Nghe giọng nói phờ phạc của cô, giống như nhìn thấy dáng vẻ Lộ Kiêu Dương vì bị mắng mà khổ sở.
Cô ta cũng không cưỡng cầu nữa!
Đợi đến khi Lộ Kiêu Dương chịu đựng không nổi, tự nhiên sẽ đến tìm cô ta.
Cô ta nói: "Cứ như vậy trước đi! Cậu không sao là tốt rồi. Nghỉ ngơi sớm một chút! Buổi tối đừng thức khuya nhé, ngoan."
Câu ngoan cuối cùng này, khiến Lộ Kiêu Dương ghê tởm đến mức, muốn nhanh chóng cúp điện thoại.
Lương Thiến nhìn tên của Lộ Kiêu Dương trên điện thoại, cười cười, Bạch Tuyết ở bên cạnh hỏi: "Chị Thiến, Lộ Kiêu Dương sao rồi?"
Lương Thiến: "Có vẻ không tốt lắm."
"Có thể tốt mới lạ!" Bạch Tuyết cười nói: "Hôm nay cô ta mất hết mặt mũi rồi, lúc này chắc là đang khóc đi! Nhưng mà, chẳng lẽ tính tình của cô ta không tốt như vậy, bị người ta mắng liền cam chịu, em nghĩ cái dạng người như vậy, thì có thể làm hại được ai chứ."
Cô hỏi: "Đây là gì?"
Người hầu nhìn thấy cô đi xuống, giải thích nói: "Đây là của Lương tiểu thư tặng cho cô, nói là sợ cô buồn rầu, nên đặc biệt đưa đến đây cho cô vui vẻ."
"....." Lộ Kiêu Dương đi tới nhìn thoáng qua tấm thiệp trên bó hoa, là Lương Thiến viết, "Kiêu Dương, buổi sáng tốt lành.
Chuyện đã qua đều là quá khứ, đừng quá đau buồn nhé."
Lộ Kiêu Dương giơ tay, ném tấm thiệp vào trong thùng rác, rồi bỏ đi.
Đói bụng quá, muốn ăn cái gì đó.
Người hầu hỏi: "Phu nhân, hoa này, ngài có muốn tôi cắm hoa vào bình giúp ngài không ạ?"
"Ném đi." Lộ Kiêu Dương mở ngăn tủ, cầm chiếc ly, uống một hớp nước, lúc đem ly đặt trở lại, nhìn thấy chiếc ly này là của một nhà ba người, một nam một nữ, một cái cho trẻ em.
Trông rất ấm áp.
Không biết tại sao gần đây, cô ở trong căn nhà này đã một thời gian rồi, cô phát hiện nơi này có rất nhiều vết tích sinh hoạt của cô và Thẩm Trường Hà trước kia, thoạt nhìn, trước đây hẳn là đã rất hạnh phúc.
Chẳng qua là, ở giữa không biết đã xảy ra biến cố gì.
Người hầu đem bữa sáng đặt lên bàn cho cô, Lộ Kiêu Dương ngồi trên ghế, nhìn thấy phần bữa sáng dành cho một người, hỏi: "Thẩm tiên sinh đi ra ngoài rồi sao? Hay vẫn chưa dậy?"
"Ngài ấy đi qua cửa hàng rượu bên kia."
Người hầu nói: "Mỗi ngày Thẩm tiên sinh thức dậy sẽ ra ngoài xem xét xung quanh."
"Anh ấy cũng thật tận tâm!" Lộ Kiêu Dương cảm thán nói: "Đều đã như vậy, sao không nghỉ ngơi cho tốt chứ."
Nếu mắt của mình mất đi thị lực, Lộ Kiêu Dương quả thực không thể tin được mình sẽ như thế nào.
Trong lòng không khỏi có chút khâm phục Thẩm Trường Hà.
Người hầu nghe lời nói của cô xong, tự hào nói: "Đó là tất nhiên, Thẩm tiên sinh luôn rất cố gắng, chỉ là bây giờ mỗi ngày cô đều nhìn thấy ngài ấy ở trong nhà, nếu là trước đây....."
__Hết chương 66__