Từ Phương Phương vốn đang nhập định trong phòng thì bị uy chấn của cuộc chiến chấn tới đầu váng mắt hoa, vội vàng thu thế tỉnh lại muốn xông tới trợ giúp nhưng vô pháp. Lúc này nhìn thấy bộ dạng bình thản của Tịnh Vân cùng Du Tam đang chế trụ sư phụ nàng liền như lâm đại địch chất vấn cậu.
“Tịnh Vân, đệ điên rồi sao, rốt cuộc đệ muốn làm gì?”
Tịnh Vân quay sang nhìn nàng, nhất thời chưa biết bắt đầu giải thích từ đâu bèn bảo Du Tam trước tiên mang người xuống, muốn ba mặt một lời cùng nhau nói truyện.
Du Tam trên không trung nhận được chỉ lệnh của thiếu gia liền hóa linh lực thành một sợi dây thừng cuốn Bạch Thượng Nham như một cái bánh trưng rồi ném người trở về khoang thuyền một cách thô lỗ, vừa vặn rơi cách chân của Tịnh Vân không xa. Bạch Thượng Nham bị đau muốn bất tỉnh chỉ “Hừ “ một tiếng yếu ớt rồi thôi.
“Sư phụ!!!” Từ Phương Phương vội vàng muốn lao tới thì bị Tịnh Vân cản lại.
“Phương tỷ, trước tiên tỷ nghe đệ giải thích đã”
Từ Phương Phương hai mắt bốc hỏa, nàng một trưởng tung ra đánh thẳng vào ngực Tịnh Vân khiến người phải lui lại, Du Tam cách hai người quá xa nên không kịp trở tay, hai mắt y phát hỏa liền phóng ra một đạo phong nhận muốn đâm chết Từ Phương Phương.
“Tam ca, xin dừng tay!!!”
May mắn Tịnh Vân không bị thương nặng, kịp thời hô cản Du Tam ra tay nhưng vẫn có chút không kịp, tuy Từ Phương Phương thoát khỏi sát chiêu nhưng một đạo này vẫn đâm sượt qua sườn mặt của nàng để lại một vết thương dài nhìn rất ghê người.
Tịnh Vân chạy tới muốn kiểm tra thì bị Từ Phương Phương chặn lại.
“Tịnh Vân, dù truyện gì giữa các người xảy ra, thì sư phụ vẫn là sư phụ a, người đã cứu chúng ta, lại thu lưu đệ vào môn hạ, rốt cuộc đệ…. Tại sao đệ lại có thể lấy oán trả ơn như vậy?”
Nước mắt Từ Phương Phương rơi xuống như hạt châu, lúc này nàng chỉ hận mình thực lực yếu đuối không thể làm gì giúp sư phụ, lại nhìn lên Du Tam đang nhẹ nhàng hạ xuống bên người Tịnh Vân một tay ôm lấy vai cậu như an ủi thì liền đỏ con mắt.
“Các ngươi muốn gì?”
Tịnh Vân thấy địch ý trong mắt nàng thì vội vàng giải thích từ đầu tới cuối về việc liên tâm kết muốn khiến nàng nhận ra bộ mặt thật của Bạch Thượng Nham.
“Phương tỷ, mọi việc y làm chính là để nuôi dưỡng chúng ta trở thành lô đỉnh của hắn, tỷ đừng để hắn tiếp tục điều khiển nữa”
Từ Phương Phương từ đầu chí cuối đều chỉ cúi đầu không nói, Tịnh Vân rất khó nhìn được biểu cảm của nàng nên không biết được nàng đang suy nghĩ gì. Chính là lúc không ngờ tới, Từ Phương Phương vậy mà liều mạng tụ tập một lượng nguyên khí lớn hóa thành một thanh đao, thành công trong phút chốc Du Tam không chú ý liền cắt đứt sợi dây trói buộc Bạch Thượng Nham rồi nâng người dậy lùi liền về sau ba bước.
“Tịnh Vân, xem như nể mặt tình cảm sư đồ suốt bao lâu nay, xin ngươi hãy tha cho chúng ta một đường đi”
Trong mắt Từ Phương Phương lóe hơi thở cảnh cáo, Tịnh Vân đen mặt hiểu được rõ rang nàng không xem lời hắn nói ra gì khiến cậu cảm thấy bản thân có chút thất bại, cậu muốn nói điều gì đó nhưng vừa mở miệng, Từ Phương Phương đã cắt ngang.
“Tịnh Vân, từ ngày ta xem đệ vào sư môn đã luôn âm thầm nói xấu về sư phụ trước mặt ta không chỉ một lần, nhưng ta đều xem là tiểu đánh tiểu nháo cũng không chấn chỉnh lại quy củ cho đệ, việc này hôm nay lỗi ta cũng có một phần… nay đệ đã có năng lực, lại được kế thừa một đám Khôi Lỗi làm cao thủ hộ vệ vậy chúng ta liền như vậy đường ai nấy đi a. Đệ không cần phải theo chúng ta kham khổ, chúng ta cũng không trèo cao lên đệ nữa.”
Tịnh Vân nghe lời nàng nói liền nhíu mày, cậu không hề muốn ép buộc Từ Phương Phương nhưng lời đã nói không ít, không ngờ nàng vẫn u mê muốn rúc đầu vào sừng trâu không chịu ra. Du Tam ở một bên thấy vậy cũng không phản ứng quá lớn, vi sư như cha, Từ Phương Phương chính là một cái quy củ truyền thống, coi như Bạch Thượng Nham có sai nàng cũng không dám nói không phải, đây đã là bệnh rồi a, không thể chữa.
“Thiếu gia, đường là do nàng định, người cũng không cần phải vì vậy mà khổ sở”
Du Tam dịu dàng ôm lấy thiếu gia nhà mình không muốn người lại tiếp tục tiếp xúc thêm với đám người Từ Phương Phương và Bạch Thượng Nham, nồi nào thì úp vung nấy thôi, nhưng Tịnh Vân vẫn là không nỡ để nàng ta rơi vào ổ sói mà không cứu, cậu tiến tới phía Từ Phương Phương một bước liền vươn tay với nàng.
“Phương tỷ, tỷ thực sự không tin lời ta nói ư? Chẳng lẽ suốt thời gian qua thật sự tỷ không nhận thấy y có biểu hiện kỳ lạ nào?”
“Đệ đi đi, chúng ta không chứa nổi tôn đại phật ngài” Từ Phương Phương kích động quay đầu, nàng không muốn nhìn mặt hai người trước mắt nữa.
___
Du Tam từ trong giới chỉ lấy ra một phi hành thuyền khác, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều so với Mộc Khang phi hành thuyền của Du Nhất trước đây. Y nhanh nhẹn dùng linh khí điều động lõi phi hành thuyền khiến nó bay lên lơ lửng trên không rồi tiến tới bên Tịnh Vân muốn ôm cậu lên thuyền.
“Thiếu gia, chúng ta đi thôi”
Tịnh Vân yên lặng quay đầu nhìn Từ Phương Phương lần cuối, rồi theo Du Tam bước lên mạn thuyền nhỏ, phía sau còn mang theo ba chiếc quan tài đang chưa đám khôi lỗi Du Nhất, Nhị, Tứ. Đây là trước khi dời đi, Du Tam đã ép buộc Bạch Thượng Nham mở Vân Vụ Cảnh để thả đám người Khôi lỗi ra ngoài, chỉ đáng tiếc là hồn thệ giữa gã và Tịnh Vân vẫn còn hiệu lực nên Du Tam mới không cách nào lột cả Vân Vụ Cảnh mang theo.
Tịnh Vân vỗ vỗ vai Du Tam, dù sao ngay từ đầu cậu cũng đã lường trước được việc này, huống chi đây vừa hay là cái cớ để thời gian sau quay lại thăm Từ Phương Phương, mong rằng nàng sẽ không hối hận với quyết định của mình.
“Tái kiến… Phương tỷ”
Từ Phương Phương nghe thấy lời từ biệt như có như không của Tịnh Vân liền đỏ hồng đôi mắt, nàng hít sâu một hơi kiềm chế cảm xúc rồi dìu Bạch Thượng Nham trở về khoang thuyền, phi hành khí không người điều khiển chỉ có thể miễn cưỡng lơ lửng trên không chứ không cách nào di chuyển, lúc này nàng cần phải mạnh mẽ chèo chống chứ không có thời gian để khóc lóc bi lụy.
Hai phi thuyền cách nhau càng ngày càng xa, trái tim của Tịnh Vân cũng theo đó liền trở nên bằng phẳng “Tam ca, chúng ta hiện tại nên đi đâu tiếp đây?”
Du Tam thấy thiếu gia cảm xúc đã dần hòa hoãn liền an tâm đôi phần, hắn thầm suy tính lộ trình trong lòng một lần rồi nói lại với Tịnh Vân.
“Thiếu gia, ngài có muốn trở về thăm viếng phần mộ của Du lão gia không?”
Tịnh Vân nghe Du Tam nhắc tới Du Anh lão tổ thì cũng có chút tò mò, suy cho cùng đây cũng có thể là thân nhân duy nhất của khối thân thể này, hơn nữa cậu còn nhờ vậy mà không công nhận được bốn tay đấm cực mạnh theo cùng, suy đi tính lại thì quả thật cậu cũng nên đi thăm một chút mới phải đạo.
“Được, ta nghe theo huynh, chúng ta liền đi thăm phần mộ của Du Anh lão tổ”
Tịnh Vân vuốt vuốt trán, chỉ những lúc tĩnh lặng thế này cậu liền kiềm không được nhớ tới Mộ An Giang, nếu anh biết được cậu đã thoát khỏi cấm chế của liên tâm kết chắc hẳn sẽ vui lắm, chỉ là___ lúc này cách biệt không biết bao giờ mới gặp lại.
___
Lúc này cách phi thuyền Tịnh Vân di chuyển chừng ba trăm dặm, đang có một khung cảnh dâʍ ɭσạи điên rồ đang diễn ra.
“Ư…ưm….đại gia, ngươi nhẹ một chút a~”
“Hư… bảo bối, ngươi mở rộng chân một chút nào”
Da^ʍ thanh đãng ngữ vang vọng bốn phía sảnh đường náo nhiệt, ai ai cũng quang lõa thân thể, dùng hành vi giao hợp nguyên thủy nhất để cuốn lấy nhau, nam nữ, nam nam, nữ nữ đều có cả. Ai nấy đều như si như say không phân biệt được trời trăng mây gió, vừa chạm vào liền chỉ hận không thể nuốt trọn đối phương.
Trên lầu hai cũng có không ít những cặp đôi đang điên rồ giao hợp khiến người khác phải mặt đỏ tai hồng, nhưng việc khiến người khác phải sợ hãi nhất chính là những người đang điên cuồng tại nơi đây chính là không ít người vậy mà lại là tu sĩ danh môn chính phái.
“Hư….ưm….” Tiêu Tử Lan ngâm dài một tiếng, rút dươиɠ ѵậŧ ra khỏi thân thể thiếu niên dưới thân, thầm chửi một câu chết tiệt, không biết y đã tiết lần thứ mấy trong cơ thế người nọ nữa. Tiêu Tử Lan vừa trải qua tính sự liền tự tìm được một chút tỉnh táo, y nhanh chóng quan sát xung quanh, thấy bốn bề vẫn là một màn đỏ rực như lửa, không khí xung quanh toàn một mùi tanh nồng da^ʍ dật nhưng vẫn không thể che lấp được khói hương ngọt ngào đang lan tỏa, hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi muốn giữ mình tỉnh táo, đám ma tu chết tiệt, không ngờ khách điếm này lại là một cái bẫy, muốn các tu sĩ xa vào liền phải dùng cách tinh tẫn nhân vong hổ thẹn này đối phó bọn họ.
“Biểu huynh…a a … ta muốn nữa…”
Lúc này thiếu niên dưới thân Tiêu Tử Lan không nhịn được lắc lắc mông nhỏ cọ xát lên tiểu huynh đệ của y, ý muốn người nhanh chóng đâm vào. Tiêu Tử Lan nhịn xuống kích động lôi người vào một góc hẻo lánh trước, muốn tìm cơ hội thoát thân.
Người bên dưới cũng không ai xa lạ mà chính là em họ hắn Tiêu Hữu Xương, hai người sau khi rời khỏi Thiên Tu chấn liền cùng nhau đồng hành muốn thử tự mình lịch lãm dời xa bảo hộ của gia tộc, chỉ là màn trời chiếu đất vẫn là không dễ quen như vậy nên từ phương xa nhìn thấy có khách điếm hai người liền không nghĩ ngợi tiến vào.
“Uwmmmmmm…” Tiêu Tử Lan bị cắt mất dòng suy nghĩ, bên dưới thân, Tiêu Hữu Xương đã tuốt động phân thân hắn, muốn tự mình động. Tiêu Tử Lan không nhịn được nữa bèn động thân, xỏ xuyên qua người. Chết tiệt, bao giờ hắn mới có thể kết thúc đây?