“Tôi đẹp tới mức cô nhìn không rời mắt?” Lam Thiên Hạo quay qua hỏi.
Tiêu Dao nhếch miệng cười nói: “Nếu anh đẹp thì tôi sẽ là tiên nữ giáng trần không ai sánh bằng.”
“Lời nói của cô là đang tự khen mình hay chê tôi đây?”
“Tùy anh thôi, muốn nghĩ như thế nào là chuyện của anh.”
Lam Thiên Hạo nhìn cô, tài ăn nói của cô thật sự khiến hắn bất ngờ. Không những khiến hắn tức giận mà còn khiến hắn không thể nói được gì. Ngồi xuống chiếc ghế sạch nhất trong nhà, giọng nói như chủ nhà:
“Ngồi đi, chúng ta nói chuyện chính.”
Tiêu Dao đưa mắt nhìn, rõ ràng đây là nhà cô sao người đàn ông này lại làm như hắn là chủ nhà mà ra lệnh cho cô chứ? Tiêu Dao nhìn hắn không rời hỏi:
“Có phải anh nhầm rồi không? Đây là nhà của tôi, anh đứng lên đi.”
Lam Thiên Hạo cau mày không hiểu, hắn ngồi yên ở đó không nhúc nhích. Tiêu Dao cảm thấy tên này đúng là thiếu học thức giống như Tiểu Hiên nói, cô bước về trước kéo hắn đứng dậy. Nhưng cô sai rồi, sức lực của đàn ông và phụ nữ vốn khác nhau, cô vừa kéo hắn liền bị hắn kéo ngược lại, cả người nằm dài trong lòng hắn sau một giây.
Tiêu Dao trợn tròn mắt sợ hãi nhìn về phía trước, gương mặt của Lam Thiên Hạo căng ra, một giây sau hắn nhếch môi cười. Cô đặt hai tay lên ngực của hắn muốn dậy nhưng bị kéo lại, một lần nữa nằm trong ngực của hắn.
“Không ngờ cô lại nhiệt tình như vậy, hay là cô nhớ nhung tôi không thể quên được? Chẳng lẽ đêm hôm đó ra sao cô vẫn nhớ?”
Tiêu Dao đưa mắt lên nhìn gương mặt hắn, lúc này hắn cũng đang nhìn cô. Bốn mắt giao nhau, thời gian như thế chầm chậm trôi qua. Tiêu Dao bỗng nhiên chuyển ánh mắt, đến khi giọng nói của cô bất ngờ vang lên người đàn ông mới buông cô ra.
“Anh đang ôm tôi và nhìn tôi với một ánh mắt rất thâm tình thưa anh, vậy nên người hỏi câu đó là tôi mới đúng.” Tiêu Dao đứng dậy phủi quần áo trên người như phủi bụi.
Lam Thiên Hạo nhìn thấy hành động của cô không khỏi cau mày, cô là đang chê hắn sao? Hắn nhìn gương mặt của Tiêu Dao nói:
“Vừa rồi cô cũng như vậy, nhìn tôi không rời, anh mắt rất thâm tình.”
“Là anh kéo tay tôi, khiến tôi không thể rời anh được. Nếu không phải anh kéo thì tôi cũng không nhìn thưa anh. Còn nữa, ánh mắt vừa rồi của tôi không phải thâm tình mà là ghét bỏ.”
“Nói như cô là do tôi sai?”
“Còn phải nói?” Giọng nói Tiêu Dao bỗng nhiên to hơn vừa rồi rất nhiều.
Lam Thiên Hạo gật đầu đồng tình nói: “Được, cho là cô đúng đi.”
“Đương nhiên là tôi đúng.”
Lam Thiên Hạo cảm thấy khi nói chuyện với cô hắn không thể nói được những gì hắn muốn nói. Ánh mắt hận không thể gϊếŧ của Tiêu Dao vẫn nhìn hắn không rời, thấy vậy người đàn ông nói:
“Cẩn thận ánh mắt của cô đấy.”
Tiêu Dao cười nói: “Anh vẫn không chịu đứng lên có đúng không?”
“Cái gì?”
“Đứng lên.” Tiêu Dao lạnh lùng nói.
Lam Thiên Hạo cau mày lại, hắn vốn không muốn nhưng vì ánh mắt của cô quá sắc bén, nếu hắn không đứng có phải người phụ nữ này sẽ dùng ánh mắt kia gϊếŧ hắn không? Lam Thiên Hạo gật đầu từ từ đứng dậy, hắn cũng muốn xem cô sẽ làm gì.
Tiêu Dao cười hài lòng gật đầu, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn nói: “Được rồi, ngồi xuống đi, anh đứng làm gì không mỏi chân sao?”
Bàn tay của Lam Thiên Hạo bất giác nắm chặt lại, đây chính là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như thế này, và người phụ nữ như thế này. Đúng là không khác gì một kẻ điên, hắn cười ngồi xuống ghế nói:
“Đúng là tôi nên có những suy nghĩ khác về cô mới đúng.”
“Vậy ý anh là anh đã đánh giá tôi quá cao trước kia?”
“Cũng gần như vậy.” Lam Thiên Hạo hờ hững nói.
“Thế mới nói không nên đánh giá người ta qua vẻ mặt của họ, bởi vì khi họ hành xử và nói chuyện sẽ khiến bạn ngã ngửa vì bất ngờ đấy.” Tiêu Dao nói.
“Đương nhiên rồi, lần sau chắc chắn tôi sẽ nhìn thật tốt và đánh giá thật kỹ.”
Tiêu Dao mặc dù tức giận nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Cô ra dáng một người chủ nhà nói chuyện với một vị khách mà bản thân không hề ưa nhìn:
“Nói đi, anh tới nhà tôi có chuyện gì? Còn vừa rồi ở ngoài cửa anh nói rằng đúng như anh dự đoán tôi sẽ bỏ trốn là sao chứ?”
Lam Thiên Hạo gật đầu, vừa rồi hắn cũng quên mất chuyện chính trước khi hắn đến đây. Tất cả cũng là do người phụ nữ ngu ngốc này.
“Chuyện về đứa bé, tôi muốn cô sinh nó ra.” Hắn nhìn cô nói.
“Anh đang ra lệnh cho tôi sao?” Tiêu Dao hỏi lại.
“Cô nghĩ như thế nào là chuyện của cô, nhưng đứa bé nhất định phải sinh nó ra.”
“Tại sao tôi phải làm theo lời anh nói? Tôi chỉ là một sinh viên vừa mới hai mươi tuổi, tôi còn đi học, còn phải làm việc, phải kiếm tiền. Tôi còn cả tương lai ở phía trước, tôi chẳng có lý do gì để phải sinh nó ra.” Tiêu Dao gương mặt bình thản nói.
Thật ra cô đang nói khác với những suy nghĩ ở trong lòng mình. Cô rất muốn sinh đứa bé này ra, dù cho ba của nó là ai, hắn có như thế nào cô cũng không quan tâm, bởi vì nó đang dần lớn lên trong người của cô, nó không khác gì sinh mạng của cô vậy.
“Những chuyện cô gặp khó khăn tôi sẽ giúp, nếu cô không thể đi học tôi sẽ giúp cô bảo lưu. Sau khi cô sinh đứa bé này ra cô có thể đi học lại cũng không muộn. Và theo đó là những thứ cô muốn, cô muốn gì tôi sẽ làm, chỉ cần đứa bé được sinh ra.”
Tiêu Dao bỗng nhiên bật cười thành tiếng, giống như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất mà mình từng được nghe. Gương mặt cô không vui nói:
“Giọng nói của anh không khác gì ra lệnh vậy. Thưa anh, tôi không biết anh là ai, mà anh là ai cũng chẳng liên quan tới tôi. Chúng ta nếu đã là vô tình vậy cứ thế lướt qua nhau sẽ tốt hơn. Tôi có cuộc sống của tôi, anh có cuộc sống của anh. Và đứa bé này không liên quan đến nhau. Tôi sinh nó hay bỏ đi là chuyện của riêng tôi hoàn toàn không liên quan tới anh.”
Lam Thiên Hạo thích thú nhìn cô, cô bắt đầu đi vào chuyện chính rồi. Hắn rất muốn biết gương mặt cô sẽ thế nào khi hắn nói tất cả có liên quan tới nhau. Hắn nhếch môi nói:
“Không, cô sai rồi. Cuộc gặp hôm nay và chuyện lần trước đều liên quan tới đứa bé này.”
“Anh có ý gì? Nói lại một lần nữa cho tôi.” Tiêu Dao tức giận hỏi.
“Ý của tôi rất rõ ràng, chuyện làm cho cô có thai và chuyện hôm nay tôi đến đây đều liên quan tới nhau.” Lam Thiên Hạo vừa cười vừa nói.