Chưa Từng Nói Chia Xa

Chương 67: Lần Đầu Tiên Của Chúng Ta

“Hạnh phúc đến nhanh mà đi cũng nhanh, đến nhanh khiến ta vui vẻ quên đi những đau thương, đi nhanh khiến ta đau khổ đến mức không muốn sống.”



Mạc Phi Phi đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, hắn nói hắn nhớ cô sao? Cô đẩy mạnh hắn ra nói: “Tránh ra, tôi sẽ không tin lời chú nói. Lời nói của đàn ông không thể tin, nhất là chú.”

Nghe cô nói xong người đàn ông nhíu mày hỏi: “Em vẫn chưa tỉnh rượu?”

“Đúng vậy, tôi chưa tỉnh rượu.” Vừa nói xong cô đã bị Bạch Kiều Viễn kéo mạnh vào phòng tắm, hắn lấy vòi trước xả vào người cô. Mạc Phi Phi không thể làm gì chỉ có thể đứng yên để hắn xả nước vào cơ thể mình. Những dòng nước lạnh khiến cơ thể cô tỉnh táo hơn nhiều, cô ôm chặt cơ thể đang run lên vì lạnh của mình nói:

“Bạch Kiều Viễn, dừng lại. Bạch Kiều Viễn.”

Người đàn ông như bị thức tỉnh khỏi cơn tức giận, hắn ném chiếc vòi nước xuống sàn ôm chặt cô hỏi: “Cô nhóc, em có sao không? Em không sao chứ?”

“Tôi lạnh.” Mạc Phi Phi yếu ớt trả lời.”

“Lạnh sao? Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi em. Vừa rồi tôi tức giận khi thấy em ở cùng với Tống Hiểu Lăng, hai người còn hôn môi nhau. Anh ta cũng nói mấy lời quá đáng nên tôi mới như vậy, thật sự xin lỗi em.” Hắn ôm chặt cô nói.

Mạc Phi Phi theo bản năng cũng ôm hắn, cô ôm rất chặt, một phần vì lạnh một phần vì cảm nhận được những từ hắn nói là thật.

Bạch Kiều Viễn hôn xuống gương mặt cô, hôn lên những giọt nước mắt mặn chát sau đó đến mũi cuối cùng dừng lại ở môi. Nụ hôn rất nhẹ nhàng vì hắn không dám làm cô đau, Mạc Phi Phi từ từ đáp lại nụ hôn của hắn. Cô đưa tay ra sau ôm chặt cổ hắn, Bạch Kiều Viễn bắt đầu di chuyển bàn tay trên cơ thể cô, hắn vuốt lên xuống chiếc eo nhỏ nhắn của cô.

Thấy hắn dừng động tác tay Mạc Phi Phi cũng buông bàn tay đang ôm cổ hắn ra, cô đặt tay lên những chiếc áo sơ mi trên người hắn và từ từ cởi ra. Bỗng nhiên bị Bạch Kiều Viễn chặn lại, hắn nói: “Em có biết mình đang làm gì không?”

“Tôi biết.”

“Vậy sao em vẫn còn làm?”

“Chỉ là tôi muốn nhiều hơn là hôn, tôi muốn được thử cảm giác mà nhiều người thường nói, tôi muốn…” Cô còn chưa nói xong môi đã bị Bạch Kiều Viễn hôn xuống, nụ hôn nhẹ nhàng êm ả. Mạc Phi Phi tiếp tục cởi cúc áo cho hắn, đến khi những chiếc cúc được cởi ra hắn mới cuốn luyến rời khỏi môi cô.

“Tôi là ai?” Bạch Kiều Viễn bỗng nhiên hỏi.

“Chú làm sao vậy? Làm như tôi không biết chú là ai vậy.” Mạc Phi Phi nhìn nửa người trên rắn chắc của hắn nói. Cơ thể này cô từng chạm vào mấy lần, cô biết sự rắn chắc của nó như thế nào. Cô đưa tay chạm vào cổ hắn sau đó từ từ di chuyển xuống. Bạch Kiều Viễn giữ tay cô lại nói:

“Tôi sợ em chưa tỉnh rượu, sợ lúc em tỉnh dậy vào buổi sáng lại xem chuyện tối nay như say rượu làm bừa. Tôi không muốn lần đầu tiên của chúng ta mà em cũng không hề biết, tôi sợ sáng dậy em sẽ không chấp nhận tôi.”

“Lần đầu tiên của chúng ta, chú chưa từng làm với ai à?” Mạc Phi Phi bất ngờ hỏi.

“Đúng vậy.”

Mạc Phi Phi che mặt cười ngượng ngùng. Lần đầu tiên của Tam Gia thuộc về cô đấy, ha ha, thật là hạnh phúc. Nếu chuyện này đồn ra ngoài khó ai mà tin được mất.

“Em đang cười sao?”

“Có sao?” Mạc Phi Phi hỏi lại.

“Nhìn đi, em đang tự mãn vì lần đầu tiên của tôi là trao cho em có đúng không?” Bạch Kiều Viễn vạch trần cô

“Lộ liễu vậy luôn à?”

Bạch Kiều Viễn gật đầu: “Vô cùng lộ liễu.”

“A, xấu hổ quá mất thôi.” Mạc Phi Phi che mặt xấu hổ.

Bạch Kiều Viễn kéo tay cô ra: “Em cho anh lần đầu tiên của em được chứ? Sau này anh hứa sẽ không phản bội em, anh hứa sẽ không để em tổn thương được không?”

Mạc Phi Phi nhìn gương mặt chân thành của hắn. Người ta nói khi yêu rồi chúng ta sẽ không nghĩ tới bất kể chuyện gì nữa, chỉ cần yêu, chỉ cần điên cuồng vì đối phương mà thôi. Trịnh Phương Phương nói đúng, nếu cô yêu hắn như vậy tại sao không đến bên cạnh hắn, tại sao luôn né tránh tình yêu của chính mình, như vậy người đau khổ chỉ có cô. Cô yêu hắn, muốn được ở bên cạnh hắn, và đương nhiên lần đầu tiên của cô cũng sẽ cho hắn. Mạc Phi Phi ôm cổ hắn gật đầu trong hạnh phúc.

Bạch Kiều Viễn cười cúi xuống hôn cô, hắn từ từ cởi chiếc áo bị ướt của cô ra, hắn vuốt ve làn da mịn màng của cô sau đó hôn xuống cần cổ, mỗi nơi hắn đi hắn đều để lại một nụ hôn. Mạc Phi Phi ngửa cổ đón nhận sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn mang lại, cô từng truyện khi người ta làʍ t̠ìиɦ sẽ như thế nào ra sao, nhưng hôm nay chính mình làm cô mới biết nó tuyệt vời vô cùng.

Quần áo trên người cô được Bạch Kiều Viễn từ từ cởi ra, hắn nhẹ nhàng vô cùng. Ôm cô vào phòng hắn đặt cô lên giường còn mình thì nằm trên cô.

Buổi tối đó Bạch Kiều Viễn và Thâm Tình triền miên suốt đêm, khi thân thể to lớn của Bạch Kiều Viễn đi vào bên trong cô, Mạc Phi Phi đã hét lớn vì đau đớn. Một dòng máu đỏ chảy xuống ga giường, cũng chứng tỏ rằng thứ đáng quý nhất của người con gái đã không còn. Gương mặt của hai người chìm trong hạnh phúc.

Mạc Phi Phi cảm thấy bản thân giống như đang ngồi trên một con thuyền bồng bềnh trên một dòng sông dài, có lúc êm ả, có lúc mát mẻ phiêu bồng khiến bản thân cô không muốn thoát ra khỏi đó. Cô ham muốn nó hơn, tham lam được nhiều hơn thế.

Cùng lúc cô đang cảm thấy cao trào nhất cô nghe thấy một tiếng rên của Bạch Kiều Viễn vang lên, khiến tâm trí của cô bay bổng không nối thoát. Hai người họ cứ như thế ở triền miên trên giường không biết bao nhiêu lần, hai người họ cứ như thế đến mãi khi trời gần sáng thì dừng lại.

Mạc Phi Phi hoàn toàn không biết gì nữa, cô nằm yên lặng ở trên giường. Bạch Kiều Viễn chuyển người nằm xuống bên cạnh cô, hôn lên chiếc lưng trắng mịn đang chảy mồ hôi của cô.

Nằm một lúc hắn quay người bước vào phòng tắm, lúc đi ra trên tay cầm một chiếc khăn lau mồ hôi cho Mạc Phi Phi. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ hắn nằm xuống bên cạnh cô, để cô nằm trong ngực của hắn nói:

“Anh hứa sẽ không tổn thương em, anh hứa sẽ không để em chảy nước mắt thêm một lần nào nữa.”

Thật ra đôi khi hạnh phúc đến nhanh mà đi cũng nhanh, đến nhanh khiến ta vui vẻ quên đi những đau thương, đi nhanh khiến ta đau khổ đến mức không muốn sống.