Liễu Yên Vũ đi ra khỏi nhà hàng.
Cô nhìn thấy máy chiếc xe cảnh sát đang dừng trước cửa nhà hàng thì trong lòng không khỏi đau khổ.
Chẳng lẽ vẫn là bị lừa ư?
Cuối cùng Liễu Yên Vũ không nhịn được nữa, bước lên trước hỏi thăm người cảnh sát trẻ tuổi: "Xin hỏi có phải mọi người đang truy bắt một tên tội phạm họ Giang?"
Vị cảnh sát trẻ tuổi đánh giá Liễu Yên Vũ một lượt, cũng không nghĩ tới là cô và Giang Thành có quen biết nên gật đầu nói: "Không ngờ cô cũng biết cái tên đó, tôi thấy cái tên cầm thú này nên xuống địa ngục cho rồi, nghe nói đã chơi đùa với rất nhiều sinh viên nữ ở các trường đại học trong nội thành, thậm chí có cô vì vậy mà nhảy lầu..."
"Được đi, tôi không thể nói nhiều về chuyện này thêm được nữa."
Cảnh sát trẻ tuổi kia có chút cảm khái, cười nói: "Em gái, tôi thấy em cũng là học sinh của đại học nội thành. Về sau nếu có tìm bạn trai thì vẫn nên cảnh giác cao độ, có vài tên khốn đúng là biết mặt mà không biết lòng."
Anh ta lắc đầu, rồi đi theo đội của mình vào nhà hàng.
Liễu Yên Vũ suy nghĩ đến thất thần, cuối cùng trên mặt lộ ra nụ cười thảm, dường như đang tự lẩm bẩm nói: "Ha ha, thì ra anh thật sự là người như vậy, là tôi nhìn nhầm anh rồi."
Không có gì để giải thích cả.
Liễu Yên Vũ lắc đầu rồi tính rời khỏi chốn thị phi này, cô thà rằng mình chưa từng biết Giang Thành, cho đến hôm nay cô mới ý thức được thì ra tên lừa đảo giỏi cũng biết dùng ánh mắt để gạt người. Nói đến thì cũng phải cảm ơn Vương Nhân Vũ, mặc dù người đó cũng không tốt, nhưng cũng không để cho Liễu Yên Vũ bị Giang Thành vấy bẩn.
Về phần sau đó Giang Thành thế nào, cô không biết, cũng không muốn biết.
Tiền Xuân Đường.
Vương Nhân Vũ thấy cảnh sát nối đuôi nhau đi vào.
Anh ta vui vẻ nhìn về phía Giang Thành, nói như đã dự tính từ trước: "Giang Thành ơi Giang Thành, mày cho rằng mình là cái thứ gì? Muốn đấu với tao á, cũng không nhìn lại xem ở cái đất Lâm Châu bé nhỏ này là do ai định đoạt, nghe nói mấy tên trong ngục giam thích nhất là mấy tên trẻ tuổi như mày, hy vọng mày còn có thể chui được từ trong đó ra."
Lời của Vương Nhân Vũ cũng không phải là giả.
Trong một đám đàn ông cường tráng, như sói như hổ thì Giang Thành yếu đuối không có cách nào bảo vệ mình.
Lòng dạ thật ác độc!
Giang Thành nheo mắt nhìn Vương Nhân Vũ, anh làm như là không thấy cảnh sát đang tới, nhìn về Vương Nhân Vũ, hỏi: "Tao ngược lại muốn biết rốt cuộc giữa chúng ta có hận thù gì mà mày lại có thể dùng cách này để đối phó với tao?"
Vương Nhân Vũ cười mỉa mai không thôi.
"Mày làm hỏng chuyện tốt của tao, đáng nhẽ ra mày không nên tiếp cận Liễu Vân Vũ." Anh ta nói.
Giang Thành chậm rãi gật đầu.
Anh không còn nhát gan như lúc trước nữa, mà đã tràn đầy tự tin. Anh dở khóc dở cười nói: "Không phải của mày thì cuối cùng vẫn không phải là của mày, cô gái thuộc về tao thì mày cũng đừng đυ.ng vào. Lâm Châu này rốt cuộc ai là người định đoạt thì phải xem thủ đoạn của ai cao minh hơn."
Vương Nhân Vũ cười ra tiếng.
Giang Thành hình như tự tin quá rồi, thật sự cho rằng mình có thể giả heo ăn thịt hổ à?
Mắt thấy cảnh sát tới sẽ đưa mình đi, Giang Thành liền bấm một dãy số mà trước đây chưa từng gọi. Đầu bên kia truyền đến một giọng nói mềm mại, quyến rũ, lúc này Giang Thành mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Chị Triệu, tôi gặp chút phiền phức, hy vọng chị có thể giúp tôi giải quyết."
"Hở?"
"Cậu chủ, nếu cậu đã gọi tôi một tiếng chị thì chuyện này cứ để chị đây lo. Tôi ngược lại muốn xem thử trong thành phố Lâm Châu này, tên nào lại không có mắt mà chọc đến cậu." Triệu Hi Ninh cười nói.
Giang Thành kể ngắn gọn lại một lần, Triệu Hi Ninh liền cúp điện thoại.
Vương Nhân Vũ ngồi đối diện nhíu mày, trong lòng luôn cảm thấy bất an, nhưng suy nghĩ một lát cũng cho rằng Giang Thành không có cách nào xoay ngược tình thế, dù sao trước giờ anh ta cũng chưa từng nghe nói ở Lâm Châu này có nhân vật lớn nào họ Triệu, chắc là Giang Thành đang cố làm ra vẻ.
"Giang Thành, giơ tay chịu trói đi." Anh ta cười nói.
"Bây giờ mày chẳng còn cơ hội gì đâu, cần gì phải thế?"
Ngón tay Giang Thành gõ gõ lên mặt bàn thủy tinh, nói với đám cảnh sát đang chạy tới từ phía sau: "Cho tôi năm phút."
Đây không phải là yêu cầu quá đáng, cho nên bọn họ đương nhiên đồng ý.
Dù sao Giang Thành đang đứng ngay trước mặt họ, muốn trốn cũng khó.
Vương Nhân Vũ sững sờ, hiển nhiên là không thể đoán được cái tên vô tích sự Giang Thành này còn có thủ đoạn gì chưa lấy ra. Anh ta có chút buồn cười nói: "Được thôi, năm phút thì năm phút, Vương Vũ Nhân này cũng không phải không đợi được, mày nói có phải không?"
Giang Thành không trả lời.
Hy vọng lát nữa Vương Vũ Nhân vẫn có thể cười như vậy.
Một phút trôi qua.
Trên diễn đàn trường đại học đăng một bài post gây chấn động, những bức ảnh giả mạo về Giang Thành đã bị xóa hết, nhân vật chính bất thình lình đổi thành Vương Nhân Vũ. Lần này thậm chí còn chi tiết hơn nhiều, có người còn tìm được video gốc trên web, tất cả đều chỉ ra là Vương Nhân Vũ.
Nhưng Vương Nhân Vũ vẫn không biết.
Hai phút trôi qua, dư luận đảo ngược.
Trong biệt thự nhà họ Vương.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán của Vương Giác Dân, ông ta vội vàng gọi điện cho người phụ trách đài truyền hình thành phố Lâm Châu, đầu dây bên kia nói một cách đầy kiêng dè: "Lão Vương, lần này ông gây chuyện lớn rồi, có người âm thầm ra tay muốn hại chết ông. Ông vẫn nên bảo con ông cúi đầu nhận lỗi đi."
"Lai lịch của bọn họ là gì?"
"Không biết!"
Vương Giác Dân rất thông minh.
Ông ta lập tức ý thức được mình đá phải tấm sắt rồi, đối phương dám đối đầu với ông ta thì chắc chắn đã nắm được tình hình của mình. Vương Giác Dân âm thầm mắng vài tiếng, vốn tưởng rằng chỉ gϊếŧ chết một tên rác rưởi mà thôi, không ngờ lại chọc phải người không nên chọc!
Việc này không thể làm lớn chuyện!
Vương Giác Dân vội vàng gọi điện cho con trai, giọng điệu của Vương Nhân Vũ bên kia có vẻ đắc ý: "Cha, chuyện con bảo cha làm có phải xong hết rồi không? Tên rác rưởi này chướng mắt quá, không bằng phán cho nó một bản án mười lăm năm tù giam đi?"
"Đồ ngu, mày gặp rắc rối rồi!" Vương Giác Dân tức giận mà nói.
Vẻ mặt Vương Nhân Vũ đầy hoang mang, anh ta còn chưa ý thức được đang xảy ra chuyện gì.
Cha anh ta cũng không giống như là đang nói đùa, Vương Nhân Vũ sợ mình nghe nhầm, vội vàng hỏi lại: "Cha, cha đang nói gì vậy? Sao con nghe không hiểu, rõ ràng là cái tên rác rưởi Giang Thành này trêu chọc con, con muốn nó sống không bằng chết, chỉ đơn giản vậy thôi!"
Vương Giác Dân tức đến muốn đập điện thoại.
Cùng lúc đó, trên màn hình di động hiện lên một tin nhắn từ dãy số lạ, mấy chữ phía trên khiến ông ta choáng váng đầu óc, mắt thì mờ đi!
Đây là chứng cứ của việc ông ta đã hối lộ một nhân viên cấp cao nào đó!
Nếu như bị người đó phát tán ra thì sợ là ông ta sẽ phải ngồi tù trên hai mươi năm. Cho dù có được giảm án thì cũng còn mười mấy năm. Vương Giác Dân đã quen sống an nhàn, sung sướиɠ thì sao chịu được việc này?
"Khốn khϊếp!"
Tin nhắn viết: "Cho ông hai phút cân nhắc, tôi chờ đáp án của ông."
Vương Giác Dân tức đến thở hổn hển.
Một giây ông ta cũng không dám chậm trễ, quát lên với Vương Nhân Vũ ở đầu dây bên kia: "Nghịch tử (*), quỳ xuống xin lỗi cậu Giang cho tao!"
(*) Một từ dùng để chửi những người con không nghe lời
"Nhanh!"
"Ngay lập tức!"