Mạc Phi Phi trở về căn biệt thự của Bạch Kiều Viễn vẫn chưa thấy hắn về, người làm đang nấu cơm thấy cô bước vào liền chào hỏi. Mạc Phi Phi gật đầu sau đó bước lên phòng ngủ của cô và Bạch Kiều Viễn, bước vào trong phòng tắm nhìn gương mặt của mình trước gương có chút không nhận ra chính mình.
Tắm qua loa sau đó trèo lên giường ngủ. Tối đó Mạc Phi Phi mơ thấy ác mộng, cô bật khóc trong giấc mơ, sau đó thì tỉnh dậy. Cô nằm mãi nhưng không thể nào ngủ được. Ngồi trên giường rất lâu, cô nhìn về một phía không rời mắt, cứ nhìn chằm chằm một chỗ.
Cửa phòng lúc này có người đẩy ra, Bạch Kiều Viễn với những bước đi không vững bước vào trong. Cô nhìn hắn nên có chút sợ hãi lùi về sau giường nhưng vẫn bị hắn kéo được, cả người cô bị hắn kéo mạnh về trước, sau đó quần áo trên người bị hắn mạnh kéo xé rách. Không có khúc dạo đầu, không có một nụ hôn nhẹ nhàng, hắn cứ như vậy đâm sâu vào cơ thể cô. Mạc Phi Phi đau đớn hét lên trong vô vọng, nhưng người đàn ông vẫn không buông tha cho cô.
Cô chưa bao giờ thấy hắn uống rượu say tới như vậy, cũng chưa từng thấy hắn làm như vậy với cô. Cũng đúng thôi, hắn đang hận cô mà, muốn trút hết những hận thù nên mới làm như vậy.
Đêm đó hắn hành hạ cô rất nhiều, đến mức cô ngất đi hắn cũng không buông tha cho cô. Mãi đến khi hắn rên nhẹ một tiếng, sau đó rời khỏi người cô.
Những ngày sau đó cũng vậy, hắn luôn hành hạ cô không ngừng đến khi cô ngất đi hắn mới dừng lại. Có ngày hắn trói cô lên giường dù cho cô có phản kháng cũng không được, có lần cô bị xuất huyết hắn mới chịu buông tha cho cô.
Hắn không đưa cô đi bệnh viện mà gọi Chu Tùng Lâm đến khám cho cô, Mạc Phi Phi lúc đó không hề có ý thức chỉ biết nằm một chỗ.
Sau khi Chu Tùng Lâm và Bạch Kiều Viễn rời đi cô mới từ từ tỉnh lại, bước những bước khó khăn về phía cửa cô nghe được Chu Tùng Lâm nói với Bạch Kiều Viễn là cô đã mang thai. Nhưng vì hắn mà đứa bé không còn, khi nghe thấy những lời đó cô chỉ biết ôm miệng khóc. Đứa con cô mong mỏi đã mất rồi, nó đã không còn nữa. Là Bạch Kiều Viễn hại chết con của cô.
Hai tháng sau, cuộc sống của Mạc Phi Phi trôi qua một cách tẻ nhạt, Bạch Kiều Viễn đi sớm về muộn như trước. Hắn không nói chuyện với cô, những lúc hắn nói chuyện là lúc cùng cô ở trên giường. Dần dần tiếng nói chuyện của cô trong căn biệt thự một lúc một ít đi, nụ cười cũng không còn nở trên đôi môi xinh đẹp nữa. Cả ngày cô chỉ ở trong phòng, không hề bước ra ngoài, mà Bạch Kiều Viễn cảm thấy như vậy vô cùng tốt. Có ngày Bạch Kiều Viễn bận không thể về nhà là những ngày cô cảm thấy bình yên nhất, chỉ cần không nhìn thấy hắn cô sẽ không sao.
Hai hôm nay Bạch Kiều Viễn không có ở nhà nên cô cũng thoải mái hơn một chút, người làm thấy cô ở mãi trong phòng thì vào trong bảo cô ra ngoài đi dạo. Mạc Phi Phi gật đầu đồng ý, ra đến ngoài cô bị ánh nắng khiến chói mắt, phải đưa tay lên che mắt cô mới nhìn được phía trước. Thì ra cô đã ở trong phòng lâu như vậy, trước cổng trồng rất nhiều hoa, là loài hoa mà cô rất thích.
Người làm đi tới kéo tay cô nói: “Là Tam Gia dặn người trồng cho phu nhân, ngài ấy nói mỗi ngày cô đều nhốt mình ở trong phòng, muốn trồng loài hoa cô thích để mỗi khi mở cửa sổ cô sẽ nhìn thấy.”
Mạc Phi Phi nhìn những bông hoa nở xinh đẹp trước mặt bất giác nở nụ cười, thì ra hắn vẫn còn quan tâm cô, mặc dù mỗi tối hành hạ cô trên giường nhưng vẫn nghĩ cho cô. Bước vào trong phòng ăn, người làm giúp cô kéo ghế nói: “Phu nhân ngồi đi, tôi đi lấy đồ ăn cho cô.”
Mạc Phi Phi gật đầu ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn về phía trước không rời. Những món ngon từ từ được đưa ra nhưng cô lại không thể ăn, cảm giác buồn nôn ở cổ họng và bụng có chút khó chịu.
“Tôi có thể không ăn không?”
“Không được, phu nhân phải ăn thì mới khoẻ, chẳng lẽ phu nhân muốn mình mãi như vậy sao?”
“Đúng vậy, tôi muốn mình mãi như vậy. Là tôi nợ anh ấy, gia đình tôi nợ anh ấy, anh ấy làm như vậy với tôi là đúng không sai chút nào. Dù anh ấy giữ tôi bên cạnh để hành hạ cũng không sao tôi có thể chịu được. Chỉ là, tôi muốn được ra ngoài nhìn ngắm bầu trời, muốn được đi học…”
Những câu nói của cô chưa xong bên ngoài đã có tiếng bước chân, Bạch Kiều Viễn bước vào trong với một dáng đi như bậc đế vương. Cô nhìn hắn trong sợ hãi, sợ hắn sẽ nghe thấy những gì cô vừa nói nên cúi đầu. Bạch Kiều Viễn đứng trước mặt cô nói: “Cởϊ áσ cho tôi.”
Mạc Phi Phi miệng nở nụ cười từ từ đứng dậy, cô cởϊ áσ khoác bên ngoài cho hắn và đặt lên tay mình rất thuần phục. Hai tháng qua cô luôn làm như vậy nên đã quen, mỗi khi hắn rời đi cô sẽ mặc quần áo cho hăn, khi về cô cũng là người cởϊ áσ cho hắn, cứ thế ngày qua ngày. Hắn thích mặc kiểu áo sơ mi gì, áo khoác quần âu chất liệu và màu như thế nào cô đều biết.
“Hôm nay thấy trong người thế nào?” Bạch Kiều Viễn kéo tay cô lại hỏi.
Mạc Phi Phi vẫn nở nụ cười đó, nhưng là nụ cười không có hề vui vẻ nói: “Ổn rồi, em thấy rất khoẻ chỉ là không muốn ăn gì thôi. Em đi cất áo cho anh.”
Nói xong cô muốn quay người rời đi nhưng bị Bạch Kiều Viễn kéo lại: “Ở lại đây đi.” Hắn quay đầu nhìn về phía người làm nói: “Cô về phòng không được ra ngoài.”
Người làm nhìn cô sau đó chạy nhanh về phòng, với cái tính cách quái dị của Bạch Kiều Viễn hắn nói gì cô ấy đương nhiên phải nghe theo. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Mạc Phi Phi và Bạch Kiều Viễn, hắn đi tới kéo cô về phía mình nói: “Cô muốn rời khỏi đây?”
Mạc Phi Phi bị hắn kéo tới đau nhưng không dám kêu, cố đưa mắt nhìn hắn nói: “Đúng vậy, em muốn rời khỏi đây, em không muốn ở bên cạnh anh nữa, một chút cũng không.”
Bạch Kiều Viễn nghe xong liền hất mạnh đồ ăn trên bàn xuống đất, hắn đẩy cô lên bàn sau đó cúi người hôn lên môi cô. Nụ hôn rất mạnh bạo khiến môi cô rách và bắt đầu chảy máu, mùi máu tanh lan khắp khoang miệng nhưng không vì vậy mà khiến người đàn ông dừng lại.
Hắn xé quần áo trên người cô sau đó cúi đầu cắn, hắn muốn cô cảm nhận nỗi đau của hắn khi cô nói muốn rời xa hắn, nghe cô nói như vậy hắn rất đau, thật sự rất đau. Chẳng lẽ ở bên cạnh hắn hai tháng mà cô vẫn muốn rời xa hắn sao? Cô không còn yêu hắn nữa sao? Hắn không cho phép cô làm như vậy.
“Đau, Bạch Kiều Viễn, anh làm em đau đấy.” Giọng nói yếu ớt của Mạc Phi Phi vang lên.
Nhưng người đàn ông phía trên vẫn không dừng lại, hắn tiếp tục động tác thô bạo của mình. Hắn kéo chân cô ra, cứ như vậy đi sâu và cơ thể cô. Mạc Phi Phi đau hét lên một tiếng sau đó ngẩng đầu cắn lên vai hắn, cô cũng muốn hắn cảm nhận nỗi đau lúc này cô đang trải qua.