“Không sao, chỉ một mình tôi yêu em là được rồi. Dù em có mắng tôi là ảo tưởng cũng không sao.” Bạch Kiều Viễn xoay người cô lại, một bàn tay đặt lên cằm kéo gương mặt cô gần hơn, tay còn lại đưa ra phía sau lưng cô. Lúc này bỗng nhiên có một tiếng động nhỏ, sau đó mấy cô gái từ phía sau đi tới.
Mạc Phi Phi đẩy bàn tay của Bạch Kiều Viễn ra đứng bên cạnh hắn xem ai đang bước tới. Mấy cô gái đi tới với nụ cười trên môi nói: “Mạc Phi Phi, người đó là ai vậy?”
Cô cười một nụ cười cứng nhắc, sau đó vòng qua vai của Bạch Kiều Viễn vỗ vỗ nói: “Là chú họ ở dưới quê mới lên thăm tớ, chú ấy và tớ đang nói chuyện với nhau.”
“Chú sao? Chú của cậu trẻ quá, bao nhiêu tuổi rồi?”
“Ba mươi…ba lăm. Đúng vậy, ba mươi lăm tuổi, chú ấy ba lăm tuổi.” Mạc Phi Phi nhìn họ nói mà không hề biết gương mặt của Bạch Kiều Viễn đã thay đổi.
Mấy cô gái kia nghe thấy vậy vội đi tới bên cạnh hai người, có một cô gái còn đẩy Mạc Phi Phi ra và đứng bên cạnh Bạch Kiều Viễn nói: “Chào chú ạ! Gọi chú thì hơi già vậy xưng anh em được không ạ? Bọn em học cùng lớp với Mạc Phi Phi, bọn em chưa có người yêu đâu.”
Vừa nói bọn họ vừa cười. Mạc Phi Phi bên cạnh tức điên chỉ muốn xông tới kéo họ ra, cái gì mà chưa có người yêu chứ? Họ có người yêu sớm nhất lớp đấy, không biết tên Bạch Kiều Viễn kia có tin hay không nhưng hắn đang cười rất tươi. Mấy cô gái kia còn nhân cơ hội chạm vào vai hắn nữa, vậy mà hắn vẫn để yên?
Mạc Phi Phi tức giận quay người bỏ đi, khi đến một ngã rẽ cô dừng lại để xem Bạch Kiều Viễn có đi theo không, nhưng lại không thấy bóng dáng của hắn. Chắc là bị mấy cô gái kia giữ chân rồi, đúng là một tên chỉ biết nói chuyện chứ không thể tin tưởng. Cái gì mà không thể yêu người phụ nữ khác, gì mà không thích đứng bên cạnh và lại gần phụ nữ, chỉ là những lời nói đầu môi mà thôi. Cô tức giận lẩm bẩm:
“Bạch Kiều Viễn, tên xấu xa nhà chú, đừng để tôi phải gặp lại nếu không tôi sẽ băm chú ra thành nhiều mảnh…”
“Tôi làm gì mà em muốn băm tôi ra thành nhiều mảnh hả? Nếu tôi chết rồi em sẽ cô độc tới già đấy, em lỡ sao?” Bạch Kiều Viễn không biết xuất phía sau cô từ lúc nào nói.
Mạc Phi Phi giật mình đưa tay lên ngực vuốt vuốt, cô nhìn hắn đầy oán hận nói: “Chú đừng nói bừa, ai nói gì chú.”
“Em như vậy là tức giận hay đang ghen đây? Tôi rất tò mò đấy.” Bạch Kiều Viễn hỏi.
“Ai ghen chứ, tránh ra để tôi đi.” Mạc Phi Phi nói xong định quay người rời đi nhưng bị Bạch Kiều Viễn kéo tay lại, hắn nói: “Em không muốn biết tôi đã nói gì với mấy cô gái kia sao?”
Mạc Phi Phi đẩy tay hắn ra nói: “Chú nói gì với họ là chuyện của chú, đừng cản đường tôi, tránh ra.”
“Em thật sự không muốn nghe sao? Thế mà tôi còn nghĩ em sẽ thích nghe cơ.”
Mạc Phi Phi đứng lại, cô đương nhiên muốn nghe, tò mò chết đi được. Nhưng nếu hỏi hắn thì có sao không? Hắn có nghĩ là cô đang ghen nên mới như vậy không? Nghĩ một hồi cuối cùng cô hỏi: “Chú nói gì?”
“Tôi đã nói em không phải cháu tôi mà là vợ tương lai của tôi, là người tôi sẽ kết hôn. Em biết gương mặt của họ như thế nào không?” Không đợi Mạc Phi Phi trả lời hắn đã nói: “Họ rất bất ngờ, bất ngờ vô cùng luôn đấy, nghĩ tới cảnh đó tôi thấy vui quá.”
“Sao chú có thể nói với họ như vậy chứ? Đúng là tên điên.” Mạc Phi Phi nói xong đẩy hắn ra và bước đi.
“Không phải em cũng thích vậy sao? Em rất thích còn gì? Tôi thấy em vừa cười đấy.” Bạch Kiều Viễn cười nói.
Mạc Phi Phi nhất quyết không quan tâm tới hắn nữa, cô đi về trước sau đó chạy thật nhanh, vừa chạy vừa cười vô cùng vui vẻ. Cô thật sự rất vui, vừa rồi thấy hắn đứng cạnh mấy cô gái lòng khó chịu vô cùng, nhưng giờ hắn nói vậy tâm trạng cũng đỡ hơn rất nhiều. Hắn đã tuyên bố chủ quyền hộ cô đúng không?
Ra cổng trường học cô thấy Trịnh Phương Phương đang định cạnh một chiếc xe, không cần hỏi cô cũng biết đó là xe của ai. Cô đi vòng qua cổng sau của trường học, nhưng vẫn bị Bạch Kiều Viền phát hiện, hắn mở cửa xe hét lớn: “Mạc Phi Phi, lên xe.”
Lúc này cô chỉ muốn chui vào một cái hố nào đó để trốn, thật sự quá mất mặt. Xung quanh có rất nhiều người đứng chỉ về phía cô, sau đó lại chỉ về phía Bạch Kiều Viễn. Mạc Phi Phi đương nhiên không muốn trở thành tâm điểm để người ta bàn tán nên nhất quyết chạy về trước. Nhưng Bạch Kiều Viễn đâu có tha cho cô, hắn hét lớn:
“Nếu em còn bước đi tôi sẽ không để yên cho em, em cứ thử đi.”
Mạc Phi Phi đứng yên tại chỗ quay người lại trừng mắt với hắn, không còn cách nào khác ngoài nghe lời hắn. Bước về phía hắn với những bước chân mệt mỏi, đến trước mặt hắn cô muốn đánh hắn một trận nhưng người đàn ông vẫn nhanh hơn cô, hắn ôm chặt người cô không buông.
Mạc Phi Phi cảm thấy bản thân muốn bùng nổ, điên thật rồi, tên này điên rồi đúng không? Sao hắn có thể hành xử như vậy trước cổng trường học của cô chứ? Nếu sau này không ai chịu cưới cô nữa thì sao?
“Chú làm gì vậy?”
“Tạo sự chú ý, sau này sẽ không có cậu thanh niên nào dám nhìn em bằng ánh mắt si tình, và cũng không có nữ sinh nào nhìn tôi với ánh mắt mến mộ. Như vậy mới công bằng, không phải sao?” Bạch Kiều Viễn buông cô ta và nói.
Mạc Phi Phi muốn đánh để hắn sáng mắt ra, nhưng nhận ra bản thân yếu thế vô cùng. Bạch Kiều Viễn đẩy cô lên xe nói: “Vào đi, nếu không muốn để người ta nói tôi hoàn hảo quá em không xứng.”
“Chú…” Mạc Phi Phi tức giận nhưng không thể nói được gì, bởi vì hắn nói đúng.
“Tớ đi trước đây, hai người đi chơi vui vẻ nhé!” Trịnh Phương Phương ở dưới xe nói.
“Cậu không đi cùng sao?” Mạc Phi Phi hỏi.
“Ai đó đã mượn cậu khỏi tay tớ rồi, nếu tớ nói không đồng ý chắc chắn sẽ không giữ được mạng sống mất. Cậu đi đi, tối nay không về cũng được, chúc may mắn.” Trịnh Phương Phương nhìn Mạc Phi Phi nói xong liền chạy đi.
Mạc Phi Phi có gọi thế nào cũng không được, cô đi tới muốn kéo cổ Bạch Kiều Viễn nhưng nụ cười của hắn làm cho bất ngờ.
“Chú ngồi gần tôi như vậy làm gì? Định gϊếŧ người à?” Mạc Phi Phi đẩy hắn ra và nói.
Bạch Kiều Viễn không nói gì chỉ cười, hắn ngồi về vị trí cũ nói: “Tôi chỉ muốn xem phản ứng của em như thế nào thôi, không tồi, rất đúng với suy nghĩ của tôi.”
Mạc Phi Phi quyết định không nói gì với hắn nữa, cô ngồi yên tại chỗ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả hai yên lặng không nói gì.
Bạch Kiều Viễn nói muốn đưa cô về căn biệt thự của hắn nhưng cô không chịu, cuối cùng không còn cách nào khác hắn chỉ có thể đưa cô ra ngoài ăn gì đó. Mạc Phi Phi ban đầu nghĩ hắn sẽ đưa cô đến nơi sang trọng nào đó, nhưng người đàn ông lại đưa cô đến một quán ăn bình thường, nhìn cách hắn nói chuyện với chủ quán đủ biết hai người họ quen nhau.
Hắn lúc này rất khác, vừa hiền lành lại lễ phép cô nhìn không thể rời mắt khỏi hắn. Hai người ăn xong Bạch Kiều Viễn liền đưa cô về nhà, cả quá trình hắn không nói gì, khi xe dừng hắn ôm cô sau đó hôn lên trán cô một nụ hôn. Mạc Phi Phi cảm thấy không được tự nhiên, vì những hành động này chỉ những người yêu nhau mới thường làm, cô và hắn không phải.