Xuyên Qua Chi Thiên Âm Xử Nam Nhân

Chương 67: Phá hủy liên tâm kết 3

Du Tam một bên liên lạc với Du Nhị, Tịnh Vân ở bên cạnh trái lại không có việc gì lúc này mới nhớ ra dáng vẻ xộc xệch bất kham của bình bèn vội vàng chỉnh lý lại bản thân, cậu gần đây có lẽ quá cơ khát rồi nên mới làm truyện điên rồ như vậy.

Nhưng thứ điên rồi hơn phải là thái độ của Du Tam mới đúng, Tịnh Vân sâu sắc nhớ lại lúc Du Tam xuất hiện bên giường, trong mắt hắn rõ ràng chứa lửa dục không kiêng nể gì. Tịnh Vân bối rối, cậu lắc đầu một chút rồi không nhịn được liếc xuống đũng quần của Du Tam.

Trong tiềm thức của cậu, các khôi lỗi nhân giống như sự kết hợp của người và robot vậy, nếu thế thì mấy việc nhu cầu sinh lý này nọ đáng lẽ không nên tự nhiên mà có như vậy nhỉ?

“ Cũng không biết cảnh vật bên dưới là như thế nào a.” Tịnh Vân không nhịn được một bên lẩm bẩm.

“Vậy thiếu gia ngài có muốn xem không?”

Một tiếng trả lời này thành công khiến Tịnh Vân xoát cái hồng thấu mặt, cậu giật mình phát hiện Du Tam đã tỉnh lại từ lúc nào không biết, còn đang dùng ý cười loan loan nhìn cậu. Lần này thì thật sự oan uổng cho Tịnh Vân, cậu chỉ là đơn thuần tò mò mà thôi chứ không có ý quấy rối nào.

Quá đáng hơn là Du Tam vậy mà còn định cởi đồ để cho cậu chiêm ngưỡng đồ vật này nọ khiến Tịnh Vân quá bối rối muốn dơ tay lên cho hắn một cái tát ngât, nhưng cậu chỉ vội vàng che mặt lại lung tung nói “Tam ca…. huynh ….huynh dừng lại đi, ta chỉ là…chỉ là buột miệng thôi”

Du Tam không nhịn được cười ra tiếng, nhưng hành động trên tay cũng dừng lại không làm khó thiếu gia nữa, y vuốt vuốt vạt áo trở lại vẻ nghiêm túc, sau khi cân nhắc một chút liền nói với Tịnh Vân về nhưng gì mình trao đổi với Du Nhị trong thức hải.

“Thiếu gia, quả thật Du Nhị có chút lý giải về liên tâm kết trên cổ ngài”

Tịnh Vân nghe vậy cũng điều chỉnh lại tâm tình để tập trung nghe Du Tam nói, việc liên quan đến liên tâm này vẫn luôn là cái gai trong lòng cậu, may mắn hiện tại cuối cùng cũng có chút đầu mối bèn yên lặng chờ Du Tam nói hết.

“Cách đây trăm năm, võ lâm tu sĩ cũng không giống hiện tại thái bình như vậy mà là quang cảnh địa ngục nơi chốn người sống ta chết, dân chúng bình thường thì khỏi nói, không bằng phận cỏ rác”

Trăm năm trước nói cách khác chính là thời điểm cực thịnh của tà ma ngoại đạo từ hải vực xa xôi tiến nhập tới vùng Chung Châu bọn họ, những kiến thức xa lạ cùng cách tu luyện có phần tàn độc muốn làm ít ăn nhiều theo chân những người ngoại lại đó mà càng ngày càng trở nên phổ biến, từ gϊếŧ người chiếm đoạt tu vi đến thuật thải bổ, huyết tế, tàn độc chỉ có tàn độc hơn chứ không có kém,….dần già các tu sĩ Chung Châu đã không nhịn được chèn ép liền liên hợp lại, dấy lên một hồi khởi nghĩa trừ ma vệ đạo kéo dài gần 20 năm.

Những ma giáo nhỏ mỗi ngày đều có người ngã xuống, nhưng độc chỉ duy nhất Huyết Hoa tông sừng sững đứng vững nhưng theo thời gian cũng dần cạn kiệt, ma giáo giáo chủ Vĩnh Chi Nhân bị gϊếŧ chết, cây ngã bầy khỉ liền tan, không ít đường chủ của ma giáo này vì giữ mạng đã bán cơ mật ra bên ngoài.

Du Tam kể đến đây có chút dừng lại khiến Tịnh Vân cũng lạnh lòng theo, âm thầm cảm thấy việc tiếp theo sẽ khiến bản thân khó lòng chịu được.

“Tam ca, có phải…ý huynh là… ta có liên quan tới ma giáo nọ?”

Du Tam lắc đầu nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận “Thiếu gia, ngài là người Du gia tất nhiên không phải ma giáo ngoại đạo, nhưng việc này…suy cho cùng vẫn do đám ma giáo đó bắt đầu trước”

“….” Tịnh Vân nghe bản thân không phải người ma tu cũng không vui vẻ hơn là bao. Bởi vì nếu cậu không phải người có xuất thân liên quan tới ma giáo, vậy chỉ có thể là liên quan tới thứ mà ma giáo để lại.

Du Tam âm trầm một lát rồi mới tiếp lời “Lúc đó tình hình phức tạp, nhưng đại khái là có một số người nắm được thông tin cách để ma tu trong Huyết Hoa tông nhanh chóng đề cao thực lực… Chính là dựa vào việc thải bổ những người có thể chất đặc biệt”

Tịnh Vân “…”

“Đám ma tu đó vừa đến Chung Châu liền thu thập một đám người có nam có nữ, sinh vào ngày thất tịch từ giờ sửu tới giờ dần. Nghe theo bọn chúng nói thì đây là thời điểm cực âm khi nguyệt nhai lên cao nhất trong năm, những người được sinh vào thời điểm này liền sẽ dễ nhiễm khí âm nhập thể hơn người khác dẫn đến chết trẻ nhưng ngược lại một số bộ phận người nhờ có lượng khí âm dồi dào này đạt thành thể chất thiên âm”

“Thiên âm chi thể là cực phẩm âm nguyên khí, kẻ sử dụng thải bổ thuật với người có thể chất thiên âm liền có thể làm ít ăn nhiều, lấy âm nuôi dương mà nhanh chóng đề cao nguyên lực, thậm chí là tiến thêm một bậc trong quá trình tu luyện”

“Liên tâm trên cổ ngài cũng thực chất là một loại minh văn từ ma giáo, dùng để điều tiết cơ thể của thiên tâm nhân khiến họ dễ dàng tiếp nhận việc thải bổ từ người thi pháp”

“!!!”

Tịnh Vân trong lòng lạnh toát phối với sự âm trầm của Du Tam lại càng khiến không khí như muốn hóa băng. Thực không ngờ a… Mặc dù Tịnh Vân đã mơ hồ đoán được ý đồ da^ʍ dật của Bạch Thượng Nham đối với y, nhưng cậu không nghĩ tới bên trong đó còn có nguyên do sâu xa như vậy.

Du Tam cũng không chờ thiếu gia nhà mình hấp thu hết đám thông tin vừa rồi, trong mắt y hiện lên sát khí.

“Thiếu gia, xin người hãy ra lệnh cho thuộc hạ” Chỉ cần Tịnh Vân đồng ý, lập tức hắn sẽ bóp chết Bạch Thượng Nham ngay lúc này.

“….” Tịnh Vân có chút chết lặng rồi hiện một mạt quyết tâʍ đa͙σ“Tam ca, trước hết hãy giúp ta phá bỏ liên tâm kết này”

Đã tới lúc cậu phải thoát khỏi bàn tay Bạch Thượng Nham, ở bên kẻ này chỉ có con đường vạn kiếp bất phục.

___

Tách!

Bạch Thượng Nham giật mình nhìn xuống hông, bên trong túi gã đang chứa là liên tâm kết nối với đám Tịnh Vân và Từ Phương Phương. Gã hốt hoảng lấy ra liên tâm kết kiểm tra thì quả nhiên thấy hạt liên tâm của Tịnh Vân vỡ nát, trong lòng chợt phát lãnh. Kẻ nào đã phá bỏ được cấm chế của gã trên liên tâm kết ?

Nhưng chưa để gã tự hỏi thì một luồng uy áp của nguyên anh tu giả đã cuồng phong áp tới, trong lòng Bạch Thượng Nham phát hoảng nhưng rất nhanh phản ứng lại, trong lòng niệm một tiếng “Không tốt” rồi nhanh tay phóng một lá bùa phòng thủ ra trước mặt.

Bùm!

Một tiếng nổ vang trong không khí chấn động cả khoang thuyền, Bạch Thượng Nham cũng bị dư chấn đẩy lùi ra phía sau mấy bước, trong cổ họng gã xuất hiện một đạo tanh ngọt. Gã âm trầm nhìn về phía cửa.

Từ trong bóng đêm, bóng dáng Du Tam chưa xuất hiện đã thấy ánh sáng xanh lập lòe trong mắt y đến trước, sát ý như dã thú chỉ chờ con mồi sơ hở liền vạn kiếp bất phục.

Bạch Thượng Nham nhịn xuống nuốt ngược một ngụm máu này rồi nhanh chóng đứng lên, gã niệm khẩu quyết lấy ra vũ khí Ba Tiêu ngọc của bản thân đối mặt với Du Tam âm trầm lên tiếng.

“Du Tam, ngươi tấn công ta như vậy là có ý đồ gì? Chẳng nhẽ ngươi muốn gϊếŧ sư phụ của thiếu gia nhà ngươi?”

Du Tam cười lạnh, chờ Bạch Thượng Nham dứt lời liền bổ liên tiếp ba đạo kình phong về phía gã, đao gió từ không trung lao tới vun vυ't rồi tách ra thành trăm đạo đao phong nhỏ rậm rạp nhắm tới Bạch Thượng Nham.

Bạch Thượng Nham bị bức tới nóng nảy liên tục hô “Đê tiện”, trong lòng lại toát mồ hôi sợ hãi thầm rủa đám khôi lỗi điên rồ này vậy mà lại muốn nhân lúc gã trọng thương mà trở mặt. Tròng mắt Bạch Thượng Nham nhanh chóng loạn chuyển bèn hô to.

“Tịnh Vân ngươi tiện nhân, ngươi muốn tại đây khi sư diệt tổ?”

Du Tam nghe thấy Bạch Thượng Nham sỉ nhục thiếu gia liền như thiểm điện tiếp cận gã, một cước tung ra đá bay Bạch Thượng Nham mấy trăm mét, đâm thẳng vào một hắc trụ sơn trên đường.

Rầm!

Núi đá bị sự tác động vật lý của Du Tam và Bạch Thượng Nham làm ầm ầm chấn động, do địa hình đặc thù còn khiến âm thanh ong ong dư chấn như trời đất muốn sập xuống. Tịnh Vân trốn trong khoang thuyền vì vậy mà thành công bị tác động.

Một cước này của Du Tam đủ ngoan, lại không ngừng tấn công khiến Bạch Thượng Nham không kịp lần thứ hai lên tiếng, gã chật vật dùng ba tiêu ngọc hóa thành vô vàn sát trận muốn một kích liều chết với Du Tam nhưng không kịp, Du Tam đã nhanh hơn một bước bắn ra một chiêu phong nhận đánh trúng tay nắm quạt của Bạch Thượng Nham khiến gã vô tình lỏng tay làm hỏng thế trận.

“Shhhhh!!!”

Bạch Thượng Nham bị thương đúng bên tay thuận, đã khó khăn lại càng trở nên bất kham rất nhanh đã bị Du Tam tóm được xương bả vai, tay y siết lại liền chế trụ được cả người của Bạch Thượng Nham áp gã xuống đất.

Cuộc đấu giữa hai cao thủ sau khi kết thúc vẫn khiến núi rừng ầm ầm rung động, phải mất một lúc sau khi yên tĩnh lại, Tịnh Vân mới chật vật tiến ra ngoài khoang thuyền, theo phía sau là Từ Phương Phương không hiểu truyện gì đang vội vàng chạy qua.

“Du tiền bối! Tịnh Vân! Rốt cuộc hai người đang làm gì vậy? Các ngươi mau thả sư phụ ta ra a”