Lam Thiên Hạo gật đầu cười, chuyện yêu đương không thể ép buộc cứ để tự nhiên sẽ tốt hơn. Hắn hỏi: “À, chuyện vừa rồi thế nào vậy? Sao lại có xe cấp cứu?”
“Có người ngất vì chưa ăn sáng, lễ tân và những cô gái kia nói vậy.”
“Cậu nói xem có phải tôi lại tạo nghiệp rồi không? Khiến cho người ta ngắt vì tôi, còn ngay ở công ty của mình?” Lam Thiên Hạo hỏi.
“Cũng là chuyện bình thường mà, chúng ta đều gặp những chuyện như vậy mỗi ngày còn gì. Lần trước có hai cô gái đánh nhau đến chảy máu, lần này ngất là vô cùng bình thường.” Hạo Tam nhìn hắn trả lời.
“Tôi khá tò mò về cô gái đã ngất hôm nay trong công ty, cô ấy là người như thế nào mà lại nhịn sáng để tới đây tìm tôi? Có phải là lần đầu tiên đến nên không biết?” Lam Thiên Hạo đặt tay lên miệng nói.
Hạo Tam bị cảnh tượng này làm cho bật cười, anh trêu đùa nói: “Rất hiếm khi thấy Lam Tổng của tôi tò mò về một cô gái ngoài cô Tiêu. Anh đã thay đổi rất nhiều.”
“Tôi như thế nào?” Lam Thiên Hạo hỏi.
“Anh không còn tức giận mỗi khi người khác làm không đúng ý, không tức giận khi người ta nhắc tới những chuyện anh không thích nghe, không còn lớn tiếng quát mắng. Anh dễ gần hơn, nhẹ nhàng và nói chuyện rất êm tai, đặc biệt anh biết quan tâm tới người khác và dễ tha thứ. Tôi rất vui vì nhìn thấy anh như vậy.” Hạo Tam vừa cười vừa nói.
Lam Thiên Hạo đi về ghế và ngồi xuống, hắn nhìn ra bầu trời bên ngoài nói:
“Đúng là tôi đã thay đổi, ngay cả tôi cũng không nghĩ mình thay đổi nhiều như vậy. Khi Tiêu Dao rời đi tôi luôn nói với mình phải thay đổi để đợi cô ấy về. Một ngày không thay được thì một tuần, một tháng, nổ năm, cũng có thể là nhiều năm, chỉ cần tôi thay đổi cô ấy sẽ nhìn thấy cái tốt của tôi. Nhưng năm năm rồi cô ấy mới trở về, gặp lại cô ấy không nói gì mà lướt qua khiến trái tim như bị ai đó hung hăng đâm xuống. Cảm giác giống như có được thứ mình muốn, nhưng bị người ta cướp mất, rất đau.” Lam Thiên Hạo nhìn Hạo Tam nói.
Hạo Tam đương nhiên có thể hiểu những chuyện đó, những lúc hắn đau khổ nhất chính anh là người ở bên, anh chứng kiến tất cả. Anh bước lên một bước nói: “Ai đó đã từng nói rằng dù thứ bạn yêu thích biến mất, chỉ cần ta không từ bỏ, cô gắng không ngừng thì thứ thuộc về mình chắc chắn sẽ quay lại với mình. Và tôi tin cô Tiêu sẽ trở về bên cạnh anh.”
Lam Thiên Hạo nhìn Hạo Tam, thật ra hắn rất muốn như những gì Hạo Tam nói, nhưng có những chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ có được. Hắn hỏi:
“Cô ấy là do tôi đuổi đi, liệu cô ấy có vì những chuyện đó mà trở về với tôi không? Tôi thay đổi có muộn màng không?”
“Không có gì là muộn hết, nếu anh cố gắng và kiên trì chắc chắn anh sẽ kéo được cô ấy về với mình. Ban đầu cô ấy không gặp thì anh cứ theo cô ấy, rồi một ngày cô ấy sẽ không để anh quay đi mà sẽ giữ anh lại thôi.” Hạo Tam nói.
Lam Thiên Hạo cười gật đầu, hắn rất muốn điều đó. Đúng vậy, hắn không thể ngồi ở đây mãi được, hắn phải chủ động tìm cô, phải giữ chặt cô ở bên cạnh hắn mới được. Lam Thiên Hạo đứng dậy nói: “Đi đây.”
“Đi đâu ạ?” Hạo Tam hỏi.
“Nếu cô ấy không bước về phía tôi thì tôi sẽ bước vào cuộc đời cô ấy thêm một lần nữa. Dù cô ấy hận tôi cũng chấp nhận, chỉ cần cô ấy không rời xa tôi.” Nói xong Lam Thiên Hạo mặc áo khoác và quay người rời đi. Hạo Tam đứng phía sau một lúc mới hiểu được ý của hắn.
Lam Thiên Hạo vừa bước ra thang máy đã nghe thấy mấy cô gái ở lễ tân nói: “Làm thế nào đây? Cô gái hôm nay ngất ở công ty để quên túi xách ở đây, chúng ta phải tìm cách để liên lạc tới người nhà.” Vừa nói một cô gái vừa dơ túi của Tiêu Dao lên và đồ bên trong cũng vô tình rơi ra.
Một cây son môi rơi và lăn đến chỗ Lam Thiên Hạo đang đi. Hắn dừng chân nhìn món đồ dưới chân mình, một vài ký ức bỗng nhiên ùa về. Hắn từng mua cho cô một thỏi son giống như thế này, hắn nói muốn tô son giúp cô và hứa sau này sẽ tặng cô nhiều màu sắc hơn. Mẫu son này không được những cô gái hiện đại dùng, nó cũng không phải là hãng nổi tiếng nhiều cô gái biết đến.
Cúi người nhặt thỏi son lên, cảm giác thân thuộc kia bỗng nhiên ùa về. Khoảnh khắc cô tô thỏi son hắn tặng, khoảnh khắc hắn đưa chiếc váy cho cô, những ký ức in sâu và trí nhớ hắn. Hôm đó hắn rất hạnh phúc, nhưng cũng là ngày hắn đuổi cô đi khỏi cuộc đời mình.
Bước nhanh chân về chỗ của lễ tân hỏi: “Đây là đồ của ai?”
“Dạ là, là…” Cô lễ tân ấp úng nói.
“Tôi hỏi là của ai?” Lam Thiên Hạo hét lớn khiến tất cả không khỏi sợ hãi. Những nhân viên đang bước đi phía sau cũng dừng chân lại nhìn Lam Thiên Hạo không rời. Bình thường hắn luôn giữ một vẻ mặt lạnh lùng với tất cả mọi người, hắn chưa bao giờ hét lên với lễ tân hay thư ký nữ.
Hạo Tam vừa ra khỏi thang máy anh chạy nhanh đến hỏi lễ tân: “Là chuyện gì vậy? Còn không mau nói ra?”
Mấy cô gái đứng bên cạnh lễ tân cúi đầu không biết nói như thế nào. Cô lễ tân sáng nay cũng cúi đầu không nói chuyện. Lam Thiên Hạo tức giận hỏi: “Cô bị điếc?”
Hạo Tam cảm thấy khó hiểu, vừa rồi anh còn bảo hắn thay đổi, sao vừa nói xong hắn lại trở về là mình của trước vậy? Hạo Tam nói với lễ tân: “Còn không mau nói?”
Lễ tân cắn chặt môi dưới, đối tranh rất lâu cuối cùng cũng nói: “Hôm nay có một cô gái đến từ bảy giờ sáng nói là tìm ngài, tôi hỏi cô ấy tìm ngài làm gì cô ấy bảo có việc…” lễ tân còn chưa nói xong Lam Thiên Hạo đa cắt ngang lời cô ấy: “Nói chuyện chính.”
“Dạ, cô ấy chờ ngài hai tiếng. Sau đó cô Triệu tới, hình như cô Triệu và cô gái kia quen nhau. Cô Triệu nói cô gái kia cần uống nước nên bảo tôi đi pha một cốc nước chanh, trước khi đem tới tay cô gái kia cô Triệu đã bỏ thêm mật ong vào trong nước chanh. Được một tiếng sau cô ấy bỗng nhiên nổi mẩn đỏ và ngất đi. Cô Triệu nói không được để ai biết, và cô ấy không liên quan tới chuyện này. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi ạ! Lần sau tôi sẽ không làm như thế nữa.” Cô lễ tân thành thật nói.
Lam Thiên Hạo nhíu mày nhìn lễ tân như muốn ăn tươi nuốt sống, bàn tay run run lấy chiếc túi xách trong tay lễ tân ra xem. Hắn thấy giấy tờ tùy thân của Tiêu Dao, thấy một số tiền, một tờ danh thϊếp của hắn và tờ chi phiếu năm xưa hắn đưa cho cô. Cô không dùng nó mà vẫn giữ tới hôm nay sao? Đên đây là muốn trả lại cho hắn?
“Chết tiệt.” Lam Thiên Hạo chửi một câu sau đó cất tất cả đồ của Tiêu Dao vào trong túi và chạy nhanh ra ngoài.
Hạo Tam chạy theo sau nhưng không kịp. Vừa rồi khi nhìn thấy hình của Tiêu Dao bên trong túi anh bất ngờ vô cùng, anh không nghĩ cô sẽ tới đây tìm hắn. Anh nhìn cô lễ tân trước mắt nói: “Cô đυ.ng nhầm người rồi.” Nói xong liền quay người rời đi.
“Sao vậy? Cô gái đó rất quan trọng với Lam Tổng sao? Lần đầu tiên tôi nghe ngài ấy mắng mình? Tôi phải làm sao đây?” Cô lễ tân vừa khóc vừa nói với người bên cạnh.
Mấy gái bên cạnh không nói gì mà chỉ an ủi cô ấy. Những nhân viên xung quanh dần giải tán hết, nhưng sự sợ hãi vẫn còn trên gương mặt.