Xuyên Qua Chi Thiên Âm Xử Nam Nhân

Chương 77: Du Anh lão tổ và Triệu thiếu.

Chương 77: Du Anh lão tổ và Triệu thiếu.

Tịnh Vân bị một tiếng lão tổ mẫu của Du Tam tạp cho choáng váng, không ngờ tới a, Du Anh lão tổ vậy mà cũng là một cái giảo cơ?

“Khoan đã a, nếu Du Anh lão tổ kết đôi với nam nhân, vậy tại sao ta...ta sao lại có thể là hậu nhân của ngài a?”

Du Tam nghe thấy lời của Tịnh Vân thì phì cười thành tiếng giải thích.

“Ta cũng không rõ lý do, thời điểm đại chiến giữa các tu sĩ ta và các khôi lỗi nhân khác đã bị Du Anh lão tổ phong ấn vào Vân Vụ Cảnh, huống chi nam nam chi giao cũng có thể sinh dục đời sau a”

Tịnh Vân vừa bị một tin ‘nhà tôi ba đời làm gay’ tạp trúng nay lại thêm một tin ‘nam nhân cùng nam nhân vẫn có thể sinh hài tử’ làm cho choáng váng đầu óc. Chợt nghĩ tới kiếp trước hắn cũng đọc cái gì mà sinh tử văn a, không lẽ nói ở thế giới này làm thụ cũng phải bụng bầu dạ chửa sinh con cho tiểu công? A a cậu không muốn a~~~

“Tam ca, ý...ý huynh là ta có khả năng phải mang thai?” Tịnh Vân hỏi lại mà toát mồ hôi lạnh.

Du Tam trên đầu hiện ra ba dấu hỏi chấm “Mang thai? Thiếu gia a, ngài cũng đâu phải nữ hài, làm sao mang thai được?”

“Chẳng phải vừa rồi huynh nói nam nam chi giao cũng có thể sinh dục hậu đại sao? Nếu không mang thai thì làm cách nào a?”

Du Tam nghe vậy liền phổ cập lại thường thức của tu sĩ cho cậu “Thiếu gia a, đối với dân chúng bình thường thì nam nam chắc chắn không thể sinh dục hậu đại được a, nhưng tu chân dị sĩ liền không lo việc này, nếu hai tu sĩ đồng tính muốn có hậu đại liền dựa vào một gốc tiên dục thụ liền tốt a”

Tiên dục thụlà một loại cây đặc biệt, lớn lên ở rừng rậm xung quanh Chung Châu, thân cao chắc nịch toàn thân tuyết trắng, lá và quả đều là màu vàng trong suốt, các đồng giới tu sĩ nếu muốn có hậu đại chỉ cần cắt một mảnh huyết nhục đưa vào trong quả của Tiên dục thụ rồi liên tục độ nguyên lực bảy bảy bốn chín ngày thai nhi liền thành hình, lại tiếp tục nuôi dưỡng tiên dục quả suốt 9 tháng liền sẽ như bào thai bình thường mà nở ra đời sau cho tu sĩ.

Tịnh Vân nghe xong liền cảm thán “Thực thần kỳ a”

Du Tam đạm cười “Tuy thần kỳ nhưng cách làm này cũng rất nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ sẩy tiên dục quả liền có thể tùy cơ bị hủy mất, suy cho cùng không được thân thể của mẫu thân bảo hộ, cái thai liền rất dễ nảy sinh vấn đề”

Tịnh Vân gật gật đầu, mọi việc đều là như vậy a, có được ắt có mất, nữ tử sinh con cũng là cửu tử nhất sinh nào có chuyện dễ dàng, chính vì vậy mỗi đứa con đều sẽ cần toàn bộ tình yêu của người thân để bảo hộ mới có thể hoàn hảo lớn lên.

“Không nói tới việc này nữa a, Triệu tổ mẫu y là người như thế nào vậy? Với cả...vì sao người lại đề ra chủ ý táo bạo như vậy với Du Anh lão tổ a?”

Thời điểm Tịnh Vân gặp gỡ Du Nhất đã từng không ít lần nghe thúc ấy kể về Du Anh lão tổ anh minh thần võ như thế này tài giỏi như thế kia muốn phát ngán, hơn nữa Du Nhất có lẽ lấy hình tượng lão quản gia đắp nặn nên rất biết tránh nặng tìm nhẹ kể lại , khiến Tịnh Vân nghe đều không cảm thấy chân thật, ngược lại giờ đây nghe tới một mặt bí sử của vị lão tổ này thì lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.

Du Tam ra đời sau Du Nhất một đoạn thời gian nên đối với việc Du Anh lão tổ và Triệu thiếu gặp nhau thế nào cũng không quá rõ ràng, chỉ biết Triệu thiếu tên gọi là Triệu Phùng Đạo, tuy cái tên nghe rất nam tính nhưng ngược lại người này lớn lên vừa ngả ngớn lại vừa nương khí, thích mặc những loại váy áo của nữ tử, càng là lòe loẹt hoa gấm y liền càng thích.

May mắn y cũng không cao lớn mà có phần nhỏ xinh, gương mặt với Tịnh Vân cũng có năm sáu phần tương tự, đặc biệt là ánh mắt vừa tròn vừa sáng, mỗi lần bị nhìn tới liền có cảm giác như ngàn sao cùng tấn công vào tâm hồn khiến người khác tâm động không thôi.

Thời điểm Du Tam vừa mới được Du Anh lão tổ hoàn thành, tự mình có ý thực không lâu thì dường như mối quan hệ giữa Du Anh lão tổ và Triệu thiếu cũng không quá mức thân mật đến vậy, thiếu một phần tình từ nhiều hơn một phần vui đùa, có vẻ như là hảo hữu lâu năm nhiều hơn, Du Tam cũng là dựa vào sở thích của Triệu thiếu mà tạo thành.

“Du Anh a, ngươi vẫn là nên làm vật nọ linh hoạt hơn một chút a, ta thích nam nhân lên được giường xuống được bếp, còn khéo miệng trêu đùa làm ta vui nữa, ngươi nhìn xem diện mạo tên Du Tam này đi, không việc gì đều có vẻ mặt giống ngươi thối thối, thực mất cảm hứng a”

Du Anh lão tổ bị Triệu thiếu làm phiền không chịu được, dứt khoát sửa lại vật giữa hai chân của Du Tam thành đủ loại hung khí khiến người khác nhìn thấy liền nhũn chân, Triệu thiếu sau khi thấy thành quả liền thành thật không ít, trái lại sau này đối Du Tam cũng trở nên thực ngượng ngùng không thực sự động tới y.

Về sau Du Anh lão tổ bị người tập kích trúng phải xuân dược, là Triệu thiếu đứng ra trợ giúp Du Anh lão tổ giải độc thì tình cảm hai người mới biến chuyển, Triệu thiếu trở nên ngày càng hiền lành ngọt ngào, luôn theo sau lão tổ như hình với bóng còn Du Anh lão tổ cũng không còn luôn lạnh lùng muốn cách người ngàn dặm nữa mà nơi chốn đau lòng Triệu thiếu, cả ngày tìm cách dỗ người vui vẻ . Hai người cứ như vậy ở bên nhau thẳng đến khi đám tu sĩ giang hồ tìm tới.

Du Anh lão tổ biết đại nạn lâm đầu liền bí mật tạo ra Vân Vụ Cảnh, từ đây gián tiếp giao lại toàn bộ tài sản cho Triệu thiếu rồi đuổi người đi, Triệu thiếu vẫn một mực ở lại mặc cho nhiều lần bị người tập kích thừa sống thiếu chết, đến một ngày nọ hai người đồng thời bị ám toán, Triệu thiếu vì cứu Du Anh lão tổ mà bị Âu Dương Sát bắt được, gã tra tấn Triệu thiếu còn cưỡng bách ngài ấy khiến Du Anh lão tổ không thể nào không dơ tay chịu trói.

Thời điểm hai người gặp lại nhau, Du Anh lão tổ cắn răng dứt tình, không muốn Triệu thiếu vì cái chết sắp tới của hắn mà thương tâm bèn buông lời cay nghiệt

“Triệu Phùng Đạo, ngươi một kẻ da^ʍ tiện đã ngủ với không biết bao nhiêu người, nay lại lăn tới trên giường của Âu Dương Sát, ta nhìn ngươi cũng cảm thấy thực bẩn mắt”

Triệu thiếu vì một lời này mà chết tâm bỏ đi biệt tích, y cũng ném lại Vân Vụ Cảnh cho Du Nhất từ đó cắt đứt với giang hồ, người cũng thành bặt vô âm tín như biến mất khỏi thế gian. Du Nhất thời điểm lão tổ bỏ mình đã từng có ý định đi tìm Triệu thiếu muốn vì hai người hóa giải hiểu lầm nhưng vô ích, cuối cùng dừng chân ở Thiên Tu chấn, cứ như vậy kiếm một cái thân phận không cao không thấp sinh sống tạm bợ.

____

Truyện xưa như mộng, người kể nhẹ nhàng nhưng người nghe lòng nặng trĩu, Tịnh Vân không nghĩ tới Du Anh lão tổ và Triệu thiếu từng có một đoạn tình cảm day dứt đến như vậy. Câu truyện kết thúc cũng là lúc hai người trở về nhà của trưởng thôn.

Tịnh Vân mệt mỏi leo lên giường, trong đầu vẫn vì câu truyện của Du Tam mà thở dài.

“Tam ca, ta không muốn ở đây xem cái gì mà lễ hội nữa, chúng ta mau chóng trở về thăm mộ phần của lão tổ đi”

Du Tam nghe Tịnh Vân nói vậy liền dịu dàng vuốt trán cậu, thầm hối hận kể cho cậu bản thân kể câu truyện quá nặng nề khiến cậu buồn bèn an ủi.

“Từ giờ cách ngày giỗ của lão tổ vẫn còn xa, chúng ta cũng không việc gì phải vội vã, thiếu gia cứ từ từ thưởng thức cảnh sắc rồi đi cũng không muộn”

Nói xong Du Tam tiến tới một khoảng đất rộng rãi trong phòng rồi ngồi xếp bằng, Khôi Lỗi nhân không cần ngủ nghỉ nhưng nếu không gặp phải nguy hiểm liền sẽ cố gắng giảm hoạt động xuống thấp nhất để không tiêu hao quá nhiều hồn tinh.

Tịnh Vân ngáp dài một tiếng rồi ngẹo đầu xuống gối dần dần thϊếp đi. Trong mộng cậu thoáng thấy hai thân ảnh xa xa đang nắm lấy tay nhau cười liền vô thức chảy xuống một hàng nước mắt, thực mong những người hữu tình rồi sẽ trở về bên nhau.