Lộ Kiêu Dương vừa rồi còn cười tươi như hoa, lập tức trở nên xấu hổ.
Cô ngẩng đầu, đánh giá Thẩm Trường Hà, nhìn khuôn mặt nhã nhặn lịch sự này của anh, còn tưởng rằng anh là quân tử, nào có nghĩ đến, anh lại là người như thế.
"Sao không nói lời nào?" Mặc dù có thể nhìn thấy vẻ mặt khϊếp sợ của cô, nhưng Thẩm Trường Hà cũng không quên chính mình hiện tại là người mất thị lực.
Lộ Kiêu Dương nói: "Có thể đổi việc khác được không?"
"Là vợ của tôi, chuyện này đối với em khó khăn như vậy sao? Xem ra ở trong lòng em, vẫn là thích cái tên Giang Hành kia."
"....Không phải, tôi....." Lộ Kiêu Dương muốn giải thích, lại không biết bắt đầu từ đâu.
Nhưng mà, anh đưa ra yêu cầu này, thật sự là quá khó khăn đối với cô!
Cô đang muốn lên tiếng, Tần Phong đã quay trở lại, "Tiên sinh."
Nhìn thoáng qua Lộ Kiêu Dương, nói: "Phu nhân."
Cô từ trong chăn chui ra, cầm máy lại đây, nhìn thoáng qua, là Lương Thiến gọi tới.
Vừa thấy người này, sắc mặt Lộ Kiêu Dương liền trầm xuống, cảm giác cả người đều có chút không thoải mái.
Cô nhận điện thoại, hỏi: "Thiến Thiến."
Giọng nói Lương Thiến rất ôn nhu, "Kiêu Dương, cậu không sao chứ?"
"Khá tốt." Lộ Kiêu Dương kéo râu ria ở viền chăn, trả lời vấn đề nhàm chán này.
Lương Thiến nói: "Bây giờ cậu về nhà chưa?"
"Về rồi nha!"
"Là căn nhà ở nội thành sao? Hay là bây giờ tớ qua nhé." Lộ Kiêu Dương có một căn nhà ở nội thành, cô ta nghĩ hôm nay đã trễ thế này, Lộ Kiêu Dương có thể sẽ trở về nơi đó.
Lộ Kiêu Dương nói: "Không cần, bây giờ tôi đang ở nhà chồng tôi."
Nghe thấy cô nói hai chữ 'chồng tôi' thân thiết như vậy, Lương Thiến cắn môi.
Mẹ nó, bây giờ cô thật sự là ngày ngày chạy tới quấn quít lấy Thẩm Trường Hà à?
Có cần mặt mũi không đấy!
Rõ ràng cả thế giới đều biết sự việc cô cùng Giang Hành, cũng không biết Lộ Kiêu Dương có mặt mũi ở đâu, mà mỗi ngày đều chạy về trấn nhỏ Dương Hà.
Chỉ là, Lương Thiến vẫn còn nhớ rõ chuyện đại ngôn của rượu đỏ Dương Hà, cũng không dễ gì mà nói trước mặt cô.
Lương Thiến nói: "Quan hệ của cậu và anh ta tốt như vậy à!"
"Còn tốt." Lộ Kiêu Dương nói: "Có chuyện gì không? Mau nói nhanh đi, nói xong tôi còn muốn ngủ."
Lương Thiến nói: "Tớ lo lắng cho cậu."
"Tôi rất tốt, cậu lo lắng cho tôi làm gì."
"Cậu vừa mới xuất viện, trạng thái còn chưa tốt lên, bây giờ trên mạng ai cũng mắng cậu, tớ sợ cậu khổ sở. Kiêu Dương, chúng ta là bạn tốt, chỉ cần cậu cần, cứ gọi cho tớ, tớ sẽ qua đó với cậu."
"Không cần." Cô không có cái loại sở thích này, đặc biệt tìm người đến ghê tởm trước mặt mình. Lộ Kiêu Dương buồn ngủ đến nổi giọng cô trở nên khàn khàn khi nói chuyện.
__Hết chương 65__