Tiêu Dao cau mày lại, cô bỗng nhiên đứng dậy đưa tay chỉ về gương mặt của Lam Thiên Hạo nói: “Anh cố tình? Anh nói rõ cho tôi nhanh lên nếu không tôi sẽ gϊếŧ chết anh đấy.”
“Cô là tác giả Tiêu Tiêu đúng chứ? Là tác giả của một loạt quyển truyện tranh nổi tiếng trên mạng. Gần đây cô mới vẽ thêm một quyển mới về đề tài một người đàn ông có nhóm máu hiếm, và luôn tìm một người phụ nữ cùng nhóm máu để sinh con? Tôi không biết cô nghe câu chuyện đó ở đâu hay là cô tự nghĩ ra, nhưng cô và số phận của nữ chính trong truyện đó giống nhau.”
Bước chân của Tiêu Dao bỗng nhiên lùi về phía sau, ánh mắt cô trợn tròn đầy sợ hãi. Muốn nói chuyện nhưng lại nhận ra bản thân không thể nói được g, cảm giác mọi thứ trở nên mơ hồ, rất lâu sau cô mới lên tiếng:
“Ha, anh nói chuyện chẳng thú vị chút nào, cô giáo dạy cho tôi vẫn thú vị hơn anh nhiều.”
“Cô có thể không tin, nhưng đây là chuyện đã xảy ra và không thể quay lại được. Cô có thể ngồi xuống suy nghĩ thật kỹ những chuyện đã xảy ra một lần nữa, cô sẽ thấy chuyện này từ đầu tới cuối đều có người sắp đặt.”
Lam Thiên Hạo dừng lại, nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô, sau đó nói tiếp:
“Nếu không thể chấp nhận được sự thật thì chúng ta cứ nhắm mắt chấp nhận đại là xong, như vậy sẽ khiến bản thân thoải mái hơn rất nhiều.”
Tiêu Dao nắm chặt hai tay, ánh mắt hận không thể gϊếŧ chết hắn ngay lúc này. Cô đi tới kéo cổ áo của người đàn ông nói:
“Anh cút đi, cút ra khỏi nhà của tôi nếu không tôi sẽ gϊếŧ chết anh đấy.”
“Tôi tới đây là để bàn chuyện làm ăn với cô nếu không làm xong tôi sẽ không về. Dù cô có kề dao vào cổ hay làm gì tôi cũng không rời đi khi chưa bàn xong.”
Lam Thiên Hạo không nhìn cô mà nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt trên cổ áo của mình. Cô vẫn là người đầu tiên làm như thế này với hắn.
Tiêu Dao vừa nhìn hắn vừa nghĩ: hắn nói hắn đã lên kế hoạch từ trước? Ý là hắn có nhóm máu đặt biệt giống nhân vật nam chính trong truyện tranh mình đang vẽ, và mình chính là người phụ nữ mà hắn cần tìm để sinh con cho hắn, bởi vì mình có nhóm máu giống hắn? Chuyện này thật hoang đường, làm sao có thể? Nói vậy hai người phụ nữ nói chuyện ở siêu thị chính là nói về người đàn ông trước mặt? Những gì hai người họ nói đều là thật? Không đâu, chắc chắn mình nghe nhầm rồi, trên đời này làm sao lại có chuyện hoang đường vậy?
Nụ cười trên gương mặt của Lam Thiên Hạo bỗng nhiên sâu hơn, ánh mắt dừng trên bàn tay cô. Hắn biết cô lúc này đang tức giận, mà gương mặt của cô lúc này rất giống như những suy nghĩ của hắn, cảm giác thật vui vẻ.
Tiêu Dao nhìn thấy nụ cười đó của hắn, đây không phải là nụ cười mãn nguyện khi có được thứ mình yêu thích sao? Hắn rất hứng thú khi nhìn thấy cô đau khổ đúng không? Vậy thì cô sẽ khiến hắn thất vọng tột độ, để hắn cảm thấy bản thân bị thất bại. Buông bàn tay của mình ra, cô đẩy rất mạnh khiến lưng của người đàn ông chạm vào chiếc ghế phía sau lưng.
“Anh đến đây chỉ để nói như vậy đúng không? Nói xong rồi thì về đi.”
“Cái gì?”
“Anh nghe không hiểu? Tôi đã nghe thấy những gì anh nói rồi, và tôi cũng hiểu, vì vậy mong anh về cho.”
Ánh mắt của Lam Thiên Hạo tỏa ra một tia lạnh lùng, hắn bật cười sau đó nói: “Cô đang tỏ ra là mình ổn, thật chất lại không phải như vậy. Tôi sẽ nói lại một lần nữa để cô nghe cho rõ.”
Tiêu Dao không có biểu hiện gì ngồi xuống chiếc ghế đối diện yên lặng nghe hắn nói.
“Tôi là một người có nhóm máu đặc biệt, bà nội của tôi bị bệnh không sống được bao lâu nữa, điều ước trước khi chết của bà chính là nhìn thấy con của tôi sinh ra. Tôi đã tìm tất cả nhóm máu của những cô gái ở Nhạc Thành và nơi khác, nhưng hoàn toàn không phù hợp. Chỉ có cô, một mình cô là có nhóm máu giống tôi. Cho nên tôi đã lên kế hoạch với cô, chuyện ở Bóng Đêm hơn hai tháng trước chính là tôi làm, và tôi cũng là ba của đứa bé trong bụng cô.”
Tiêu Dao nhếch môi cười, sống hai mươi năm trên đời đây là lần đầu tiên cô nghe thấy một chuyện nhảm nhí như thế này. Thật sự không thể nào tin được. Cô chế giễu nói:
“Vì anh muốn sinh con mà bắt tôi lên giường để làm chuyện khốn kiếp đó? Anh có từng suy nghĩ tới tôi? Có từng nghĩ sau khi biết chuyện tôi sẽ thế nào? Nếu đã là kế hoạch thì tốt nhất anh không nên nói cho tôi biết mới đúng. Anh nói xong không sợ tôi sẽ chạy trốn hay bỏ đứa bé?”
“Tôi từng suy nghĩ tới chuyện cô sẽ không chấp nhận được, nhưng không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ cho cô một số tiền lớn và những thứ cô muốn, chỉ cần cô nói ra. Còn chuyện cô muốn bỏ đứa nhỏ đó chỉ là suy nghĩ hoàn toàn không thể thực hiện được.”
Lam Thiên Hạo đáp trả lại ánh mắt của cô vô cùng lạnh lùng, chỉ cần là thứ hắn muốn làm dù người phía trước là ai hắn cũng sẽ loại bỏ họ. Tiêu Dao chỉ là một người nhỏ bé trong xã hội nên hắn càng tin tự bản thân có thể khiến cô ngoan ngoãn nghe lời.
“Anh về đi.”
“Tôi chưa bàn xong chuyện làm ăn chưa thể về.”
“Tôi không muốn nói chuyện, tôi sẽ không để anh làm được thứ mà anh muốn.”
“Dù là kề dao vào cổ hay hại những người bên cạnh cô cũng không sao?”
“Anh có ý gì?” Tiêu Dao hỏi.
“Ý của tôi rất rõ ràng, nếu cô không đồng ý tôi sẽ khiến cho những người thân bên cạnh cô không thể ngóc đầu lên được.”
Nói xong hắn vỗ tay hai cái, bên ngoài có người mở cửa ra một người đàn ông mặc đồ đen bước vào. Anh ta đưa cho Lam Thiên Hạo một tập tài liệu: “Lam Tổng, đây là đồ anh cần.”
Lam Thiên Hạo gật đầu vứt thứ đó lên bàn nói:
“Nếu cô không đồng ý những thứ này sẽ được gửi đến chỗ ba mẹ cô làm việc. Cả đời sau này của họ sẽ sống mà không thể ngẩng mặt nhìn người khác. Ba mẹ của cô là người sống rất coi trọng danh tiếng đúng không? Nếu để cho đồng nghiệp của họ biết con gái của họ chỉ là một đứa chưa chồng mà có con thì họ sẽ ra sao đây? Cô có từng suy nghĩ tới không?”
“Anh đang uy hϊếp tôi?” Tiêu Dao đi tới kéo cổ áo của Lam Thiên Hạo hỏi.
“Có thể nói là như vậy. Cô là con gái, nói chuyện tốt nhất nên nhẹ nhàng và không động tay chân mới được.” Lam Thiên Hạo nói.