Nguyên Túy Nguyệt phiền lòng về việc học nữ hồng, nhưng Lý ma ma là người ở hẹn cạnh mẫu hậu trước đó, dù sao cũng phải cho bà ta chút thể diện, đỡ phải lạnh lão nô tâm, nàng gật gật đầu, “Ngủ trưa xong thì sẽ đi.”
Đại nha hoàn đi đáp lời, nàng lười nhác mà đứng dậy, bởi vì từ nhỏ đến lớn đều được hầu hạ, đến chỗ nào đều hô kéo đến một đống người, lại bị câu thúc ở trong cung, mấy năm gần đây nàng liền càng thêm hướng tới tự do, thích một người tự tại.
Những lúc này trừ phi nàng gọi đến, tỳ nữ bên người đều không có ở cạnh, nàng nơi nơi đều là tôi tớ, tùy tiện kêu một tiếng đều có thể kêu đến vài người, ngược lại cũng không ảnh hưởng đến việc nàng sai bảo.
Ở trong hoa viên đi dạo, ngày xuân hoa kiều mỹ phồn vinh, hứng thú tới người cầm cây kéo, muốn đích thân cắt một chút hoa để đi cắm bình.
Nàng đưa cao ánh mắt, cành có dáng vẻ không đẹp không cần, đóa hoa nở ra quá dày đặc hoặc quá thưa thớt không phù hợp thẩm mỹ của nàng cũng không cần, mãi cho đến một lúc, nàng mới cắt đến hai ba cành, mặt trời chiếu xuống khiến nàng đổ một tầng mồ hôi mỏng, đang định tránh đi, bỗng nhiên nhìn thấy mấy nhành hoa cực kỳ xinh đẹp ở cành cao kia.
Nàng nhón chân lên hết sức, với không tới, lại không yên tâm để cho tiểu thái giám cắt, sợ cắt ra chiều dài không hợp với tâm ý của nàng.
Gọi tiểu thái giám lấy ghế, tiểu thái giám sợ hãi nói “Điện hạ, người để cho nô tài làm đi đi!”
“Bổn cung tự mình làm, ngươi giữ ghế là được rồi.”
Nàng đặt cành hoa đã cắt xuống dưới, cảm thấy thấy như thế nào cũng đẹp, vừa đi vừa nhìn, vừa lơ đãng bị hoa cỏ dưới chân hoa cỏ vướng ngã, nghiêng người muốn ngã xuống hồ sen, trong lòng nàng hoảng hốt, lại ngã vào một cái ôm to lớn, hắn ôm nàng tung bay lên trên đường mòn, buông ra sau đó xem xét nàng cũng không có gì lo ngại, đang muốn rời đi thì lại bị nàng túm chặt ống tay áo.
Cũng không hiếm khi được ám vệ cứu, chuyện này cũng không phải cái gì quá nguy cấp.
Chỉ là không biết vì sao bỗng nhiên liền luyến tiếc hắn rời đi, muốn nhìn hắn, hoặc là nói, muốn ở cùng hắn trong chốc lát.
Nguyên Túy Nguyệt một tay lôi kéo ống tay áo của hắn, một tay nắm nhánh hoa, liền như vậy chậm rãi trở về.
Một con bướm nhẹ nhàng mà bay xung quanh nhánh hoa của nàng, nàng dừng chân lại nhìn xem, con bướm kia ở trên nhánh hoa một lát liền bay đi, bay đến trên đầu Nhược Dã xoay quanh, Nguyên Túy Nguyệt cười rộ lên, “Nó thích ngươi!”
Nhược Dã theo thói quen trầm mặc, đôi mắt hơi rũ xuống.