Tôi Và Bạn Cùng Phòng Ác Ma Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 3: Ngủ quên cởi tất sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ

Edit: kasen.

Haiz.

Gần đây số lượng bưu kiện được gửi xuống nhân gian nhiều khủng khϊếp, đến mức mà đứa hay ru rú trong nhà như quý cô Ác Ma cũng bị điều đi tăng ca. Nghe nói là do buổi biểu diễn của một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nào đó —— đồng chí ngôi sao này đang tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng cho fans, ai may mắn sẽ được tặng "nụ hôn gió tình yêu" và vé vào concert miễn phí —— xem phát sóng ở Thiên Đường Địa Ngục không được hay sao đám chết tiệt! Hai nơi này sở dĩ trở thành chỗ có wifi mạnh nhất thế giới chẳng phải là để tránh việc các người tới nhân gian đu idol phi pháp hay sao!

Thế là, vào một buổi sớm mai khi bốn bề tĩnh lặng, quý cô Ác Ma vật vờ về đến nhà (cô trực ca đêm). Giống rất rất nhiều nhân loại trẻ tuổi phấn đấu quên mình ở các thành phố lớn, tuân theo định luật khó hiểu "Dù thiếu ngủ đến mức đột tử cũng phải bổ sung cho đủ thời gian giải trí cá nhân", cô cũng không lên giường ngủ, mà bật PS4 lên

—— sau đó cày game thâu đêm.

Hăng hái chiến đấu tới lúc ánh mặt trời mờ mờ sáng cũng là lúc cô nhận hết phần thưởng nhiệm vụ hàng ngày, tiếp đó là nhiệm vụ mỗi ngày: Thèm thuồng nhìn mớ nhân vật SSR siêu siêu đẹp mới ra mắt, ý đồ dùng lời nguyền của ác ma để xử lý mấy kẻ Âu khí đầy mình* qua internet.

(*) Âu khí đầy mình ý chỉ những người cực kỳ may mắn trong dạng game chơi dựa hết vào đỏ đen và nhân phẩm.

Cuối cùng mới đến việc đáng lẽ cô phải làm từ sớm —— ngã lên giường, rơi vào giấc ngủ sâu.

Giữa trưa hôm sau.

Quý ngài Thiên Sứ đương đọc một quyển thực đơn tối nghĩa bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai của bạn cùng phòng. Anh khựng lại một lát, quyết định giả vờ như không nghe thấy gì.

A, dù sao lại là mấy việc như chơi game nhưng bị game over, hoặc đu idol mà idol lại đột nhiên tuyên bố đã kết hôn nhiều năm đồng thời mới bị bắt quả tang nɠɵạı ŧìиɧ thôi. Ác ma đúng là vừa nhạy cảm vừa yếu đuối mà.

Trong phòng, quý cô Ác Ma cầm mấy mảnh vải còn sót lại trên đùi mình, trưng ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

Hôm qua lúc ngủ cô quên cởi tất chân, kết quả là chiếc tất chân dài có đai đeo quyến rũ quý cô Ác Ma thích nhất đã chết không toàn thây dưới "tay" chiếc đuôi của cô.

Ở đây phải nói rõ, trước đó Trung Lập Viên từng quy định hết sức nghiêm ngặt: Các chủng tộc khi ở Trung Lập Viên cần phơi bày tất cả đặc điểm đặc thù của chủng tộc mình, ngoại trừ bộ phận kín đáo.

Quy định này giống như ngồi tàu điện ngầm mọi người phải để đồ qua cửa an ninh để cảnh sát kiểm tra xem có mang theo vật phẩm nguy hiểm hay không. Ví dụ như Tinh Linh Rừng Sâu phải để lộ đôi tai nhọn, Thiên Sứ phải để lộ cánh chim và Ác Ma cần để lộ sừng và cánh bằng xương.

Mà trên thực tế, trong cuộc sống bình thường nhóm dị tộc (nhất là nhóm dị tộc sống ở nhân gian) rất ít khi để lộ những bộ phận đó. Trừ những yếu tố như kỳ thị rồi nhạy cảm hay đặc biệt gì gì đó, nguyên nhân chủ yếu là bất tiện. Thử nghĩ xem, nếu bạn đang chăm chú chế biến tôm hùm đất xào cay trong phòng bếp chật hẹp, tai nghe giai điệu hay ho nào đấy, sau đó khi bạn đang mải mê nghe nhạc mà lại quay ra sau lấy gia vị, hai cái cánh sau lưng phần phật một cái, ngoảnh lại...

Chỉ còn đâu một cái nồi không, tôm rớt tứ tung, bệ bếp nổi lửa, cánh thì đau nhức và bị ám mùi giặt cũng không đỡ hơn gì.

A, nhân gian khó khăn.

Cho nên kể từ sau lần gặp mặt ở Trung Lập Viên, quý cô Ác Ma chưa từng thấy cánh chim của quý ngài thiên sứ. Đương nhiên cô cũng thu hồi chiếc cánh bằng xương của mình, đặc điểm duy nhất khác với nhân loại ở cô là hai chiếc sừng dê nho nhỏ. Vì sao lại không thu hồi hai chiếc sừng dê trên đầu á?

Bởi vì quý cô Ác Ma bị chunni, cô cảm thấy sừng dê vừa ngầu vừa đáng yêu.

Vậy thì chỉ còn cái đuôi. Đuôi, nghe tên là hiểu, hợp chất diễn sinh của xương đuôi, nó hoàn toàn khác với cánh bằng xương ở phần bả vai, mà là... thứ sẽ lộ ra khi quý cô Ác Ma thả lỏng. Đuôi của quý cô Ác Ma không dễ khống chế lắm, tuy rằng trong sinh hoạt hàng ngày có thể thu hồi nhưng cứ hở ra là nó lại "vượt ngục".

Như những lúc ngáp, duỗi người, khi tâm trạng cực kỳ vui sướиɠ hay lúc ngủ say.

Hơn nữa, tính tới việc tư thế ngủ của quý cô Ác Ma cực kỳ kém cỏi — không phải kém theo kiểu lăn qua lộn lại hình chữ X, mà là phần đuôi cứ lắc qua lắc lại còn sừng thì chọc phải đầu giường — khi mà cô quên cởi tất chân, cái đuôi hơi nhòn nhọn nghịch ngợm phá tung phần vải mỏng tang này là chuyện hoàn toàn bình thường.

Chiếc tất cô thích nhất... Quý cô Ác Ma nhéo cái đuôi đang rũ xuống của mình (hình như nó biết mình vừa làm chuyện gì), kiềm chế bản thân khỏi việc kéo đứt đuôi mình.

↑ Rõ ràng là tại ai đó cày game đến mất cả lý trí rồi quên cởi tất.

Đang lúc cô và cái đuôi say mê trong trò "tao lườm mày mày nguýt tao", sừng dê trên đầu quý cô Ác Ma đột nhiên lóe lên, phát ra thứ ánh sáng đỏ như xe cảnh sát.

Chậc.

Cô giơ tay sờ sờ, từ trên sừng dê trồi lên một cái hố đen to cỡ chiếc bánh nướng, một hàng chữ đầy ma khí bay ra từ đó.

【 Thân gửi toàn thể công nhân Thất Nhạc Viên: Tăng ca khẩn cấp, yêu cầu tất cả nhân viên phải có mặt tại chỗ làm vào hồi xoắn ốc thứ tư của Địa Ngục. 】

Quý cô Ác Ma: "F*ck!"

Hồi xoắn ốc thứ tư của Địa Ngục chuyển sang giờ Bắc Kinh là đúng hai giờ chiều! Là lúc mà trời nóng đến mức có thể tráng trứng ngoài mặt đường, này là muốn cho ác ma không chịu nổi ánh sáng đột tử tập thể đấy à?

Thật ra chủng tộc Succubus nổi tiếng trong giới Ác Ma có khả năng kháng quang tương đối mạnh. Nhưng khổ nỗi loại năng lực này mạnh yếu ra sao phụ thuộc vào sức mạnh tự thân — Succubus đa tình thậm chí còn có thể mặc bikini ưỡn ẹo tạo dáng dưới ánh mặt trời ở trên bờ biển, mà quý cô Ác Ma thậm chí còn chưa từng quyến rũ lấy một tên nhân loại... Dưới ánh mặt trời cô chỉ có thể game over.

Với loại ác ma yếu như sên này, kế toán Beelzebub của Địa Ngục chỉ đẩy mắt kính, vô cùng khinh thường mà khai phá kỹ thuật kháng quang, thế là lại kiếm lời một đống tiền.

Để mình tìm xem trang phục kháng quang —— mũ có, váy cũng có, giày có, khẩu trang có —— tất đâu?!

Cái tất duy nhất có khả năng kháng quang mới nát bươm, lẳng lặng nằm đó "nhìn" quý cô Ác Ma.

Quý cô Ác Ma: Đậu má!

Bạn cùng phòng mở hé cửa phòng.

Quý ngài Thiên Sứ đang xỏ giày ngoài huyền quan —— theo giờ giấc ngủ nghỉ của bạn cùng phòng, sau khi thức đêm cô ấy sẽ ngủ đến giữa trưa, hoàn toàn không có thời gian rỗi rời khỏi giường nấu cơm trưa. Anh tính ra ngoài ăn mì nấu măng dưới nhà.

"Này."

Bạn cùng phòng thập thò sau cánh cửa, chỉ lộ ra một cái sừng và cái đuôi đang phe phẩy, cô dồn dập gọi lại quý ngài Thiên Sứ: "Anh giúp tôi việc này được không?"

Quý ngài Thiên Sứ đột nhiên ngoảnh lại: "Trưa nay tôi muốn ăn thịt kho tàu."

Quý cô Ác Ma: "Cút!"

Cô hít sâu một hơi, ngại ngùng nói: "Nếu anh muốn ra ngoài, có thể... mua đồ về cho tôi không? Giờ là giữa trưa, tôi không tiện đi ra ngoài... Ở ngay cửa hàng tiện lợi gần Cổng Địa Ngục thôi, tôi sẽ gửi bao lì xì cho anh..."

Quý ngài Thiên Sứ quay đi không chút lưu luyến, tay đã nắm lên chốt cửa.

"Này này này từ từ!! Thịt kho tàu chứ gì! Tôi biết rồi!"

"Rau trộn cà chua nữa."

Quý cô Ác Ma bị người nào đó được đằng chân lân đằng đầu: "Rồi rồi rồi anh làm ơn mua nhanh lên tôi có việc gấp!"

Quý ngài Thiên Sứ được toại nguyện bỏ tay ra khỏi chốt cửa, dò hỏi với thái độ vô cùng hợp tác: "Muốn mua cái gì?"

"Thì là... Cái đó..." Lần đầu nhờ người khác phái mua quần áo, Succubus có vẻ ngượng nghịu: "Chính là cái đó, màu đen... trơn trượt (hắc ti)... Khụ, một đôi là được."

Quý ngài Thiên Sứ chớp chớp mắt. Anh không biết tại sao thứ đó cũng khiến bạn cùng phòng đỏ mặt được. Cái đuôi thò ra khỏi kẹt cửa phe phẩy nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Hừm, nhưng nghĩ đến việc dù sao cô cũng là người khác phái —

"Tôi biết rồi." Anh bình tĩnh gật đầu, "Tôi sẽ về ngay."

Cơ hồ là sau mười phút quý ngài Thiên Sứ ra khỏi nhà cửa lại được mở ra. Quý cô Ác Ma còn đang đeo tạp dề trong phòng bếp làm thịt kho tàu, nghe thấy tiếng cửa bèn ngạc nhiên nhìn bạn cùng phòng mới về.

Bạn cùng phòng đặt túi nilon lên bàn, ánh mắt đã bay về phía nồi thịt.

"Nhanh vậy sao? Ít nhất cũng phải hai mươi phút mới bay tới Cổng Địa Ngục mà..." Cô tắt bếp, múc thịt ra bát cho đỡ nóng: "Đồ ăn còn chưa được đâu, anh chờ một lát đã."

"Ừ."

Quý ngài Thiên Sứ giải thích: "Cửa hàng tiện lợi dưới lầu cũng có, không cần bay tới Cổng Địa Ngục."

Thiên Sứ đáng tin cậy thật đấy, ngay cả mình cũng không biết Beelzebub đã chào hàng tới tận đây, trước kia trang phục kháng quang chỉ bán ở tiệm gần Cổng Địa Ngục thôi mà. Quý cô Ác Ma nghĩ thầm, lau tay lên tạp dề rồi mở túi nilon trên bàn ra.

Không có.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Chỉ có hai thanh chocolate Dove nằm lẻ loi trong túi nilon.

Quý cô Ác Ma: "... Đồ tôi cần đâu?"

Bạn cùng phòng yên lặng cầm đũa gắp ngay một miếng thịt kho tàu nóng hổi, không nhìn thấy vẻ mặt như sắp sụp đổ của quý cô Ác Ma: "Mua một đôi còn gì?" Anh lơ đãng đáp, chỉ vào đoạn quảng cáo trên thanh chocolate, cắn một miếng thịt với gương mặt vô cảm: "Cô muốn màu đen mà, tuy rằng bản thân tôi tương đối thích chocolate trắng ——"

Quý cô Ác Ma hít một hơi sâu: "Ý tôi là tất chân!"

Quý ngài Thiên Sứ sửng sốt.

"Không phải chocolate Dove à? Tận hưởng sự quyến rũ của màu đen tinh khiết?"

Thiên sứ đáng tin cái quần què.

"Sao nghe thấy màu đen trơn trượt (hắc ti/vớ đen) anh lại nghĩ tới chocolate chứ!" Quý cô Ác Ma gầm lên: "Thiên Sứ các anh là tiểu thư khuê các thời cổ đại đấy à!"

Quý ngài Thiên Sứ cau mày: "Không, người bình thường sẽ không từ cụm đó mà liên tưởng đến tất chân đâu, sao bạn cùng phòng khác phái có thể nhờ mình đi mua tất chân chứ." Anh cắn miếng thịt thứ hai, lòng không chút áy náy: "Vậy mà lại nhờ giống đực mua thứ đó, quả không hổ là Succubus."

Không! Trừ anh ra tất cả giống đực bình thường nghe thấy cụm vớ đen sẽ mơ tưởng viển vông đấy!

Quý ngài Thiên Sứ thản nhiên nói vậy khiến quý cô Ác Ma đỏ bừng mặt, cô cướp lấy đồ ăn khỏi tay quý ngài Thiên Sứ: "Trả lại cho tôi! Không được ăn một miếng thịt nào hết, anh đừng có mơ!"

"Không."

"Trả lại cho tôi!"

"Nhoàm."

"Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi, trả, trả lại cho tôi... Hức QUQ"

Thấy bạn cùng phòng rưng rưng sắp khóc, quý ngài Thiên Sứ khựng lại, im lặng trả đồ ăn cho cô.

"Tôi, (sụt sịt), tên khốn, tôi sẽ đổ hết đi cho anh xem!" Quý cô Ác Ma hung tợn nói, sau đó phát hiện đồ ăn đã hết sạch. Mới vừa rồi bạn cùng phòng đã diệt sạch mồi nhanh như chớp, đến cả nước cũng chẳng còn.

Tên khốn QUQ hu hu hu!

Quý ngài Thiên Sứ thấy thế đành phải đưa giấy ăn cho ác ma đang khóc lóc thảm thiết, anh thở dài một hơi: "Được rồi, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, giờ tôi đi mua cho cô nhé? Là vớ đen ở tiệm gần Cổng Địa Ngục đúng không?"

"Giờ, giờ không còn kịp nữa rồi (nức nở), tôi phải đi tăng ca ngay..."

Quý cô Ác Ma dứt khoát đánh liều: "Dù sao, dù sao bị nướng cháy cũng được (nức nở), không cần nhẫn nhịn tên thiên sứ chết tiệt ——" Cô rút một đống giấy ăn ra hỉ mũi, mắt đỏ ửng vì giận.

"Kiếp, kiếp sau chịu chết trước thịt kho tàu đi! Crucio! Imperio! Avada Kedavra! Avada Kedavrrrraaa!*"

(*) Bộ ba lời nguyền Tra tấn, Độc Đoán, Gϊếŧ Chóc là Những Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ trong Harry Potter.

Quý ngài Thiên Sứ:... Hôm nay vẫn chẳng hiểu bạn cùng phòng nói gì sất.

"Cô muốn mua tất chân để tránh buổi chiều ra đường bị bỏng hả?" Quý ngài Thiên Sứ nghĩ ngợi, hình như chủng tộc ác ma sợ ánh sáng mặt trời: "Không sao, tôi có cách."

Hồi xoắn ốc thứ tư của Địa Ngục, hai giờ chiều giờ Bắc Kinh. Các vị đồng nghiệp thành công được gặp một quý cô ác ma trắng trẻo nguyên vẹn, không hề bị nướng cháy đen. Mắt cô phớt hồng, mũi phớt hồng, ngay cả sừng và tai cũng phớt hồng.

Cả người cô lọt thỏm trong chiếc áo khoác gió dài dành cho nam giới.

Đám ác ma ở đây nhận ra đây là đồng phục của Bộ nào đó đều bất giác quỳ sụp xuống, sau đó ôm đầu gối phát run. Đừng hỏi, đều là phản xạ có điều kiện cả.

Vị lãnh đạo nào đó cũng đang ôm đầu gối run bần bật: Dám mặc đồng phục của Bộ Cận Vệ Thiên Đường đi làm... Con ác ma này hơi bị kiêu ngạo đấy?

Thiên Sứ chết tiệt, vạt áo cũng đến cổ chân mình, cao thì ghê gớm lắm sao.

Quý cô Ác Ma vùi mặt vào cổ áo gió, chiếc đuôi phía sau lắc qua lắc lại.