Chưa Từng Nói Chia Xa

Chương 2: Liên Quan Tới Vụ Ꮆiết Người

*“Ai đó đã từng nói thứ khiến chúng ta sợ nhất không phải lời nói hay hành động, mà thứ khiến ta sợ nhất là ký ức đau thương. Ký ức vui vẻ có thể quên, nhưng đã là ký ức đau thương thì không thể, nó sẽ đeo bám ta đến suốt cuộc đời, khiến ta khổ sở vì nó.” *



“Tại sao cô được đưa vào bệnh viện, cô không nhớ?” Người bác sĩ hỏi.

Mạc Phi Phi nhíu mày khó hiểu, đúng vậy, tại sao cô lại nằm viện, rõ ràng tối qua đi làm thêm về, sau đó chuyện gì đã xảy ra? Sao cô lại không nhớ được gì chứ?

“Cô không nhớ?” Bác sĩ hỏi tiếp.

Cô ngước mắt lên nhìn, lúc này anh ta cũng đang nhìn cô không rời. Cô thấy được hắn đang không vui, nhưng cô làm gì sai mà không vui chứ?

“Đúng vậy, tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Và tôi cũng không sao nên có thể xuất viện đúng không?” Mạc Phi Phi hỏi.

Bác sĩ nhìn cô nhíu mày tiến lên một bước, người đó đứng ngay trước mặt cô, ánh mắt hận như không thể bóp chết cô. Mạc Phi Phi một lần nữa nheo mắt, sao cô lại thấy được hắn nhíu mày chứ? Cô và hắn không quen nhau mà, chẳng lẽ cô bị ảo giác?

Người đàn ông tiến một bước, cô lại lùi một bước về sau, ánh mắt cả hai vẫn nhìn nhau không rời. Mùi hương trên người của hắn rất khác với những mùi hương cô từng ngửi thấy, đây là mùi hương đặc trưng của cơ thể hắn. Đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau người đàn ông mới dừng lại nói: “Một câu không nhớ liền phủi sạch liên quan?”

Mạc Phi Phi cau mày nhìn người đó, rốt cuộc hắn muốn nhắc tới cái gì? Không đầu không đôi thì làm sao cô hiểu được. “Có thể nói rõ cho tôi được không? Tôi không hiểu chú nói gì.”

“Không hiểu hay cố tình không hiểu?” Người đàn ông hỏi xong định lấy chiếc cốc phía sau lưng cô nhưng cánh cửa phòng có người mở ra, sau đó một bác sĩ và hai y tá bước vào, phía sau còn có hai người mặc đồng phục cảnh sát. Nhìn thấy cảnh sát sự lo lắng trong lòng không còn nữa, vừa rồi cô rất sợ, tim đập rất nhanh nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện gì.

Bác sĩ nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh cô hỏi: “Cậu là ai vậy? Người mới sao? Sao tôi không nhìn thấy cậu bao giờ?”

Người đàn ông đứng bên cạnh cô không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô. Hắn nhếch môi cười, cô có thể thấy được một bên mắt anh ta híp lại sau đó quay người về phía sau nói: “Tôi là người mới nên các người không biết là đúng, tôi đi nhầm phòng, xin lỗi nhé!”

Nói xong anh ta quay người rời đi. Nhưng vừa đi qua chỗ cảnh sát họ liền kéo lại. “Đứng lại, cậu là ai? Tại sao lại vào phòng bệnh của nghi can gϊếŧ người? Hai người có quen nhau? Hai người có liên quan tới chuyện này?”

Người đàn ông mặc áo bác sĩ đẩy hai người cảnh sát sau đó chạy nhanh về trước. Cảnh sát vội đuổi theo, bác sĩ và y tá cũng chạy theo sau. Trong phòng chỉ còn lại Mạc Phi Phi đứng đó không hiểu gì. Vừa rồi cảnh sát nói cô là nghi can liên quan tới vụ án gϊếŧ người là sao chứ? Chẳng lẽ cô gϊếŧ người trong cơn mơ? Tối qua có chuyện gì vậy? Tại sao cô không nhớ được cái gì?

Mạc Phi Phi nhìn phía trước không rời, chuyện gì đã xảy ra chứ? Sao cô lại liên quan tới cái vụ án gϊếŧ người, có phải cảnh sát nhầm người? Gương mặt của cô không phổ biến cho lắm, làm sao có thể nhầm?

Lúc này có người đẩy cửa phòng bước vào, trên người mặc đồng phục bác sĩ, gương mặt khác với hai người vừa bước vào phòng cô, anh ta nhìn cô hỏi: “Cô thấy trong người thế nào rồi? Có thấy khó chịu, chuyện hôm qua cô nhớ gì không?”

“Tôi bình thường, nhưng tối qua có chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở trong bệnh viện? Còn người đàn ông vừa rồi là ai?” Mạc Phi Phi nhìn bác sĩ hỏi.

Bác sĩ lắc đầu nói: “Cô được đưa vào bệnh viện tối qua, ai đưa và thì tôi không biết.”

Mạc Phi Phi nhíu mày nhìn dưới chân bác sĩ, nói vậy tối qua sau khi cô ngất đã đưa cô vào bệnh viện, sau đó để cô ở lại và rời đi. Nhưng người đó là ai, tại sao cô lại là nghi can liên quan tới vụ gϊếŧ người?

Đang suy nghĩ thì bên ngoài có người đẩy cửa bước vào là hai đồng chí cảnh sát vừa rồi. Trên gương mặt đầy những giọt mồ hôi có lẽ họ vừa chạy một quãng đường rất dài để đuổi theo tên kia. Cô nhìn họ, họ cũng nhìn lại cô. Một người bước lên nói:

“Cô là Mạc Phi Phi phải không? Chúng tôi đến từ Cục Cảnh Sát thành phố Nhạc Thành. Tôi tên Diệp Phong, tối qua cô ngất trên đường và được đưa vào bệnh viện, chuyện hôm qua cô có nhớ gì không?”

Mạc Phi Phi nhìn người đó, anh ta chắc tầm hai mươi lăm tuổi, gương mặt ưa nhìn nhưng có chút nghiêm khắc. Anh ta khó tính hơn Từ Hiểu Lam rất nhiều, cô nói: “Không biết, tôi cũng không biết tại sao mình lại vào bệnh viện.”

Diệp Phong nhìn cô sau đó nhìn bác sĩ nói: “Cô ấy không có chuyện gì đúng không?”

“Đúng vậy, chỉ vì sợ nên ngất đi thôi.”

“Vậy cô ấy có thể ra viện đúng không?” Diệp Phong hỏi.

“Hiện tại thì chưa được, chúng tôi còn chưa kiểm tra kỹ hơn.”

“Còn chưa kiểm tra kỹ hơn? Cả một đêm qua và sáng nay các người đã làm gì?” Diệp Phong hỏi.

“Chúng tôi có rất nhiều việc và bệnh nhân cần khám bệnh chứ không phải một mình cô ấy. Nếu có thể anh phải chờ một giờ nữa.” Bác sĩ nói.

Diệp Phong nhíu mày không vui, anh ta quay qua nói gì đó với đồng nghiệp của mình sau đó nhìn Mạc Phi Phi nói: “Cô nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng tôi sẽ quay lại.”

Mạc Phi Phi gật đầu, cô quay lại giường và ngồi. Hai cảnh sát vừa đi, bác sĩ liền đi tới hỏi cô: “Chuyện hôm qua cô không nhớ gì sao? Sao cô lại ngất? Ai đã làm cô gì? Họ đánh sau lưng hay cô có nghe thấy gì không?”

Mạc Phi Phi ngước mắt lên nhìn người đàn ông, cô hỏi: “Chú không phải bác sĩ?”

Người bác sĩ nhìn cô cười nói: “Tôi là bác sĩ, còn là bác sĩ giỏi nhất ở đây.”

“Vậy tại sao chú lại nói dối cảnh sát rằng tôi chưa kiểm tra xong trong khi tôi kiểm tra rồi? Còn nữa, chú đã che giấu cho người bác sĩ giả vừa rồi, hai người cùng một bọn?” Mạc Phi Phi không sợ nói.

Người bác sĩ bật cười thành tiếng nói: “Cô đang tỏ ra bản thân biết tất cả, nhưng thật ra cô không biết gì hết. Còn nữa, nếu đã không biết tốt nhất đừng nói, sẽ hại thân đấy.”

Mạc Phi Phi trừng mắt với anh ta, sau đó nói: “Vậy thì tôi nói đúng rồi, vì đúng nên chú mới bày ra gương mặt này.”

Bác sĩ vô tay đôm đốp khen cô nói: “Đúng là một cô gái thông minh, nhưng đừng bao giờ nhìn người ta bằng ánh mắt chắc chắn mình đúng như vậy, bản thân sẽ thiệt thòi đấy.”

Mạc Phi Phi cười không quan tâm tới anh ta nữa, một tên bác sĩ không khác gì người bệnh tâm thần. Người bác sĩ nhìn cô, anh biết mình không thể moi từ miệng cô chút tin tức gì, nếu không moi được anh ta cũng không cần phí công đứng đây. Anh ta nói: “Dù sao thì cũng chúc cô may mắn, mong rằng buổi tối nay cô sẽ về nhà an toàn.”

Anh ta vừa đi khỏi Diệp Phong và đồng nghiệp của mình bước vào, họ nói cô có liên quan tới một vụ gϊếŧ người và cần cô tới cục cảnh sát thành phố để hỏi rõ. Ban đầu Mạc Phi Phi không đồng ý bởi vì cô vốn không liên quan tới chuyện này, họ hỏi cô cũng không trả lời được gì. Nhưng đến đó rồi cô mới biết thật ra không đúng như cô nghĩ, họ ép cô phải nói ra tất cả những gì mình biết, hỏi cô có phải là đồng bọn với những người kia.

Mạc Phi Phi trước sau chỉ nói mình không liên quan tới họ, còn nói không biết tại vì sao mình ngất, càng không biết đã có chuyện gì xảy trước khi ngất. Ban đầu cảnh sát nhất quyết muốn cô nói, nhưng sau đó họ bỗng nhiên thả cô về.

Cô có hỏi lý do nhưng họ nói không biết, chỉ nói người chết là hai người đàn ông trong một băng nhóm mafia khét tiếng. Giờ người đó chết dưới đuôi mắt của cảnh sát nên họ nhất định phải tìm ra hung thủ. Họ còn nói cô mắc bệnh nên không muốn ép buộc cô, chuyện tối đó cô không liên quan.