Xuyên Qua Chi Thiên Âm Xử Nam Nhân

Chương 56: Âm thầm tranh đấu

Sau khi giúp Tịnh Vân tẩy qua, Mộ An Giang liền ôm cậu vào lòng, tay vòng sau lưng vuốt ve sau lưng Tịnh Vân như thể thuận lông mèo khiến cậu rên hừ hừ thoải mái.

Trận tính sự bất ngờ vừa rồi không thể không nói mạc danh giúp cậu quên đi truyện của Từ Phương Phương, cũng khiến thân thể cậu thả lỏng một chút. Tịnh Vân tựa đầu vào hõm vai Mộ An Giang nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Đúng lúc này, bụng của Tịnh Vân bị đói meo từ chiều liền hát vang bài hát kháng nghị.

“Rột rột___”

Tịnh vân có chút xấu hổ, làm mấy việc phong nguyệt này quả thực mất sức, ánh mắt cậu ngước lên tội nghiệp nhìn Mộ An Giang.

Mộ An Giang ha hả cười, nhéo mũi Tịnh Vân một cái rồi thả người nằm nghỉ ngơi, hắn đứng lên tìm trù phòng lấy đồ ăn.

“Đệ nghỉ một chút, ta đi xem trù phòng một chút, có món ngon sẽ mang tới cho đệ”

Mộ An Giang sờ sờ ấm trà trên bàn thấy đã nguội lạnh, bèn phất nhẹ tay một cái. Ấm trà bị hắn điều động linh lực rất nhanh liền nóng lên, hắn cẩn thận rót ra chén, không quên kiểm tra nhiệt độ rồi đưa cho Tịnh Vân rồi mới đi ra ngoài.

Vừa rời khỏi phòng không lâu, chỉ kết hắn đặt tại phòng Tịnh Vân liền rung nhẹ rồi đứt. Mộ An Giang nheo mắt, đây là có người dùng thần thức thăm dò phòng của Tịnh Vân.

Người thăm dò không ai khác chính là Bạch Thượng Nham, Mộ An Giang vì để cầm chân gã đã cố ý để bản đồ ở lại cho gã tha hồ tìm hiểu. Tuy nói là tàn đồ nhưng thời gian sau 500 năm đã có không ít địa danh được người tu chân khám phá, kẻ có tâm tìm hiểu liền có thể từ đó biết được một hai vị trí trên tàn đồ.

Gã cũng là vì ngâm mình nghiên cứu nên mãi tới lúc phải thế Du Nhất lái phi thuyền mới dừng lại, trước khi đi còn không quên giám sát Từ Phương Phương và Tịnh Vân.

Lúc này trông gã như đang lên đồng, hai mắt nhắm lại nhưng con ngươi bên trong vẫn chuyển động không ngừng, hình ảnh gã nhìn thấy lúc này không gì khác chính là Tịnh Vân đang nhàn nhã nằm trên giường, may mắn trước khi Mộ An Giang rời đi đã kịp thay Tịnh Vân thanh tẩy, nhưng cậu lúc này lười biếng ôm chăn, trên thân cũng chỉ khoác áσ ɭóŧ mỏng manh che khuất nửa cặp mông tròn.

Mộ An Giang nhất thời tức giận, vội quay muốn quay về phòng nhưng hiển nhiên có người so với gã còn vội hơn.

Trên phi hành thuyền chợt một trận uy áp Kim Đan tu sĩ kỳ phát ra mạnh mẽ, đánh thẳng vào tia thần thức của Bạch Thượng Nham. Uy áp này không ai khác chính là Du Nhất, phi hành thuyền này cũng không phải hắn cấp không, bên trong có không ít huyền cơ giúp hắn so với Bạch Thượng Nham dễ dàng giám sát mọi người hơn nhiều.

Bạch Thượng Nham giật giật mí mắt một chút, âm trầm mở mắt nhìn ra phía xa. Nói ra thì dài nhưng thực ra toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong nháy mắt, hai cao thủ Kim Đan liền như vậy âm thầm cảnh cáo nhau trong yên lặng.

Mộ An Giang thấy Du Nhất đã ra tay thì đành phải nhịn lại hành động, không nam nhân nào có thể chịu được việc người yêu mình bị da^ʍ tặc rình mò tới. Trong lòng Mộ An Giang như có lửa đốt hận không thể một đao chém chết Bạch Thượng Nham, cậu nắm chặt tay, chỉ cần dụ được Bạch Thượng Nham tới địa điểm bảo tàng của luyện dược sư, hắn sẽ có cách khiến Bạch Thượng Nham phải trả giá đắt vì hành vi của gã.

Hôm nay quả là một ngày không yên ổn, ai cũng mang tâm trạng âm u trải qua một ngày này.

____

Mộ An Giang điều chỉnh tâm tình, một lần nữa quay lại trù phòng muốn tìm một chút đồ ăn bổ sung thể lực cho Tịnh Vân. Vừa bước vào trong đã bắt gặp Từ Phương Phương cũng đang ở đó.

Vốn Từ Phương Phương vào trù phòng là để chuẩn bị nước tắm nên trên bếp hiện đều là từng nồi từng nồi nước lớn, khiến nàng và Mộ An Giang như cách nhau một màn sương mỏng.

Từ Phương Phương ngượng ngùng dò hỏi “Mộ huynh, người đến đây làm gì vậy?”

Mộ An Giang thấy nàng đun nước cũng thầm nghĩ có lẽ mình cũng nên chuẩn bị một chút cho Tịnh Vân, nghe thấy nàng ta hỏi cũng thuận miệng đáp lại.

“Từ cô nương cứ tự nhiên, ta chỉ là muốn tìm chút đồ ăn nhẹ”

Nói xong hắn liền lung tung rối loạn tìm quanh chạn bếp, phía bên trong trù phòng tuy nhỏ nhưng ngũ cốc đầy đủ, bên góc phòng còn có hộp băng chứa không ít thịt cá. Mộ An Giang thầm gật đầu, hắn thường xuyên tự mình lịch lãm, tuy không dám nhận trù nghệ cao siêu nhưng cũng không đến nỗi tệ.

Từ Phương Phương một bên nhìn hắn lung tung rối loạn lấy một chiếc chân dê to, thậm chí không sơ chế qua đã đặt lên bếp lửa quay nướng thì con mắt giật giật, không nhịn được cảm thấy nam nhân a, vẫn là quân tử xa trù phòng mới tốt.

Cuối cùng vẫn là Từ Phương Phương nhìn không được nữa bèn tự chủ chương giúp hắn nấu một bát mỳ trứng vừa ngon miệng lại dễ tiêu hóa, bên trên còn có một quả trứng trần và không ít thịt lát thái mỏng thoạt nhìn cực kỳ hấp dẫn.

Mộ An Giang nhận lấy bát mỳ cũng ngượng ngùng ta đạ, không quên khen ngợi Từ Phương Phương mấy câu.

“Làm phiền Từ cô nương, tại hạ nhất định sẽ báo đáp”

Từ Phương Phương sau khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Mộ An Giang thì liền thoải mái hơn nhiều, dùng tay che miệng cười nói “Chỉ là chút truyện nhỏ, Mộ huynh đừng khách khí”

Nàng vén tóc mai nhìn Mộ An Giang, vờ như tự nhiên mở lời “Đồ vật này dùng ngay là ngon nhất, ở đây vừa hay có bàn, huynh có muốn cùng ta ăn không?”

Tất nhiên Mộ An Giang không muốn, hắn còn bận trở lại chăm sóc cho người thương nào có thời gian rảnh cùng nàng ở lại ăn đồ “Đa tạ Từ cô nương, nơi này sợ không tiện, ta sẽ mang về phòng từ từ thưởng thức”

Từ Phương Phương bị từ chối cũng không giận, nàng gật đầu đạo “Vậy cũng được, vừa hay ta làm nhiều liền mang cho mỗi người một ít, Mộ huynh xin tự nhiên.”Hai người đơn giản chào tạm biệt, Mộ An Giang cũng nhanh chóng trở về phòng Tịnh Vân.

____

Tịnh Vân lúc này một mình cũng đang ngái ngủ, cậu gặm mấy miếng bánh trên bàn liền nghẹo cổ xuống gối lười biếng, chẳng mấy chốc đã ngủ say.

Mộ An Giang tiến về phòng thấy mỹ nhân say ngủ ánh mắt liền mềm mại, chợt phân vân không biết nên gọi cậu dậy ăn chút đồ lót dạ hay để người tiếp tục nghỉ ngơi. May là Tịnh Vân cật hóa chưa kịp để hắn hành động tiếp đã bị mùi đồ ăn ngon kéo tỉnh, vui sướиɠ chạy tới đón lấy (đồ ăn trên tay) Mộ An Giang.