Qua Lại Bí Mật Cùng Thị Vệ

Chương 15: Bị một con bướm khinh bạc!

Con bướm kia lại không bay đi, dừng ở trên đầu hắn, lại dừng ở trên vai, Nhược Dã như là không thích mấy thứ này, theo bản năng duỗi tay xua đuổi, bị Nguyên Túy Nguyệt ngăn lại, nàng cũng không thích mấy thứ này, rất ít có thể có thời điểm gần gũi quan sát chúng nó.

Nàng nhìn thấy nó rất thân cận mà đáp lên trên người hắn, cuối cùng bay về phía gương mặt tuấn lãnh, ngừng ở trên môi hắn.

Con bướm kia dừng ở trên môi của hắn, như là đang cùng hắn hôn môi!

Thế nhưng bị một con bướm khinh bạc!

Nguyên Túy Nguyệt cười rộ lên, Nhược Dã cau mày sau đó rời khỏi vài bước, con bướm kia truy đuổi hắn, Nguyên Túy Nguyệt giơ tay dùng nhánh hoa đuổi nó đi.

Con bướm kia hậm hực bay đi, Nguyên Túy Nguyệt đến gần Nhược Dã, cẩn thận đánh giá đôi môi kia, trên môi hắn rơi xuống chút phấn mà con bướm làm rơi xuống, nàng thay hắn lau đi, tay nhỏ kéo lấy quần áo trước ngực hắn kéo xuống.

Nhược Dã thuận theo mà theo lực đạo của nàng cúi người, nàng nhón chân, hôn lên môi hắn.

Xúc cảm mềm mại ấm áp, nàng cẩn thận mà hôn lên, nhẹ mυ'ŧ liếʍ láp, triền miên không dứt.

Cuối cùng nàng mềm ở trong lòng ngực hắn, nàng ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh nước, má hồng hây hây, là khuôn mặt mà nam nhân nào nhìn đến cũng phải tâm động.

Nàng nhìn cái cổ thon dài duyên dáng của hắn, bị hắn mê hoặc đến động lòng, dọc theo cằm, ánh mắt hướng về phía trước bò, lại nhìn đến đôi mắt đang rũ xuống, không có biểu tình gì. Nàng bỗng nhiên ý thức được hắn giờ phút này hô hấp bình tĩnh, bàn tay chống ở ngực hắn cảm nhận được nhịp tim vững vàng.

Tâm Nguyên Túy Nguyệt như là bị ai đột nhiên nhéo một phen, cảm giác vừa đau vừa ngọt, nàng đẩy người nam nhân này ra, trong mắt có chút không thể tin tưởng.

Không nên là cái dạng này, nàng nghĩ.

Không nên là cái dạng này!

Nàng đem nhánh hoa trong tay oán hận quăng về phía hắn, cầm váy hốt hoảng tránh thoát.

Bên trong thêu các, Nguyên Túy Nguyệt thất thần mà tập nữ hồng.

“Điện hạ, mũi kim này dùng sai.” Lý ma ma nhẹ giọng nhắc nhở nói.

Nguyên Túy Nguyệt lấy lại tinh thần, mũi kim trên khung căng vải thêu đã rối loạn, nàng cúi đầu, thanh âm lười biếng, “Ma ma, hôm nay liền thôi đi, bổn cung không quá thoải mái.”

Lý ma ma hơi hơi chắp tay, “Điện hạ xin hãy bảo trọng thân thể.”

Nguyên Túy Nguyệt hơi hơi gật đầu, bảo thị nữ đi theo trở về tẩm cung.