Edit: kasen.
Ta, Gabriel, Sí Thiên Sứ dưới trướng Thượng Đế, một trong bốn Tổng Lãnh Thiên Thần, bộ trưởng Bộ Cận Vệ cục lưu trú giữa Thiên Đường và nhân gian. Quyền cao chức trọng, mặt đẹp khỏi bàn, năm nay tròn 320 tuổi, là một giống đực đang lúc tuổi xuân xanh. Mặc dù ở trong chủng tộc thiên sứ, ta cũng được khá nhiều người theo đuổi và chào đón.
—— nhưng mà ta vẫn muốn sa đọa.
Đúng vậy, ta, Gabriel, gần đây đang nghĩ tới khả năng trở thành Đọa Thiên Sứ. Tất cả là bởi ta có một tên thuộc hạ tựa như Thần vậy. Tên đó vừa có khả năng khiến người ta muốn đánh cho như Thần, lại có trị số vũ lực không khác gì Thần, không ai đánh nổi.
Một, trước nay tên đó hay coi khinh đồng phục cao quý của Bộ Cận Vệ.
"Chào buổi sáng —— Sao cậu không mặc đồng phục?!"
"Chào buổi sáng, tên trọc." Quý ngài Thiên Sứ ngẩn ra vài giây: "Tôi không nhớ mình để nó ở đâu."
Thế là cấp trên đành tự hùng hùng hổ hổ chạy tới Trung Lập Viên tìm được bộ đồng phục vẫn bị lót dưới chiếc ghế dựa.
"Chào buổi sáng —— Sao cậu lại không mặc đồng phục nữa?!"
"Chào buổi sáng, tên trọc." Quý ngài Thiên Sứ ngẫm nghĩ mấy giây: "Lúc giặt đồ nó phai màu mất rồi."
"Có cái bíp —— đồng phục cận vệ màu trắng phai kiểu quần què gì được!"
Thế là cấp trên đành tự hùng hùng hổ hổ chạy tới nhân gian tìm bột giặt không làm quần áo phai màu —— tuy rằng màu trắng chẳng có gì để phai cả.
"Chào buổi sáng —— Sao cậu lại lại không mặc đồng phục nữa rồi?!"
Ngày thứ N: "Chó cắn rách áo."
"Ngay cả Gươm Thẩm Phán cũng không làm rách áo nổi, chó cắn thế bíp —— nào được!"
Ngày thứ N+1: "Áo dính tỏi với nước tương."
"Tên này bíp —— cậu lấy đồng phục đi làm cái gì đấy!"
Ngày thứ N+2: "Cho ác ma mượn làm áo chống nắng rồi."
"Bíp ——"
Sáng nay, không hề bất ngờ, Gabriel lại thấy quý ngài Thiên Sứ không mặc đồng phục tới chỗ làm.
"Lý do của hôm nay là gì?"
Quý ngài Thiên Sứ tỏ ra nghĩ ngợi, đơ mặt cắn miếng bánh rán trên tay:
"Không có lý do gì hết, không muốn mặc thôi."
"Cậu, bíp —— ít nhất cũng phải có lệ tí đi chứ! Tên chết tiệt này, đến cả bịa lý do ra cũng lười không chịu làm nữa!"
Hai, trước nay tên này luôn tỏ ra thờ ơ trước bầu không khí căng thẳng lúc chấp hành nhiệm vụ.
"Các phân đội vào chỗ!" Gabriel lúc nghiêm túc có vẻ đẹp khác thường, hắn ngồi khom mình tuyên bố mệnh lệnh với vòng tròn tỏa ra kim sắc, "Gia tộc quỷ hút máu phát cuồng ở phía Nam, phân đội một và hai đánh bọc sườn, yểm hộ ——"
"Bộ trưởng! Bộ trưởng!" Từ vòng tròn vang lên tiếng nói hốt hoảng của phó đội trưởng phân đội một: "Đội trưởng của chúng tôi vừa lao ra ngoài rồi! Xin chi viện khẩn cấp!"
Gabriel biến sắc: "Mau bảo cậu ta quay lại! Đây chính là quỷ hút máu bị cuồng hóa cấp độ Đen, khả năng tái sinh là ——"
"Hơ, từ từ... Đội trưởng thọc một nhát nổ tung đầu tộc trưởng rồi."
"Ấy, tộc trưởng sống lại, đội trưởng đang đốt phần cơ mới mọc ra ở chỗ cổ của tộc trưởng."
"Đội trưởng cầm Gươm Thẩm Phán cắm nguyên cái đầu quay về rồi... Chà, thơm quá."
"Đội trưởng đang nướng đầu tộc trưởng... Đội trưởng, lửa thế này vừa chưa? Tôi thấy để sém thêm tí nữa mới chuẩn vị. Chậc, cạo trọc đầu gã này đi, tóc dễ bốc mùi khét lắm. Tên người mới bên kia, đi hái ít hương thảo mang về đây."
"Bộ trưởng, ngài có mang muối với tiêu theo không ạ?"
—— Gabriel phẫn nộ ném vòng tròn xuống đất.
Càng khiến hắn phẫn nộ hơn là, đám cận vệ hắn tự mình dẫn dắt đứng cạnh cũng nuốt nước miếng. "Ực."
"Mặc kệ cậu ta, chúng ta phát động tổng tiến công!" Gabriel nói. Những cận vệ đằng sau chậm chạp gật đầu, uể oải rút kiếm ra.
Gabriel hít sâu một hơi: "Ai hoàn thành tiêu diệt trước người đó tới phân đội một ăn thịt nướng."
"Tuân lệnh."
"Oh yeah!"
"Cháy lên đi thế giới của tôi!"
Sau khi xong việc, khi Gabriel chất vấn đối phương, quý ngài Thiên Sứ đương lau sạch cái miệng bóng nhẫy.
Anh đơ mặt hỏi: "Hoàn thành nhiệm vụ chưa?"
"Hiệu suất vượt quá chỉ tiêu chưa?"
"Thỏa mãn tâm sinh lý của thành viên trong đội chưa?"
Gabriel bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến sa sầm mặt: "Đừng có nói mấy chuyện vô bổ này nữa!"
Quý ngài Thiên Sứ: "Ồ, tại tôi đói bụng thôi, cái miệng cứ rít gào mãi của tên tộc trưởng kia giống kiểu miệng thỏ, làm tôi tự nhiên muốn ăn món đầu thỏ cay xè."
"Bíp ——"
Ba, tên này thờ ơ trước bầu không khí thân thiện giữa các đồng nghiệp.
Nghe tin quý ngài Thiên Sứ muốn tới nhân gian ở, các đồng nghiệp mừng rỡ hoan hô.
Rốt cuộc cũng có cơ hội ngáng chân tên nhãi cả trị số vũ lực lẫn khí thế đều kinh người này rồi! Rõ ràng là hậu bối lại dám kiêu ngạo như thế hừ hừ hừ, để xem, các đàn anh làm tổ lâu năm dưới nhân gian nhất định sẽ dạy cho mi một bài học ra trò!
Các vị đồng nghiệp sôi nổi xoa tay hầm hè, cấp trên tốt bụng như Gabriel tuy rằng bị quý ngài Thiên Sứ hành đến trọc cả đầu, nhưng hắn vẫn có phần lo lắng.
Kết quả là hai ngày sau.
Đàn anh A khóc lóc tới Bộ Cận Vệ, mặt sưng vù.
"Chỉ, chỉ là một tuần không giặt vớ thôi mà, có cần đánh tôi không!"
Ba ngày sau.
Đàn anh B khóc lóc tới Bộ Cận Vệ, không chỉ sưng vù mặt mà còn đi khập khiễng.
"Chỉ, chỉ là ăn mất miếng pudding tên đó để ở tủ lạnh không nỡ ăn thôi mà, có cần rút kiếm ra không!"
Bốn ngày sau.
Đàn anh C nơm nớp lo sợ nhận hợp đồng thuê nhà, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, không cướp bất kỳ miếng ăn gì từ chỗ quý ngài Thiên Sứ. Nhưng vào một buổi tối nào đó, anh ta vẫn bị nâng tới chỗ Bộ Cận Vệ bằng cáng, trên người chỉ phủ một chiếc khăn trải giường trắng tinh, mặt tái nhợt như thể chỉ giây sau thôi là có thể đi gặp Jehovah.
"Tôi, tôi..." Đàn anh C run rẩy hộc ra hai chữ, sau đó gào khóc: "Mẹ ơi! Đời này con hết sinh con được rồi!! Hu hu hu hu hu!"
Gabriel:... Rốt cuộc tên đấy đã làm gì?!
Sau hắn mới biết, đàn anh C dẫn gái về nhà xxx, hai người đó ham kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên lỡ làm bậy trên sô pha, sau đó quý ngài Thiên Sứ nhìn thấy màn này...
Anh lạnh mặt rút Gươm Thẩm Phán ra, nhắm ngay ngọn nguồn bộ phận sinh lý nào đó mà chém.
Tuy rằng thiên sứ là chủng tộc đặc biệt của Thiên Đường, khả năng tái sinh mạnh mẽ đến mức bộ phận nào đó của đàn anh C ngày hôm sau lại quay về như cũ, nhưng mà —— làm gì có giống đực bình thường nào trải qua việc này còn có thể sinh sản đời sau như thường chứ!
Gabriel gọi quý ngài Thiên Sứ vào văn phòng, đau đớn mà phê bình anh: "Cậu nhìn lại mình đi! Cuồng sạch sẽ thì cũng thôi, nhưng sao lại quấy rầy bạn cùng phòng xxx chứ! Đây là chuyện rất quan trọng với giống đực đấy cậu hiểu không!"
Tuy rằng trong ấn tượng của nhóm dị tộc (bao gồm quý cô Ác Ma), chủng tộc thiên sứ cấm dục tột độ, băng thanh ngọc khiết không sao tả hết —— nhưng thật ra cái gì nên làm mọi người cũng đều làm cả. Đu phim cày game, ném quần áo bẩn bừa bãi, lúc giận thì nói tục, khi kích động xắn áo đánh nhau, gặp gái xinh thì... Khụ. Tóm lại, thiên sứ thực tế không hề băng thanh ngọc khiết, không rành thế sự tới vậy. Gabriel thậm chí quen mấy kẻ ỷ vào gương mặt đẹp như tranh vẽ của mình mà hái hoa bắt bướm, phong lưu đa tình, còn trăng hoa hơn cả Succubus chân chính.
Còn cái thứ kỳ quái như quý ngài Thiên Sứ, anh chính là trường hợp đặc biệt trong đặc biệt.
Quý ngài Thiên Sứ: "Không hiểu." Anh cau mày, "Cái việc bíp —— bẩn thỉu tột độ này thì quan trọng gì."
"Ngài Jesus từng nói, giữa các chủng tộc cần tìm tới cái chung, giữ được cái riêng (cầu đồng tồn dị), cùng hưởng thế giới hài hòa, không nên hơi tí lại rút kiếm!"
Jesus: Ta không phải, ta không có.
Quý ngài Thiên Sứ: "Tôi với bọn họ là cùng chủng tộc."
Gabriel: Không, ta cảm thấy cậu không phải, cậu quả thực là ác ma cấp Lĩnh Chủ dưới Địa Ngục!
Quý ngài Thiên Sứ: "Thần nói, phải bảo trì trinh tiết, tiết chế, khẳng khái, chăm chỉ, ôn hòa, tiết kiệm, khiêm tốn."
Gabriel đập bàn: "Đừng có lấy bảy mỹ đức ra lừa ta! Mấy cái thứ cổ hủ từ thời phong kiến mấy ngàn năm trước rồi, chính lão Jehovah còn không làm được! Hơn nữa ta thấy cậu không phù hợp với bất kỳ loại mỹ đức nào hết!"
Quý ngài Thiên Sứ định há miệng, nhưng Gabriel bổ sung: "Ngoại trừ trinh tiết."
"..." Quý ngài Thiên Sứ mỉa: "Ngài thật là ngang ngược."
Gabriel: "Ta bíp ——"
Thật sự khiến Gabriel được công nhận là thiên sứ tốt tính nhất cũng muốn đánh cho, quan trọng là hắn cũng không đánh lại nổi tên nhãi có trị số vũ lực cao đến biếи ŧɦái này. Trị số vũ lực của quý ngài Thiên Sứ biếи ŧɦái tới mức nào á?
Khái quát bằng một câu thôi: Ăn cả vũ trụ.
Quý ngài Thiên Sứ đánh thắng được sinh vật nào sẽ tùy theo tình huống mà quyết định ăn hay không ăn, còn sinh vật không đánh được bèn xem xem diện mạo đối phương ra sao, ừ, trông cũng giống món nào đấy đó, thế là trực tiếp ra tay xé/gặm/cắn. —— Kết quả là chẳng sinh vật nào thắng nổi anh.
Vị thiên sứ giống đực này có thể dùng Gươm Thẩm Phán vốn thanh nhã cao quý như cái lưỡi hái khổng lồ, mỗi khi phân đội số một chấp hành nhiệm vụ đều thế này: Toàn đội làm support (hỗ trợ) với healer (hồi máu) ở hậu phương, một con thiên sứ là đội trưởng điên cuồng bật mode Vô Song, cứ thế bổ ra một mảng đai an toàn khổng lồ lấy anh làm trung tâm.
Nói vậy có lẽ hơi mơ hồ, để trích dẫn giả thiết ngớ ngẩn trong game gần đây cho dễ hiểu: Anh ta có phòng ngự (DEF) max, công kích (ATK) max, lượng máu (HP) max, phạm vi công kích bao trùm toàn khu vực (AOE), còn thích vừa tiến về phía trước vừa nổ chỉ số bạo kích khủng khϊếp level Vực Sâu chẳng khác nào bug. Về nghề nghiệp của quý ngài Thiên Sứ, tuy rằng anh được phân công làm cận vệ, nhưng mà quân tiên phong không tốc độ như anh, phạm vi bắn tỉa không rộng bằng anh, dùng ma pháp không mạnh bằng anh, healer không máu trâu như anh còn support chẳng hề hấn gì so với buff anh gây ra cho đối tượng làm nhiệm vụ —— hễ thấy là hãi hùng, tiện thể chạy tán loạn.
Đương nhiên không phải lúc nào quý ngài Thiên Sứ cũng sẽ đi đầu tấn công, lúc anh muốn trốn việc sẽ phái thành viên trong đội tham gia chiến đấu, sau đó tùy tiện tìm một chỗ để ngủ/xem thực đơn/móc đồ ăn vặt ra từ trong vòng sáng.
Khiến Gabriel càng muốn đánh cho.
Bộ Cận Vệ của cục lưu trú giữa thiên đường và nhân gian là cơ cấu được hình thành từ các thiên sứ ưu tú nhất, được gọi là "Luyện Ngục Màu Trắng". Bộ trưởng là Gabriel, một trong bốn Thiên Sứ Trưởng dưới trướng Thần. Đội trưởng các phân đội nhỏ đều do chính Jehovah ban chức, bọn họ đều là Sí Thiên Sứ có quyền năng tối cao, vai trái bộ đồ cận vệ khảm bảy chiếc vòng sáng tượng trưng cho sáu cánh chim và một chiếc vòng tròn cộng sinh. Đây là một cơ cấu khiến tất thảy dị tộc nghe tiếng thôi cũng sợ vỡ mật, có thể nói là đứng ở đỉnh trật tự dưới nhân gian.
Mà đội trưởng phân đội một, anh hở tí lại lấy bộ đồng phục lấp lánh kim quang ra lót dưới ghế dựa, là tên thiên sứ chết tiệt dám đạp cả Bộ Cận Vệ xuống dưới lòng bàn chân.
Gabriel muốn đánh anh đã từ lâu lắm rồi, nhưng hắn đánh không lại, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đến mức mà cánh chim bắt đầu nhuốm đen, người anh em cũ Satan tranh thủ tới thăm thấy vậy bèn mời mọc: "Người anh em sao hậm hực thế, không bằng xuống Địa Ngục chơi đi, ăn sung mặc sướиɠ trái ôm phải ấp."
"Hừm, thịt bò xay, vụn bánh mì, trứng gà..." Quý cô Ác Ma đối chiếu danh sách mua sắm trong tay, bên cạnh là quý ngài Thiên Sứ đang im lặng xách hai túi đồ. Bạn cùng phòng khác phái cũng có chỗ tốt đấy chứ, làm cu-li là hết xảy.
"Tiếp theo đi tới chuỗi siêu thị phía Nam đi, hôm nay chỗ đấy đang sale sập sàn giá đồ uống." Cô chỉ huy: "Anh xách nổi chứ?"
Quý ngài Thiên Sứ mặt không cảm xúc: "Lúc về tôi muốn ăn hamburger thịt."
"Vâng vâng vâng." Quý cô Ác Ma trả lời lấy lệ, thời gian ở chung vừa qua khiến cô thừa hiểu rằng chỉ cần có đồ ăn là chiếc thiên sứ này sẽ rất dễ bảo. Ngoan ngoãn, kiệm lời, còn không quấy rầy đến không gian cá nhân của cô —— may mà mình nhặt được của hời, trời biết vì sao những tên cùng chủng tộc lại không chịu ở cùng với anh.
Đàn anh ABC bị hành lên hành xuống: Dễ bảo??? Excuse me?
"Ơ —— ủa?" Quý cô Ác Ma liếc thấy chiếc xe đẩy bán lẩu Oden bên lề đường bỗng tăng âm lượng. Đương nhiên chẳng mấy mà cô đã hạ giọng, kéo tay áo quý ngài Thiên Sứ và nói nhỏ: "Anh nhìn sang bên kia đi! Sếp tổng của tôi kìa, sao ông ta lại chạy tới nhân gian thế?" Quý cô Ác Ma căng thẳng: "Không định tổ chức vụ đánh úp hay khủng bố nào đúng không? Đừng có dội bom vào Nhật Bản nhé, phim tôi còn chưa xem hết season mới đâu!"
Dội bom nước người ta quen thói.
Quý ngài Thiên Sứ liếc sang, đúng là Satan. Satan mặc một chiếc áo khoác đen, đang ngồi ăn với một mỹ nhân tóc vàng bên cạnh xe đẩy, ông ta ngồi quay lưng về chỗ họ.
"Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa tôi cũng phải ăn hamburger thịt." Quý ngài Thiên Sứ có thoáng nghĩ đến việc hình như mình là thành viên Bộ Cận Vệ phụ trách chấp hành pháp luật, nhưng chỉ một giây sau đã đá ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Dù sao tên trọc chưa nhắn tin thông báo nhiệm vụ cho anh, giờ đang là thời gian nghỉ ngơi.
A, nói đến tên trọc. Mỹ nhân tóc vàng ngồi cạnh Satan hình như hơi quen.
Quý ngài Thiên Sứ nheo mắt.
Quý cô Ác Ma nói thầm: "Hy vọng ông ta không tới để gây chuyện, chúng ta đi nhanh thôi. Sắp hết giờ sale đồ uống rồi."
"Từ từ." Quý ngài Thiên Sứ bỗng lên tiếng, anh chụp vài tấm ảnh hai người đang ngồi quay lưng về phía họ ăn oden, lại đơ mặt chỉnh lại thông số điện thoại chụp một tấm ảnh HD: "Cô có biết truyền thuyết về Gabriel không?"
"Gì cơ?" Quý cô Ác Ma đối chiếu lại danh sách mua sắm lần hai, lơ đễnh trả lời: "Anh đang nói cấp trên của mình à? Truyền thuyết về ngài ấy?"
"Nghe nói Gabriel là Sí Thiên Sứ duy nhất có giới tính nữ. Trong Kinh Thánh, được hình dung bằng cụm "nàng"."
Quý ngài Thiên Sứ nói với giọng đầy thâm ý: "Tôi vẫn luôn rất tò mò về việc này."
Quý cô Ác Ma tiện thể giễu cợt: "Chưa biết chừng do Gabriel thích giả gái ngầm ấy? Cái tuýp nhìn bên ngoài thì nghiêm trang, thực tế lại hay cười hì hì hì khả ố với mấy cái váy gì đó."
"Ừ, có lý lắm."
Quý ngài Thiên Sứ im lặng lưu ảnh lại, tiện tay gửi cho Bộ Trưởng của mình rồi tắt âm điện thoại. Mỹ nhân đang ngồi cạnh Satan quả nhiên bắt đầu lấy điện thoại ra, phỏng chừng mới nghe thấy thông báo có tin nhắn mới.
Quý ngài Thiên Sứ dời mắt, tâm trạng khá tốt đẹp, anh kéo quý cô Ác Ma: "Đi thôi, đi mua đồ uống."
"Ấy, từ từ... Mới rồi WeChat tặng tôi phiếu giảm giá, mua xong đồ tối ăn lẩu chúc mừng nhé? Mai rồi làm hamburger thịt."
"Vạn tuế."
Gabriel đọc được tin nhắn:... Ông mày muốn sa đọa!!!
Lời tác giả:
Hôm nay quý ngài Thiên Sứ lại chê áo đồng phục.
Đồng phục cận vệ cao quý có tận bảy vòng sáng: Tui đã làm gì sai.jpg
Quý cô Ác Ma vì chỉ từng thấy hai cái cánh của đối phương nên vẫn tưởng bạn cùng phòng chỉ là Trí Thiên Sứ bình thường:???