Chưa Từng Nói Chia Xa

Chương 60: Em Là Vợ Tương Lai Của Tôi

Bạch Kiều Viễn kéo cả người cô về phía hắn, một bàn tay đặt lên eo, tay còn lại đưa lên đẩy mấy cọng tóc cô ra phía sau nói: “Em nói như vậy tôi rất tổn thương đấy.”

“Kệ chú.” Mạc Phi Phi đẩy hắn ra nói.

Bạch Kiều Viễn vẫn không buông cô ra nói: “Em có thể ngủ phòng của tôi, phòng của em hôm nay đang sửa không thể ngủ được nữa.”

Mạc Phi Phi nhíu mày hỏi: “Cái gì? Vừa rồi không phải rất tốt sao?”

“Em vừa bước ra nó đã không tốt rồi. Tôi sẽ không làm gì em, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Mặc dù người ta đồn tôi không tốt, cũng không tử tế, nhưng tôi sẽ không làm chuyện người ta không thích, tôi không có thói quen ép buộc người khác.”

Bạch Kiều Viễn dừng lại sau đó nói tiếp: “Nếu em thích đắp chăn mới tôi có thể lấy cho em. Yên tâm, chiếc giường đó chưa từng có người phụ nữ nào ngồi lên, chỉ có một mình em thôi. Tôi sẽ ngủ ở ghế, vết thương của tôi khỏi rồi, tôi cũng xin lỗi vì đã lừa và khiến em vất vả trong thời gian qua.”

Nói xong những từ cuối hắn cúi đầu thấp nhất có thể, cô nhìn đỉnh đầu của người đàn ông suy nghĩ không thôi. Hắn đang làm những chuyện mà một tên đại ca mafia không nên làm, hắn lại cúi đầu trước mặt cô sao? Đúng là chuyện không thể tin được.

Mạc Phi Phi muốn đạp cho hắn một cái, khiến người ta vất vả sau đó nói mấy lời ngọt ngào cúi đầu xin lỗi và mong cô tha thứ sao? Hắn cũng biết cách dỗ dành người khác đấy chứ.

“Được rồi, tôi sẽ tha thứ cho chú. Tôi còn nghĩ chú sẽ không nói cho tôi biết, nhưng nói rồi là tốt.”

“Cảm ơn em!” Bạch Kiều Viễn muốn ôm cô nhưng bị cô đẩy ra.

“Tôi thật sự phải ngủ ở đây sao?” Mạc Phi Phi nhìn hắn hỏi.

“Đúng vậy, nếu em ngủ tôi sẽ dể em về trong ngày mai, còn nếu không tôi sẽ phải suy nghĩ thêm xem có nên cho em về không.” Bạch Kiều Viễn nói.

Mạc Phi Phi nhìn hắn sau đó đẩy hắn ra nói: “Tôi ngủ là được chứ gì.”

Nói xong cô chạy lên giường kéo cao chăn đắp lên người. Bạch Kiều Viễn bị hành động đáng yêu của cô làm cho bật cười. Hắn đi về phía cô nói: “Đừng có đắp cao chăn quá, sẽ nóng vì chiếc chăn này rất dày, trong phòng nhiệt độ rất ấm.”

“Ờ, nhưng…” Cô muốn nói lại thôi. Chỉ cần hắn cho cô về thôi, dù hắn có chút khó hiểu cũng không sao.

Bạch Kiều Viễn ngồi xuống bên cạnh cô, hắn lấy bàn tay trong chăn cô ra nói: “Tôi để em về không phải vì không cần em, tôi cần em nên mới để em về. Đừng suy nghĩ nhiều nhé!”

Hắn đang ảo tưởng sao? Suy nghĩ cái gì chứ? Về chính là thứ mà cô mong muốn lúc này. Mạc Phi Phi muốn rút tay về nhưng người đàn ông không cho. Hắn hành xử thật khó hiểu. Cô cười lấy lệ nói: “Ừm, tôi biết rồi. Chú đi ngủ đi.”

Bạch Kiều Viễn xoa đầu cô sau đó đứng dậy đi về phía sofa nằm.



Bạch Kiều Viễn thật sự để Mạc Phi Phi về nhà, cũng chính hắn lái xe đưa cô về. Trước khi cô xuống xe hắn kéo cô lại đặt vào trong tay cô chiếc điện thoại nói: “Tôi đã mua rồi, nếu em không dùng thì có thể vứt.” Nói xong mở cửa xe để cô xuống.

Mạc Phi Phi đứng yên tại chỗ nhìn chiếc xe rời đi, cô cúi đầu nhìn xuống chiếc điện thoại. Hắn thật sự cho cô sao?

“Đang suy nghĩ cái gì đấy? Có biết tớ đã lo lắng cho cậu như thế nào không hả?”

“Tớ biết, tớ biết cậu lo lắng cho tớ. Nhưng tớ không sao, chúng ta vào trong nhà thôi.”

“Này…” Trịnh Phương Phương đưa tay kéo cô lại hỏi: “Chiếc điện thoại trong tay cậu là đời mới đấy, tớ cũng không có tiền để mua sao cậu lại có? Còn là hàng mới nữa.”

Mạc Phi Phi biết cái này là hàng mới, cũng là loại đắt tiền nhất. “Ừm, là người đàn ông kia mua cho tớ đấy.”

“Người đàn ông kia sao? Là tên Bạch Kiều Viễn hả?” Trịnh Phương Phương nói. Mạc Phi Phi không muốn trả lời nên quay người đi về phòng của mình, cô đứng trong phòng nhìn chiếc điện thoại trên tay. Vừa rồi khi hắn đặt nó vào tay cô cô cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt và lời nói của hắn. Đến giờ trái tim cô vẫn còn đập liên tục. Ở cùng hắn gần một tuần cô cảm nhận được hắn là người tốt, rất tốt, khác xa với những người xã hội đen trên tivi.

Hai ngày sau, Mạc Phi Phi trở lại đi học như bình thường. Trịnh Phương Phương ở bên cạnh hỏi cô những ngày qua đã xảy ra chuyện gì nhưng cô không trả lời.

“Cậu không muốn kể cho tớ nghe sao? Những chuyện cậu đã xảy ra những ngày qua đó. Cậu và Bạch Kiều Viễn đã xảy ra chuyện gì rồi, hai người đã làm gì?” Trịnh Phương Phương bên cạnh hỏi.

“Tớ và người đàn ông đó không có quan hệ, một chút cũng không.” Mạc Phi Phi nói.

Giọng nói của cô vừa dứt bên ngoài đã có một giọng nói vang lên: “Cô nhóc.”

Mạc Phi Phi bất giác nuốt nước miếng, giọng nói này không phải của Bạch Kiều Viễn thì là của ai đây? Cô quay đầu thì thấy người đàn ông đang bước tới, nụ cười trên môi hắn nở vô cùng đẹp. Mặc dù cô biết nghĩ về hắn như vậy là không đúng, ai lại hình dung đàn ông có nụ cười đẹp chứ.

“Người cậu nói không có quan hệ đang bước về phía cậu đấy, tớ xem cậu còn có thể mạnh miệng nữa không. Nhưng nhìn kìa, người đàn ông đó quá nổi bật, tớ sợ cậu chưa có cơ hội để yêu anh ta đã bị người khác cướp đi rồi. Một người vừa tài giỏi vừa đẹp trai lại giàu có như vậy rất hiếm.” Trịnh Phương Phương ở bên cạnh nói.

Mạc Phi Phi đẩy cô ấy một cái. Bạch Kiều Viễn cười thật sự rất đẹp, xung quanh hắn có rất nhiều bạn học vây kín không khác gì mấy ngôi sao nổi tiếng. Mấy cô bạn đứng bên cạnh cô khen hắn đẹp trai, ước gì họ có một anh người yêu đẹp trai như vậy. Cô cười khinh thường nhìn họ, hắn có gì mà đẹp chứ, chỉ là một tên chuyên đi hành hạ người khác. Mặc dù nghĩ như vậy cô vẫn không thấy vui vẻ, trong lòng khó chịu vô cùng.

Cô nắm chặt tay, bước nhanh về phía hắn và kéo hắn đến một chỗ không có người, lúc này mới buông tay hắn ra hỏi: “Chú rảnh sao?”

“Không, tôi nhớ em nên tới thăm em. Sao vậy? Em đang có chuyện không vui?” Bạch Kiều Viễn hỏi.

“Đúng vậy, chính vì chú đến nên tôi mới có chuyện đấy, từ giờ đừng đến trường tôi được không? Ở đây có rất nhiều cô gái để ý chú.” Mạc Phi Phi đáp.

“Em ghen sao?” Bạch Kiều Viễn hỏi.

Mạc Phi Phi nhíu mày, đúng vậy, cô đang ghen sao? Nếu không ghen tại sao lại khó chịu như vậy? Ngay cả cô cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy. Cô đẩy ngực hắn nói: “Đừng ảo tưởng nữa, chú mau về đi.”

Mạc Phi Phi nói xong muốn xoay người rời đi nhưng bị Bạch Kiều Viễn kéo lại, hắn ôm chặt cô từ phía sau nói: “Làm thế nào đây? Hai ngày không gặp tôi nhớ em đến mức thể ngủ được. Em trở về sống bên cạnh tôi được không? Chúng ta cùng nhau ăn cơm, cùng ngủ, sau đó tôi sẽ đưa em đi học và đón em về?”

“Tôi đâu phải con gái của chú.” Mạc Phi Phi đẩy ngực hắn nói.

“Em là vợ tương lai của tôi, em quên rồi?” Bạch Kiều Viễn hỏi.

“Tôi có đồng ý sao? Đó là suy nghĩ từ một phía của chú. Buông ra, ở đây rất nhiều người qua lại họ sẽ nhìn thấy đấy.” Mạc Phi Phi đẩy hắn nói.