Chưa Từng Nói Chia Xa

Chương 1: Tiếng Súng Trong Con Ngõ

“Thời gian là thứ ăn mòn tất cả chúng ta, và mỗi chúng ta đều có rất nhiều bí mật theo những độ tuổi khác nhau. Vậy bí mật mà bạn không thể nói cho người khác nghe là gì?”



Tuyết đầu mùa lại rơi, hôm nay có lẽ là đợt tuyết đầu mùa lạnh nhất ở Nhạc Thành. Có người nói nếu vào mùa tuyết rơi bạn bước đi trên đường, nắm tay người mình yêu là cảm giác tuyệt vời nhất, khi đó trái tim sẽ được sưởi ấm. Nhưng nếu người không có ai yêu sẽ ngược lại, bạn sẽ thấy trái tim lạnh giá, lạnh giá đến mức ngạt thở.

Trong một chiếc xe bảy chỗ sang trọng, một người đàn ông lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Hắn không thích mùa đông, bởi vì khi mùa đông đến ký ức đau thương lại ùa về, ký ức hắn muốn quên đi. Mười năm trước, hắn mất ba mẹ trong một vụ tai nạn, từ một đại thiếu gia được người người quan tâm bỗng trở thành một đứa trẻ không ba không mẹ.

“Tam Gia.” Giọng nói của một người bên cạnh hắn vang lên.

Người đàn ông quay qua nhìn, đôi mắt phượng hẹp khép lại sau đó mở ra, đôi môi mỏng mấp máy nói: “Cẩn thận, nhớ trở về bình an, tôi chờ cậu về ăn cơm.”

“Vâng, em sẽ trở về.” Nói xong người đàn ông kia mở cửa và rời đi.

Người đàn ông trong xe nhìn theo bóng lưng của cậu thanh niên đang bước đi như muốn in thật rõ trong trí nhớ của mình.

Cùng lúc này ở một nơi khác, tuyết vẫn rơi. Trong một chiếc xe bốn chỗ sang trọng, một người đàn ông ghế trên nói: “Tối nay nhất định phải thành công, nếu không thể thành công chúng ta cứ chết người. Cấp trên nói nhất định phải cướp món đồ đó về, nếu không cướp được chúng ta là người phải chết.”

“Chúng tôi biết rồi, anh yên tâm.” Người phía sau nói.

Người đàn ông lái xe gật đầu, ánh mắt hướng về phía trước để chuẩn bị cho trận chiến. Bên trong xe không ai nói gì, chỉ yên lặng nhìn tình hình bên ngoài không rời, không ai dám lơ là cảnh giác.

Cũng vào đêm tuyết ấy, một cô gái tầm mười tám tuổi đang bước trên con đường tuyết, hôm nay cô tăng ca nên đi về muộn hơn thường ngày. Đôi mắt to tròn nhìn về màn đêm tối phía trước không rời, trời sinh cô không sợ tối, không sợ bất cứ tiếng cười nói chuyện giữa đêm, càng không sợ người đi theo mình trong đêm tối. Bước những bước chân về trước, ánh mắt nhìn lên bầu trời tuyết, tuần sau là ngày giỗ của mẹ, có lẽ cô nên về nhà một chuyến, đã lâu lắm rồi không về liệu họ có nhớ tới cô không?

Nở một nụ cười thật đẹp sau đó bước thẳng về trước, dù cuộc đời có ra sao cô vẫn phải sống, vẫn phải tiếp tục cố gắng. Dù có nói, có kể nể cũng không ai giúp được, bởi vì cuộc đời này ai cũng bận, không ai rảnh để ý tới một đứa như cô.

Phía trước bỗng nhiên có tiếng bước chân vội vàng, âm thanh của những cú đấm và đá “rầm, bụp”, tiếng hơi thở nặng nề và tiếng hét “đứng lại” của rất nhiều người.

Con đường tối này luôn như vậy, mỗi ngày tan làm về cô đều sẽ nghe thấy những tiếng cãi nhau của cặp vợ chồng, tiếng những thanh niên đùa nghịch và hút thuốc, đôi khi còn là tiếng đánh nhau của những thanh niên mới lớn. Nhưng hôm nay lại khác, tiếng động đó giống như một người bị ai đó đánh rất nhiều lần, cô nghe cả tiếng súng nổ lên.

Hai chân dừng lại, trước giờ cô không sợ những tiếng động đó, cô chỉ tò mò bước vào con ngõ nơi phát ra tiếng động. Nhưng cô lại không biết chính sự tò mò đó mà cuộc đời của cô bước sang một trang mới, khiến cô có muốn lùi lại cũng không được.

Tiếng đánh nhau mỗi lúc một lớn hơn, cô thấy năm sáu người đàn ông đang đánh nhau với hai người. Hai người đánh sáu người sao mà lại được, nếu ở nơi cô học võ chắc chắn sẽ bị các học viên khác đánh cho một trận vì ăn gian. Đứng trong bóng tối nhìn những người đàn ông to lớn kia, trước giờ cô chỉ nhìn thấy họ trên tivi thì phải, bạn học của cô cũng không to lớn đến vậy.

Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên trong bóng tối, Mạc Phi Phi lùi lại sao để người nói không nhìn thấy mình: “A Trương, mày theo nó từ khi còn nhỏ nhỉ? Tại sao nó lại sai mày đi làm việc này? Nó không sợ mất mày sao?”

Người tên A Trương nhổ nước bọt xuống đất nói: “Dù có chết tao cũng chết trong vinh quang, chắc chắn tốt hơn những loại như mày.”

Người đàn ông bật cười thành tiếng, anh ta cúi người nhìn nước bọt dính trên chân, sau đó nói: “Có vẻ mày không sợ chết nhỉ? Vậy tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác chết không được mà sống cũng không xong là như thế nào.”

Người đàn ông tên A Trương không có phản ứng, cũng biểu hiện gì. Người đàn ông bên cạnh anh ta bị một phát súng giữa trán và chết ngay tại chỗ. Người đàn ông tên A Trương bị đàn em của người đàn ông kia đánh liên tiếp lên người.

Hai chân của Mạc Phi Phi không khỏi run lên vì sợ, tại sao giữa thanh thiên bạch nhật mà họ dám gϊếŧ người? Người đàn ông kia quá độc ác, không được cô phải báo cảnh sát. Cô phải gọi cho anh Hiểu Lam.

Vì hoảng sợ nên cô vô tình giẫm phải thứ gì đó đang ở dưới đất và tạo ra tiếng động khiến những người kia dừng tay lại. Họ nhìn nhau, đưa ánh mắt ám chỉ. Mạc Phi Phi nghe thấy những bước chân đang lại gần lòng không khỏi lo sợ, nếu họ nhầm cô và người đàn ông kia là đồng bọn thì sao đây?

A Trương nhân cơ hội không ai để ý liền chạy nhanh về phía cô, gương mặt anh ta lộ ra ngoài ánh sáng, một gương mặt điển trai, mặc dù anh có làn da ngâm ngâm đen, nhưng ngũ quan này chắc chắn hơn hẳn những người bạn học lớp cô.

Nhưng một giây sau gương mặt anh ta nheo lại, máu trên đầu anh ta bắn vào mặt cô. Rõ ràng vừa rồi anh ta mạnh mẽ đánh nhau và chống trả với những người kia là thế, nhưng chỉ một giây sau đã nằm dưới đất không biết gì. Hai chân cô không khỏi run lên vì sợ, trước giờ cô không sợ bất cứ thứ gì, nhưng máu, máu là thứ khiến sự mạnh mẽ và quyết tâm trong cô đều tan biến.

Cô ngồi bệt xuống đất, gương mặt trắng bệch vì sợ. Nhìn gương mặt của người đàn ông đang nằm kia, máu từ đầu anh ta chảy về phía cô. Cái chết của mẹ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, hình ảnh chồng chéo lên nhau. Gương mặt đẫm máu của mẹ, nụ cười của bà khi nhìn cô. Hơi thở bắt đầu khó khăn, cô đưa tay lên ngực ép mình phải thở, nhưng dù có làm thế nào cũng không được, mồ hôi trên trán chảy xuống không ngừng.

Tiếng bước chân của những người kia đến mỗi lúc một gần hơi, đôi giày da sang trọng hiện ra trước mặt cô, gương mặt dần dần lộ diện. Sau đó cô không nhớ gì nữa và ngất đi, cô chỉ nghe thấy họ nói nên xử lý cô như thế nào, có gϊếŧ chết sau vứt xác ra sông không? Hay là mang cô tới động mại da^ʍ để họ xử cô, không thấy người đàn ông đi giày da nói gì, chỉ cảm thấy ai đó chạm vào tay cô.

Mạc Phi Phi được đưa đến bệnh viện lớn Thanh Thành, cô tỉnh dậy là buổi sáng ngày hôm sau. Ánh mắt mơ màng nhìn phía trước, đây có thể nói là một phòng bệnh sang trọng, cô ghét mùi của bệnh viện, không thích nằm ở đây. Cô kéo tay ngỡ chiếc kim đang đâm vào tay mình ra và trèo xuống giường, nhưng còn chưa đi được mấy bước cánh cửa đã có người từ bên ngoài mở ra. Là một vị bác sĩ nam, anh ta nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng khiến cô có chút sợ lùi bước về sau.

Bác sĩ trên mặt đeo khẩu trang nên cô không nhìn rõ, chắc chắn anh ta là một người có cơ bắp săn chắc, mà những người như vậy không thể nào là bác sĩ. Cô đang suy nghĩ thì giọng nói của người đàn ông bỗng nhiên vang lên, đánh tan đi những suy nghĩ trong đầu cô.

“Thấy trong người thế nào rồi?”

“Tôi không sao rồi, tôi có thể xuất viện không?”

Người đàn ông dừng động tác tay mình ngước lên nhìn cô. Mạc Phi Phi thấy được sự khác thường trong mắt anh ta, trước giờ cô rất giỏi nhìn ánh mắt và gương mặt để đoán tâm trạng, lúc này anh ta đang tức giận, nhưng tại sao lại tức giận? Còn chưa kịp lý giải những suy nghĩ trong đầu thì giọng nói của người kia vang lên:

“Cô chưa thể xuất viện. Chuyện hôm qua nhớ ra cái gì không?”

“Chuyện hôm qua?” Mạc Phi Phi hỏi lại.