Một giờ sau, vừa tròn chín giờ sáng. Tiêu Dao nhìn đồng hồ lại nhìn dòng người trước mặt, Lam Thiên Hạo là cái gì mà được nhiều người yêu quý như vậy chứ? Cô không cam tâm.
Mồ hôi trên trán và người bỗng nhiên chảy ra không ngừng, dù cô có lau thế nào cũng không hết. Hơi thở của cô bắt đầu khó khăn hơn, cô chỉ nghĩ sáng nay không ăn sáng nên huyết áp giảm xuống. Nhưng khi nhìn sang cốc nước chanh chỉ mới uống một ngụm liền hiểu ngay vấn đề, bên trong cốc nước đó có mật ong? Cô bị dị ứng với mật ong.
Tiêu Dao đứng dậy khiến mọi người xung quanh giật mình không thôi, cô gái bên cạnh thấy người cô nổi mẩn đỏ liền hỏi: “Chị bị sao vậy? Sao người lại mọc nhiều nốt vậy?”
Tiêu Dao nắm chặt bàn tay của cô gái kia ấp úng nói: “Gọi, gọi xe cấp cứu, gọi, gọi giúp…” còn chưa nói hết câu cô liền ngã lăn ra đất và ngất đi.
Những cô gái xung quanh được phen hú hồn họ hét lớn làm loạn cả công ty. Nhiều người chuyền tai nhau nói: “gọi cấp cứu đi, không sẽ xảy ra án mạng”, cô gái bên cạnh Tiêu Dao gọi cô rất nhiều lần nhưng cô không hề biết gì.
Triệu Hiểu Hiểu từ xa chạy đến, khi nhìn thấy người và mặt Tiêu Dao nổi mẩn đỏ cô ta không khỏi sợ hãi. Vừa rồi chỉ bỏ một chút mật ong vào nước chanh của Tiêu Dao. Nhưng cô ta không biết cô bị dị ứng với mật ong. Cô gái lễ tân đi tới hỏi cô ta: “Làm sao đây? Nếu xảy ra án mạng thì sao?”
Triệu Hiểu Hiểu kéo bàn tay của cô ấy lại nói: “Sẽ không, sẽ không có chuyện đó. Nghe đây, cô không biết gì hết, cô chỉ rót cho cô ta một ly nước, và tôi cũng không cho thêm cái gì vào ly nước, cô hiểu ý của tôi chứ? Nếu không tôi và cô sẽ không sống được.”
Cô lễ tân gật đầu như gà mổ thóc, cô ta không dám nói gì nhiều. Chỉ nhìn gương mặt nổi mẩn đỏ của Tiêu Dao, cô đang nằm dưới đất và không hề biết gì.
Rất nhanh xe cấp cứu đã đến, Tiêu Dao được đưa tới bệnh viện. Xe cấp cứu vừa đi thì xe của Lam Thiên Hạo cũng dừng trước cổng công ty. Hắn bước xuống xe, ánh mắt nhìn theo chiếc xe cấp cứu vừa chạy qua hỏi Hạo Tam: “Công ty có chuyện gì vậy?”
“Dạ, để tôi vào hỏi lễ tân.” Hạo Tam nói.
Lam Thiên Hạo bước về trước, nhưng hắn cảm nhận được mùi hương quen thuộc của người con gái hắn yêu. Đôi chân dừng lại nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy bóng dáng của người đó. Chỉ thấy Triệu Hiểu Hiểu và những cô gái đang chen về trước để nhìn rõ hắn hơn. Hắn quay người bước lên cầu thang. Những cô gái phía sau cứ nghĩ hắn nhìn mình nên họ không ngừng la hét vì vui sướиɠ.
Hạo Tam đi hỏi lễ tân thì đυ.ng trúng Triệu Hiểu Hiểu, anh cúi đầu chào sau đó nói: “Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy?”
“À, không có. Chỉ là một cô gái chen lấn xô đẩy với những người khác nên ngất đi thôi, chúng tôi đã gọi xe cấp cứu đưa cô ấy đến bệnh viện rồi nên anh yên tâm.” Cô lễ tân nói.
Hạo Tam gật đầu nhìn đám người phía sau, đúng là rất đông. Anh cũng không nghĩ những cô gái này lại cuồng Lam Tổng đến mức ngày nào cũng xếp hàng chỉ để gặp mặt. Càng không nghĩ sẽ có người chờ đến ngất tại chỗ.
Triệu Hiểu Hiểu thấy Hạo Tam rời đi mà không hỏi nhiều lòng cũng bớt lo lắng hơn. Cô ta nói mấy lời với lễ tân sau đó hướng về phòng làm việc của chủ tịch.
Vừa nhìn thấy Triệu Hiểu Hiểu thư ký bên ngoài nhanh chân chạy tới chào hỏi. “Chào cô Triệu, cô tới gặp Lam Tổng sao?”
“Ừm, tôi vừa thấy anh ấy đi lên. Tôi có thể vào không?” Triệu Hiểu Hiểu kéo mấy sợi tóc ra sau hỏi.
“Dạ, hiện tại Lam Tổng không muốn gặp ai. Ngài ấy còn nói không được bất kỳ ai bước vào phòng làm việc của mình. Nên, mong cô thông cảm cho tôi.” Thư ký cúi đầu nói.
Triệu Hiểu Hiểu nhíu mày nhìn cô ấy, mặc dù trong lòng khó chịu nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười nói: “Tôi có thể hiểu. Cô hãy nói với anh ấy tôi có tới tìm, cũng nhắc anh ấy nhớ ăn cơm trưa và đừng bỏ bữa. Tôi đi trước.”
“Vâng, chào cô!” Thư ký cúi đầu chào.
Triệu Hiểu Hiểu vừa đi Hạo Tam từ phía sau đi ra, anh vỗ lên vai thư ký hai cái nói: “Càng ngày cô nói dối càng giỏi đấy thư ký Lưu.”
Thư ký Lưu giật mình đặt tay lên ngực vuốt xuống. Hai mắt nheo lại không vui nhìn Hạo Tam nói: “Anh làm vậy có thể khiến bệnh tim của tôi tái phát đấy. Còn không phải do áp lực khiến tôi phải nói dối sao? Nếu không nói dối tôi không thể ngồi ở đây và hàng tháng ăn lương đầy đủ.”
“Cô đúng là thông minh. Vậy tiếp tục cố gắng nhé, cô ở trên này vẫn tốt hơn lễ tân ở dưới nhiều đấy. Tôi đi trước.” Hạo Tam cười nói, sau đó mở cửa bước vào phòng của chủ tịch.
Bên trong, Lam Thiên Hạo đang đứng đưa lưng về cửa phòng. Ánh nắng bên ngoài khiến bóng lưng hắn kéo dài dưới sàn nhà. Hạo Tam nhìn đến xuất thần. Bỗng nhiên giọng nói của Lam Thiên Hạo vang lên:
“Sao vậy? Cậu có chuyện muốn nói?”
Hạo Tam bước vào trong, môi mỉm cười nói: “Lam Tổng đang đợi cô Tiêu đến gặp mình?”
Lam Thiên Hạo không quay đầu mà hỏi ngược lại anh: “Lý do gì khiến cậu nói vậy?”
“Đơn giản, bởi vì khi nghĩ tới cô Tiêu anh đều đứng ngoài cửa sổ nhìn dòng người ở bên dưới. Đây cũng là tính cách của cô Tiêu lúc trước.” Hạo Tam nói.
“Có những chuyện cậu nghĩ như vậy nhưng chưa chắc đã là như vậy, đừng đoán bừa.” Lam Thiên Hạo quay đầu nói.
Hạo Tam đứng yên tại chỗ nhìn gương mặt hắn, sau đó nói: “Thế cho tôi xin lỗi vì đã đoán sai nỗi lòng của anh. Nhưng anh không mong cô Tiêu đến gặp mình sao?”
“Có chứ, tôi mong cô ấy xuất hiện trước mặt mình suốt năm năm. Mỗi buổi sáng, buổi trưa, và buổi tối tôi đều đứng trên cao nhìn xuống dưới, tôi muốn bắt gặp bóng dáng của cô ấy trong dòng người tấp nập qua lại kia. Nhưng đổi lại sự mong chờ đó chỉ khiến tôi thất vọng từ năm này qua năm khác.” Lam Thiên Hạo nói.
“Nếu cô ấy không xuất hiện thì anh hãy bước về phía cô ấy. Dù xa, dù khó khăn cũng hãy thử bước về phía cô ấy. Hai người giống như đang chơi trò đuổi bắt vậy, người này cứ trốn mãi, người kia lại mong người trốn đi tìm mình. Vậy đến khi nào hai người mới tìm được nhau?” Hạo Tam đưa mắt nhìn Lam Thiên Hạo.
Người đàn ông nhìn bóng lưng trần trên bức ảnh phía trước không rời. Đúng vậy, nếu cô không đến hắn sẽ đi tìm cô, hắn sẽ thử bước vào thế giới của cô thêm một lần nữa. Lam Thiên Hạo nhìn trả lại ánh mắt của Hạo Tam nói: “Dạo này cậu đang yêu sao?”
Hạo Tam lắc đầu: “Không có.”
“Tôi thấy cậu nói chuyện rất hay, giống như đang yêu vậy. Tuổi của cậu cũng không còn nhỏ nữa, tìm một cô gái tốt rồi kết hôn đi. Cậu không thể nào đi theo tôi mãi được.” Lam Thiên Hạo nói.
Hạo Tam nhìn hắn hỏi: “Anh thật sự để tôi đi tìm cô gái khác kết hôn sao?”
“Tôi không thể giữ cậu mãi bên cạnh tôi được.” Lam Thiên Hạo đưa hai cánh tay ra nói.
“Tôi sẽ ghi nhớ câu nói của anh. Nhưng khi nào Lam Tổng yên tâm và hạnh phúc bên cạnh người con gái anh yêu tôi mới đi tìm người mình yêu. Yên tâm, tôi không ế mãi đâu.” Hạo Tam cười nói.