"Cô . . . . thần muốn hầu hạ công chúa nghỉ ngơi.”*Cô: cách Thái tử tự xưng
Tư Mã Diễm ngồi ở trên giường nhẹ nhàng vuốt ve lưng ngựa của cấp trên.
Hắn nhìn vị cô cô mình đã nhớ mong từ rất nhiều năm trước mắt, ánh mắt nóng bỏng.
Mười bốn tuổi, ban đêm hắn ở trong Thượng Dương biệt viện vừa đi vừa ngoạn đọc sách, vô ý nhìn thấy cô mẫu đang say sưa tắm rửa, hắn liền hiểu được cái gì gọi là tuyệt sắc giai nhân chân chính.
Về phần các nữ tử khác trên thế gian, bất quá chỉ là bụi bặm dưới chân nàng.
Tư Mã Diễm từng giãy dụa, cũng bởi vậy mà phỉ nhổ chán ghét mình, nhưng đêm đêm hình bóng nàng vẫn xuất hiện trong mộng của hắn.
Từ năm mười bốn tuổi cho đến bây giờ, Tư Mã Diễm không biết mình đã nhớ đến nàng rồi ngủ thϊếp đi bao nhiêu đêm.
Đáng tiếc cô mẫu nàng không thích hắn, cho dù là Tư Mã Tuyên so với hắn càng làm nàng vui lòng hơn.
Huống chi trong lòng hắn còn có tâm tư tục tĩu như vậy với nàng.
"Không cần, ngươi lui xuống đi."
Tư Mã Thanh Quan xoay người, muốn tránh xa thiếu niên kia một chút.
Thiếu niên kia sờ nàng cũng quá ngứa rồi đi.
"Hầu hạ điện hạ là bổn phận của thần."
Tư Mã Diễm nhìn nửa bờ vai hương do Tư Mã Thanh Quan đột nhiên xoay người mà lộ ra, hô hấp nóng rực, thanh âm cũng không khỏi run rẩy vài phần.
Người mà hắn nhớ mong bao đêm đang nằm trước mắt, làm sao hắn có thể lui xuống?
"Bổn cung nói không cần thì chính là không cần."
Tư Mã Thanh Quan nhíu mày, đứa nhỏ này nghe không hiểu sao?
"Công chúa không thử một lần, làm sao biết không cần thần?"
Tư Mã Diễm đặt ngón tay lên cổ Tư Mã Thanh Quan vuốt ve, da thịt dưới tay trơn mịn đên mức khiến hắn như muốn nín thở.
Ngón tay của hắn dần dần đi xuống vạt áo nàng.
Vạt áo vốn đã lỏng lẻo của Tư Mã Thanh Quan bị hắn kéo ra, để lộ ra một chiếc yếm màu xanh biếc đang bao bọc bộ ngực cao vυ't.
Tư Mã Diễm đưa tay ấn lên cặp ngực cao vυ't kia.
Cảm giác sờ vào rất tinh tế, nhưng cảm giác của bộ ngực phía dưới lớp áo yếm mỏng manh còn tuyệt vời hơn.
"Ưʍ... . "
Tư Mã Thanh Quan không nghĩ tới thiếu niên lại dám làm ra động tác lớn mật như vậy, lúc nàng bị hắn sờ rượu nóng cũng xông lêи đỉиɦ đầu, trong lúc nhất thời liền hừ hừ lên tiếng.
"Công chúa còn không chịu để thần hầu hạ sao?"
Tư Mã Diễm nghe được một tiếng rêи ɾỉ kia, rốt cuộc không khắc chế nỗi nhớ nhung của mình được nữa.
Hắn tiện tay ném áo ngoài của mình xuống dưới gầm giường, sau đó cúi người đè lên thắt lưng Tư Mã Thanh Quan, tiện tay vén lớp yếm mỏng lên, cúi đầu ngậm hai viên chu du nằm trên đỉnh cặp tuyết phòng đang vểnh cao lên kia.
Tư Mã Thanh Quan chỉ cảm thấy ngực mình bị người khác nắm vào trong lòng bàn tay, một bên ngực bị hắn mυ'ŧ mυ'ŧ đầu nhũ, một bên dùng tay vuốt ve bầu ngực nàng.
Men rượu dâng cao, cả người khô nóng làm cho nàng không biết lúc này mình cảm thấy xấu hổ nhiều hơn, hay là cảm thấy thoải mái nhiều hơn một chút.
"Ngươi nhẹ một chút."
Nàng bị hắn dùng răng cắn cắn bầu ngực, có chút đau đớn.
Nhưng mà trong cơn đau kia lại mang theo chút tê dại, từ đầu nhũ truyền khắp toàn thân, kɧoáı ©ảʍ hòa với men rượu, làm cho Tư Mã Thanh Quan trầm mê ở trong sự vuốt ve và bú ʍúŧ của nam tử trên người.
Tư Mã Thanh Quan thoải mái rêи ɾỉ, không tự chủ được mà đặt tay lên đầu nam tử, vuốt ve mái tóc đen mềm mại của hắn.
Tư Mã Diễm bởi vì động tác chủ động của nàng mà vô cùng cao hứng, càng ra sức làm nàng vui vẻ.