Mạc Phi Phi đang nằm gục trên bàn thì nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Mạc Hiểu Hiểu, cô ta đang khoe khoang cái gì đó thì phải. Cô ngẩng mặt nhìn xung quanh nhưng không có ai, nhưng cô chắc chắn đó là giọng nói của Mạc Hiểu Hiểu, người cô ghét nhất thi làm sao có thể nhầm được.
Cô đứng dậy nhìn xung quanh sau đó đi theo giọng nói đó, người ta thường nói uống say con người thường mạnh dạn hơn. Đi đến một căn phòng cô bỗng nhiên dừng lại, vừa rồi Mạc Hiểu Hiểu cũng bước vào đây, cô muốn xem cô ta đang làm gì ở trong đây, xem có phải cô ta đang lừa Bạch Kiều Viễn không.
Cánh cửa mở ra căn phòng mờ ảo bên trong khiến cô có chút không nhìn rõ, bên trong có rất nhiều đàn ông và phụ nữ, những người phụ nữ lúc này đều đang nằm trong lòng người đàn ông bên cạnh, bàn tay của mấy người đàn ông tuỳ ý chạm và cơ thể của họ. Cô cảm thấy ngứa mắt, ai lại để yên như vậy cho người ta ôm và tuỳ ý sờ vậy chứ. Chính giữa căn phòng có hai chiếc ghế chống, chắc là họ đã chạy đi đâu đó để làm chuyện khiến người nghe đỏ mặt. Cô cười sau đó cúi đầu nói:
“Nhầm phòng rồi, xin lỗi nhé!”
“Ôi, cô gái này ở đâu ra mà xinh vậy chứ?” Một người đàn ông ngồi trên bàn nói.
“Đúng vậy, nước da cô ấy đẹp quá, đúng không?” Một người đàn ông đang ôm người phụ nữ của mình vội đứng dậy đi về phía cô nói.
Mạc Phi Phi theo bản năng lùi người lại nhìn họ nói: “Nhầm phòng thôi, tôi xin phép.”
“Nhầm gì chứ, dù sao cũng đến rồi cùng ngồi đi, tôi biết cô là phục vụ bàn uống rượu với khách quá chén nên say, ngồi ở đây đi.” Người kia kéo cô vào trong nói.
Người đàn ông để cô đứng trước mặt mình nhìn cô từ trên xuống dưới như đang đánh giá. Cô có làn da trắng, dáng đẹp không khác gì người mẫu, trong đầu anh ta bỗng nhiên có một ý tưởng hay sau đó nói: “Bên trong phòng kia có một ông chủ khó tính nếu cô có thể giữ chân được anh ta tôi cho cô một số tiền lớn. Thế nào, đồng ý chứ?”
Mạc Phi Phi hít mắt nhìn, mặc dù say nhưng cô vẫn có thể thấy được bên trong này đều là những ông chủ lớn ở Nhạc Thành. Thì ra họ luôn tới những nơi như thế này để chơi, những người ở đây đều đã có vợ và con nếu họ biết thì sao đây? Trong đầu cô nghĩ tới điều đó nhưng rồi vội lắc đầu, chuyện riêng của họ cô không nên quan tâm. Nhưng người đàn ông này nói sẽ cho cô tiền nếu cô có thể giữ chân một người đàn ông, họ giàu vậy chắc sẽ không keo kiệt. Nhưng ông chủ khó tính họ nói là ai mới được.
Đang suy nghĩ thì cửa nhỏ trong phòng có người mở ra, người đi trước là Bạch Kiều Viễn, người đi sau là Mạc Hiểu Hiểu trên áo cô ta bị ướt một mảng, hai người họ ở trong đó làm gì vậy? Một người đàn ông và một người phụ nữ thì có thể làm gì nữa đây, quần áo trên người của Mạc Hiểu Hiểu còn không chỉnh tề nữa, càng nghĩ cô càng thấy khó chịu. Hai tay nắm chặt lại thành quyền, hắn lại dám làm chuyện như vậy với người phụ nữ kia sao?
Bạch Kiều Viễn có vẻ say nên không hề nhìn về phía cô, hắn đi về chiếc ghế chính giữa và ngồi xuống, hắn chính là ông chủ khó tính mà người đàn ông kia vừa nói. Hắn giỏi thật đấy, khi cô không có ở đây hắn vẫn luôn như vậy sao?
Người đàn ông đứng bên cạnh hối dục cô nói: “Nếu cô có thể ngồi lên đùi anh ấy tôi cho cô một tờ chi phiếu mười con số không. Chơi không?”
Mạc Phi Phi đang tức giận nhưng khi nghe thấy số tiền lớn gương mặt trở nên dịu dàng hơn. Ngồi lên đùi Bạch Kiều Viễn mà được một tờ chi phiếu mười con số không hình như là cô hơi lời rồi, nhưng cứ như vậy mà ngồi lên có được không? Sẽ không sao chứ? Hắn sẽ không nghĩ cô quay về để níu kéo hắn chứ?
“Kiều Viễn, anh uống nước chứ?” Giọng nói của Mạc Hiểu Hiểu vang lên cắt ngang đi dòng suy nghĩ của cô, lúc này cô ta đang chạm vào mặt và ngực của Bạch Kiều Viễn, nhưng hắn vẫn nằm yên để cô ta muốn làm gì thì làm.
Một người bên cạnh họ vội nói: “Tam Gia sau này khi lấy được cô chắc là hạnh phúc lắm đấy, vừa tài giỏi lại xinh đẹp. Còn hiểu bạn trai mình yêu thích cái gì.”
Mạc Hiểu Hiểu cúi đầu cười nói: “Anh cứ thích đùa, tôi còn nhiều thiếu sót lắm.”
“Tôi thấy cô rất hoàn hảo, Tam Gia cưới được cô là một điều may mắn đấy.” Mọi người xung quanh túm lại nói, dù sao trong tương lai Mạc Hiểu Hiểu cũng là Tam phu nhân nếu muốn Bạch Kiều Viễn để ý tới họ đương nhiên phải quan tâm tới phu nhân của hắn ta trước.
Mạc Phi Phi đứng đó đương nhiên có thể nghe hết tất cả, cái gì mà may mắn với phu nhân tương lai chứ, nghe chướng tai thật sự. Còn tên Bạch Kiều Viễn nữa, hắn cứ như vậy mà nhắm mắt sao? Không tỉnh dậy giải thích cho họ. Nghĩ xong cô lại vội mắng mình, cô lấy tư cách gì mà tức giận chứ, hắn yêu ai bên cạnh ai là chuyện của hắn đâu liên quan tới cô.
Người bên cạnh thấy cô đang đứng ngơ ngác vội nói: “Còn đứng đó làm gì chứ? Mau đi đi, cơ hội của cô không còn nhiều đâu.”
Người đó nói với cô xong vội quay về phía sau nói với mấy người ở trong phòng: “Mọi người, chúng ta cùng chơi trò chơi đi, tôi vừa tìm được cô gái này, tôi nói nếu cô ấy ngồi lên đùi của Tam Gia mà không bị đẩy ra cô ấy sẽ được một số tiền lớn. Mọi người đoán xem cô ấy có bị Tam Gia đẩy ra không thương tiếc không?”
“Chắc chắn là bị đẩy ra, không cần bàn tôi cũng biết.”
“Đúng vậy, Tam Gia có vợ sắp cưới xinh đẹp như vậy thì làm sao có thể để ý đến một người khác được chứ.” Những người trong phòng đồng thanh nói.
Lúc này Mạc Hiểu Hiểu mới ngẩng mặt, khi nhìn thấy cô gương mặt lộ ra sự bất ngờ. Đôi mắt trợn tròn nhìn về phía cô không rời. Mạc Phi Phi nhìn thấy nhưng không hề quan tâm, cô muốn chứng minh cho những người ở đây biết cô mới là người phụ nữ của hắn. Cô cũng muốn biết hắn còn tình cảm với mình không, chỉ là muốn thử một chút. Cô đi thẳng về phía của Bạch Kiều Viễn dạng chân ngồi lên đùi hắn, hai cánh tay vòng qua ôm cổ hắn. Cảm giác vẫn giống như lần đầu tiên, giống khoảng thời gian hai người yêu nhau và bên cạnh nhau trước kia.