi này cây cao chắn sáng khiến cho khung cảnh có chút âm u nhưng hiện tại đang là mùa lá vàng, cả một khoảng rừng đều bị màu sắc tươi sáng này làm cho cậu không cách nào liên tưởng nơi đây với quỷ khách điếm mà A Văn nhắc tới.
Ba người Tịnh Vân đứng đối mặt song song với Du Tam chờ hắn trước tiên quan khán, chỉ thấy hắn giơ tay lên điểm giữa trán, nơi đó liền lóe lên một tia sáng lạnh rồi Du Tam chầm chậm mở mắt.
“Quả thực, nơi này đúng là có dấu hiệu quỷ quái lộng hành”
Vừa rồi Du Tam làm chính là giải khai thiên nhãn, sử dụng nguyên lực phá mở giới hạn bị phong kín ở vị trí thể tùng, từ đó khiến cho con mắt thứ ba vô hình có thể truyền hình ảnh của thế giới âm dương tới hai mắt thường, trước khi tới đây đám Tịnh Vân tuy cũng đã được Du Tam dạy qua nhưng chân chính thực hiện thì vẫn là lần đầu.
Tịnh Vân theo hướng dẫn trước đó cũng dơ lên ngón tay điểm vào vị trí giữa trán, một cảm giác đau nhói truyền thẳng vào hai mắt cậu khiến Tịnh Vân choáng váng nhưng chưa kịp buông tay đã bị lời nhắc nhở của Du Tam cản lại.
“Trong lúc mở thiên nhãn không được phân tâm, nếu không sẽ bị quáng gà nửa ngày mới hồi phục được”
Nghe vậy Tịnh Vân bèn cắn răng, may mắn là cơn đau này chỉ kéo dài mấy giây rồi dừng lại, thời điểm cậu mở mắt ra thì không khỏi cảm thấy kỳ diệu. Khung cảnh trước mặt Tịnh Vân lúc này, vẫn là rừng cây lúc trước nhưng cũng không phải, giống như là cậu nhìn mọi thứ qua một lớp kính phân màu vậy.
Trước mắt Tịnh Vân, nơi vốn đáng nhẽ phải là một mảnh đất hoang sơ với vô vàn cây bụi lởm chởm lúc này lại ẩn hiện hình dáng của một khách điếm nhỏ, giống với những gì A Văn đã nói qua, Tịnh Vân không nhịn được tiến lên hai bước muốn thử chạm vào hàng rào thấp thì khóe mắt chợt lóe, dường như có thứ gì vừa bị kinh động chạy biến.
Cậu theo bản năng nhìn về hướng vừa rồi nhưng lại không thấy thứ gì nên liền bỏ qua, quay mặt lại nhìn đám A Phong và A Văn.
A Phong bị định hướng theo con đường thể tu nên đối với việc sử dụng thuật pháp có chút bối rối, đâm đến trên trán ửng lên đỏ rực, A Văn thì khá hơn một chút, tuy chậm chạp nhưng cũng tính là thành công, hai người mở thiên nhãn nhìn nhau đều cảm thấy thật kỳ diệu.
A Văn không nhịn được hô lên “Tịnh Vân tiên trưởng, hoa văn trên trán ngươi thật xinh đẹp a “
Lúc này Tịnh Vân mới để ý, vị trí thể tùng của bọn họ vậy mà không phải mở ra hình dạng con mắt, mà giống như là có một hoa văn đại biểu cho linh hồn của bọn họ tụ lại thành một hoa văn nho nhỏ. Trên trán của A Văn chính là hình một lốc xoáy nước màu xanh biếc đang điểm điểm quang mang, còn trên trán của Du Tam lại là hình thoi kim sắc.
Lúc này A Phong chọc mãi cũng không ra kết quả liền ảo não gục đầu, bị Du Tam một trưởng bổ vào mắng “Ngu ngốc” rồi thôi, A Văn vội vàng chạy tới an ủi lại tỉ mỉ chỉ điểm cho hắn. Du Tam thấy vậy cũng phất tay ra sau lưng đơn giản đến bên người Tịnh Vân ngắm nhìn hoa văn trên trán cậu.
Tịnh Vân không nhịn được tò mò xoa xoa trán “Tam ca ngài nhìn xem, trên trán ta là hình dạng gì a ?”
“Là hình Khuyết Nguyệt Tường Vân ( trăng khuyết giữa bóng mây) thực xinh đẹp” Du Tam nhìn cậu cảm khái, vốn dung mạo của Tịnh Vân đã đủ lóa mắt, nay lại thêm điểm điểm hoa văn càng khiến cậu tăng lên mấy vẻ thần thánh khiến người khác chỉ muốn quỳ xuống trước mặt dâng hết thảy tốt đẹp lên cho cậu.
Tịnh Vân nhìn ánh mắt sâu thẳm của Du Tam liền ngượng ngùng quay đầu, trong lòng thầm thở dài cảm thấy có lỗi với Du Tam, nếu cậu không có ý định ở bên người y, liền cần tính toán tới truyện giữ khoảng cách với y a.
May mắn lúc này A Phong cuối cùng cũng đã thành công, trên trán hắn nở rộ một hoa văn hình tia sét tử sắc trông khá bắt mắt đã thu hút không ít sự chú ý, đến cả Du Tam cũng có chút ngạc nhiên liếc nhìn, đừng nói tới A Văn và Tịnh Vân đã sớm chạy tới vây quanh A Phong ngắm nhìn hình dáng nọ.
Đối với việc mỗi người bọn họ ai cũng sở hữu một hình dạng đặc biệt khác nhau Du Tam lúc này mới giải thích thêm một chút.
“Thiên nhãn chính là dùng để nhìn những thứ mắt thường không thể thấy, bao gồm cả hình dáng nguyên lực của mọi người, nhiều đại gia cũng dựa vào phương thức này để chọn phương pháp tấn cấp thích hợp cho bản thân”
Đa số các hình ảnh trên ấn đường sẽ dựa vào ngũ hành để phân biệt được năng lực của từng người, thí dụ như A Văn có thiên phú hồn thuật, năng lượng thuộc hệ thủy, thích hợp với các loại công pháp liên quan tới Thủy linh nguyên, hình tứ giác trên trán Du Tam thực chất là nguyên lực hệ thổ, có hình dạng của quả núi, về phần A Phong và Tịnh Vân thì lại là một dạng biến đổi đặc biệt khác.
Trong số các nguyên tố, năng lượng sấm sét không chỉ là năng lực có sức tấn công cực kỳ lợi hại mà còn là năng lực nghịch thiên nhất, ai cũng biết muốn tấn cấp Nguyên Anh đều phải chịu sự tẩy rửa của Thiên kiếp, với nhiều người đó chính là một hồi sinh tử nhưng với những tu giả có năng lực sấm sét thì ngược lại, thiên kiếp chính là thứ đại bổ a.
Ánh mắt Du Tam chợt lóe lên nham hiểm, nếu như sau này có thể biến nam nhân A Phong này thành khôi lỗi, chắc chắn đối với thiếu gia sẽ là trăm lợi bất cập hại, nhưng lúc này năng lực của y còn yếu kém, lại thêm Tịnh Vân quá ngây thơ thiện ý, sợ là thiếu gia sẽ khó lòng ra tay. Không sao, không sao, thời gian còn dài, Du Tam thầm tự tin mình có thể tôi luyện đủ năng lực và tinh thần cho thiếu gia, giúp cho Du gia khôi lỗi thuật một lần nữa vang danh đỉnh đỉnh trong giang hồ.
Về phần Tịnh Vân thì có thể nói cậu là song hệ năng lực khá đặc biệt chăng ? thường thì đối với hoa văn mây bay có lẽ ám chỉ cậu có năng lượng phong hệ rất lớn, nhưng như vậy thì lại khó giải thích cho hoa văn ánh trăng, có lẽ là quang hệ chăng? Hoặc giả đây là ám chỉ tới thể chất thiên âm được ánh trăng tẩm bổ của cậu? Du Tam lắc lắc đầu loại bỏ những suy đoán không có lời giải, chỉ cần có hắn luôn ở bên túc trực, đảm bảo dù cậu có năng lực ra sao đều sẽ có thể huy quang tỏa sáng.
Đám người Tịnh Vân, A Phong và A Văn chính là không biết tính toán miêu mị của Du Tam như thế nào, lúc này mọi người chỉ đơn thuần bị năng lực mới xuất hiện làm vui vẻ vui vẻ, nhanh chóng muốn khai phá bí ẩn tại căn quỷ khách điếm này thôi.
Du Tam nhìn sắc trời, gõ tỉnh bọn họ “Nhìn thấy lúc này cũng không thể làm gì, những quỷ quái này chính là dựa vào thời điểm đêm tối, âm khí tăng mạnh mới tác oai tác quái” Nói xong Du Tam còn nhếch mép thoạt nhìn có chút âm hiểm.
“Cô hồn dã quỷ, cũng chính là đại bổ tăng cấp cho hồn tinh a”