Mau Xuyên Bệnh Kiều Nam Chủ Hắn Lại Ghen Tị

Chương 315 - 319 : (37 - 41) Kiều thê gả thay của tổng giám đốc tàn tật

Chương 315 (37)

Edt : Nhan

Khúc Yên nghĩ vài giây, trả lời: "Không phải anh nói hôm nay váy của em rất xấu sao? Có đúng là lời thật lòng không?"

Cố Vân Thâm nhẹ cong môi: "Em nhớ rõ lời anh nói như vậy sao?"

Khúc Yên khẽ nói: "Bị người khác nói xấu thì sao em lại không nhớ được chứ?"

Cố Vân Thâm ngước mắt, ánh mắt chậm rãi lướt qua váy cô.

Quá hấp dẫn.

Đường cong lộ ra, kiều diễm thướt tha.

Hắn thật sự không thích cô mặc như vậy ở bên ngoài.

"Loại váy này chỉ thích hợp mặc trong nhà." Hắn lại liếc mắt nhìn gương mặt trang điểm quyến rũ của cô, nói, "Kiểu trang điểm và dịch dung thế này, tốt nhất là đừng dùng."

"Em trang điểm thật sự rất đậm sao?" Khúc Yên sờ mặt mình một cái --

Cô không nhịn được mà hoài nghi bản thân.

Kỹ thuật trang điểm của cô rất tệ sao?

"Ừ." Cố Vân Thâm bất động thanh sắc 'tẩy não' cô, "Thời điểm em không trang điểm là đẹp nhất. Thanh thủy xuất phù dung*, em không trang điểm cũng rất đẹp."

*Thanh thủy xuất phù dung : Hoa sen mọc từ đầm nước trong thanh khiết, có lẽ là chỉ vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết của người con gái?

Khúc Yên nhướng mày nhìn hắn một cái, ồ một tiếng: "Em hiểu rồi, anh không thích em mặc mát mẻ, bị nam nhân khác trông thấy."

Cô cố ý kéo dây áo mỏng manh trên vai xuống một chút.

Ánh mắt Cố Vân Thâm xoay chuyển, váy đỏ này vốn đã thiếu vải, bị kéo một phát như thế, ngực như ẩn như hiện.

Trong chiếc xe phía sau cô, Cố Tử Dục đang nhìn.

"Không được làm loạn!" Lửa giận trong lòng Cố Vân Thâm dâng lên, tay đặt trên tay vịn xe lăn, đứng lên giúp cô kéo lại dây áo.

"Chờ chút!" Khúc Yên thừa cơ bắt lấy tay hắn, đè lên vai mình.

Cố Vân Thâm chỉ thấy cảm giác non mịn trơn mềm trong lòng bàn tay, giật mình một chút.

"Em làm gì vậy?"

Ép hắn ăn đậu hũ sao?

"Tiểu Cố, anh xem --" Khúc Yên dời tầm mắt, nhìn hai chân hắn đang đứng lên, "Anh có thể đứng lên, anh không phát hiện sao?"

Cố Vân Thâm đột nhiên ngẩn người!

Nhưng lập tức cũng cảm giác hai chân mình như nhũn ra, ngồi xuống xe lăn.

"Em cảm thấy......" Khúc Yên hơi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói khẽ, "Chân của anh đã bình phục. Nhưng trong lòng anh có chướng ngại gì đó khiến cho anh không thể đứng lên."

Cố Vân Thâm cụp mắt, che đi vẻ phức tạp dưới đáy mắt.

Trong lòng hắn có chướng ngại?

Nếu thật sự muốn nói thì đó chính là sự tồn tại của anh hai.

Chẳng lẽ là anh hai không muốn hắn khôi phục, không muốn hắn có thể đứng lên?

Dùng cách này để khống chế hắn?

"Dù như thế nào thì cũng là tiến triển đáng mừng." Khúc Yên nhàn nhạt nở nụ cười, đưa tay sờ sờ đầu gối hắn, "Anh nhất định sẽ khôi phục hoàn toàn."

Giọng nói của cô ôn nhu, nét mặt tươi cười ngọt ngào.

Trong lòng Cố Vân Thâm kích động, muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cô chợt đứng dậy, cười hì hì nói, "Lời thổ lộ của anh, em đã nghe xong. Không còn chuyện gì thì em đi trước."

"Dừng lại!" Cố Vân Thâm hô lên.

"Còn lâu em mới đứng lại." Khúc Yên cong mắt cười nhìn hắn, "Anh có bản lĩnh thì tự mình đứng lên đuổi theo em đi."

Cô nói xong liền chui vào trong xe Cố Tử Dục, "Tử Dục, nhanh, chúng ta đi thôi!"

"Được!" Lần này Cố Tử Dục phản ứng rất nhanh, chân đạp ga, nhanh như chớp lái đi.

A Lương vừa mới lái xe tới, thấy chỉ còn lại một mình ông chủ nhà mình, bối rối hỏi: "Anh Thâm, cô ấy đâu rồi?"

Hai tay Cố Vân Thâm bóp chân, dùng rất nhiều lực gây nên đau đớn.

Đôi chân này, kiếp trước gần như chết lặng.

Bây giờ đúng là khí huyết lưu thông, gần như lành lặn.

Nhưng hắn vẫn không thể đứng lên đuổi theo cô!

Cô gái nhỏ chết tiệt này, nắm được điểm yếu của hắn liền kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn như thế!

_____________________

Chương 316 (38)

Edt : Nhan

Sau khi Khúc Yên lên xe liền nói với Cố Tử Dục: "Tôi không thể đi ngắm cảnh đêm cùng anh."

Tay Cố Tử Dục nắm chặt tay lái, u oán thở dài: "Anh biết, em chuẩn bị làm dì tư của anh......"

Khúc Yên thấy mặt hắn như oán phụ, nhịn không được cười khẽ một tiếng: "Anh cũng không cần giả vờ, không cần thiết đâu? Anh từng hẹn hò với nhiều cô gái như vậy, không thiếu một người như tôi đâu nhỉ."

"Không giống, anh đối với em là vừa gặp đã yêu!"

"Những cô gái mà anh vừa gặp đã yêu không có 30 - 50 cô thì ít nhất cũng có một chục a?"

"Không có nhiều như vậy." Cố Tử Dục đau thương lắc đầu, "Em là người đầu tiên hoàn toàn hợp với thẩm mỹ của anh từ bé tới giờ. Không nghĩ tới chúng ta lại bị chú tư phá vỡ uyên ương như vậy!"

"Anh không nghe chú tư của anh nói tôi dịch dung sao? Chờ tôi gỡ nó xuống, có thể anh sẽ không thích tôi nữa."

"Không có khả năng, anh vẫn sẽ thích em."

Cố Tử Dục nói cực rõ ràng.

Khúc Yên cũng không chấp nhận.

Trên đời này sao có thể vừa gặp đã yêu nhiều như vậy, cùng lắm là thấy sắc đẹp liền nổi lòng tham thôi.

Nhưng cô biết Cố Vân Thâm không như thế.

Thời điểm lúc ban đầu, Cố Vân Thâm cũng không biết cô trông ra sao, hai người chỉ nói chuyện phiếm như những người bạn quen qua mạng bình thường.

Hắn có rất nhiều điểm phù hợp với cô, tình cờ đọc cùng một cuốn sách, yêu thích cùng một thể loại nhạc.

Cô có thể cảm nhận được Cố Vân Thâm thích cùng cô nói chuyện phiếm, dù không gửi giọng nói, hắn cũng nguyện ý cùng cô trò chuyện bằng tin nhắn.

Cô thậm chí có thể chắc chắn thời điểm 'người quen qua mạng gặp mặt ngoài đời', nếu như cô không xinh đẹp mà có chút xấu thì cũng sẽ không ảnh hưởng cảm giác của hắn đối với cô.

Đây chính là sự khác nhau giữa Cố Vân Thâm và Cố Tử Dục.

"Tử Dục, anh tùy tiện tìm một chỗ cho tôi xuống nhé." Khúc Yên tỉnh rượu, xuống xe gọi điện thoại báo cảnh sát, thuận tiện liên hệ truyền thông.

Cô muốn để tin tức Lương Tấn chơi gái năm mươi tuổi leo lên hot search.

Một trong những tâm nguyện của nguyên chủ 'Khúc Yên' là báo thù.

Kẻ thù của nguyên chủ thật ra không nhiều, Lương Tấn là người đầu tiên.

Còn lại chính là hai mẹ con Thôi Viện Viện, sớm muộn gì cô cũng sẽ trừng trị họ.

"Tiếu Ngôn, em nói chuyện điện thoại xong chưa?" Cố Tử Dục dừng xe ở ven đường, cũng không hề rời đi, "Một cô gái như em mà cứ thế này thì không an toàn. Nếu không thì anh đưa em về nhà nhé? Nếu không nữa thì......"

Hắn gọi chú tư tới đón cô?

Ai, hắn thật đúng là một tình địch hiền lành.

Khúc Yên bỏ tiền cho người ta làm chuyện hot search, cúp máy, quay đầu chỉ thấy Cố Tử Dục đang cầm điện thoại ngồi ở ghế lái, nói: "Chú tư, chú mau tới đi, Tiếu Ngôn kiên quyết muốn đi một mình, cháu không khuyên được."

Đầu bên kia điện thoại, giọng Cố Vân Thâm có chút lạ thường: "Cháu nói cho cô ấy, đừng về nhà!"

Khúc Yên nhíu mày một cái.

Sao?

Cố Vân Thâm có ý gì?

Hắn mới vừa bày tỏ với cô, bây giờ lại thay đổi?

"Chú tư, sao chú lại nói như thế? Sẽ không phải là chú để ý cháu và Tiếu Ngôn......" Nhân phẩm Cố Tử Dục không tính là quá kém, không muốn tạo ra hiểu lầm cẩu huyết gì, giải thích, "Cháu và Tiếu Ngôn chỉ lái xe hóng gió một chút để cho cô ấy tỉnh rượu, không có gì khác. Không phải hai người mới vừa nói cô ấy ở nhà chú sao? Vậy bây giờ chú không để cô ấy về nhà là có ý gì?"

"Bảo cô ấy ở khách sạn một đêm! Đừng trở về!" Giọng Cố Vân Thâm khàn khàn như đang đè nén thứ gì đó, "Tóm lại là mai hẵng về!"

"Không phải chứ? Chú bảo cô ấy ở khách sạn? Cháu còn ở đây! Chú không sợ cháu và cô ấy phát sinh chuyện gì sao?" Cố Tử Dục cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhịn không được mắng một câu, "Chú tư, cả ngày chú nói cháu lăng nhăng, cháu thấy chú mới là tra nam đó!"

Hắn tức giận đến cúp điện thoại.

____________________

Chương 317 (39)

Edt : Nhan

Khúc Yên nhíu mày, trong lòng cảm giác có điểm gì là lạ.

Giọng của Cố Vân Thâm như đang nhẫn nại, bên trong mang theo sự kiềm chế cổ quái.

Hắn đã xảy ra chuyện gì sao?

"Tử Dục, đưa tôi về chung cư!" Cô trở lại xe Cố Tử Dục.

"Nhưng mà chú tư không cho em về nhà." Cố Tử Dục cẩn thận từng li từng tí nhìn cô, sợ làm tổn thương cô, "Nói không chừng chú ấy mang theo nữ nhân nào đó về nhà, lúc này em trở về e rằng......"

"Anh ấy không làm thế." Khúc Yên vẫn có lòng tin đối với Cố Vân Thâm, "Làm phiền anh lái xe nhanh một chút!"

Cố Tử Dục thở dài, nổ máy.

Nếu chú tư làm gì quá mức thì đừng trách hắn cướp dì tư tương lai !

......

Khúc Yên trở lại căn hộ, không để cho Cố Tử Dục đưa cô lên lầu.

Cô ở phía ngoài gõ cửa nhưng mãi không có người trả lời.

Theo lý thuyết, hẳn là Cố Vân Thâm về đến nhà sớm hơn cô nhiều, đang ở trong phòng mới đúng.

Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho hắn, quả nhiên nghe được chuông điện thoại vang lên trong nhà, là một bài bài hát tiếng anh mà Cố Vân Thâm thường dùng.

"Cố Vân Thâm! Mở cửa!"

Khúc Yên đưa tay gõ cửa bình bịch.

"Khúc Yên." Cố Vân Thâm ngồi lên xe lăn tựa ở phía sau cửa, nhận điện thoại, trầm giọng nói, "Đêm nay em đến chỗ khác đi. Chỗ này của anh không tiện."

"Anh không tiện chỗ nào?" Khúc Yên nghi ngờ hỏi, "Anh thật sự mang theo nữ nhân về nhà?"

Cố Vân Thâm chau mày, huyệt thái dương đau đớn kịch liệt co rút từng đợt, hắn hít sâu một hơi, tận lực dùng giọng nói vững vàng: "Đúng, anh mang người về."

"Ai?" Khúc Yên không quá tin tưởng, "Em có biết người đó không? Lúc trước chúng ta tách ra ở cửa quán bar, không phải anh chỉ ở cùng A Lương sao?"

"Chính là A Lương." Cố Vân Thâm theo lời cô, "Anh và A Lương có quan hệ mà em không biết."

Khúc Yên giật mình.

Quan hệ thế nào, cô không biết?

Gay?

Đồng tính luyến ái?

Nếu như đêm nay hắn không thổ lộ với cô, có lẽ cô còn có thể tin ba phần, nhưng hắn nói chuyện và hành động quá khác thường, tuyệt đối có gì đó kỳ quặc.

"Anh và A Lương bắt đầu từ khi nào?" Khúc Yên kẹp di động bên tai, từ trong túi xách lấy ra một phụ kiện tóc, dùng sức tách ra thành thanh sắt mỏng cong cong.

Cô yên lặng bắt đầu cạy khóa.

Ổ khóa của căn hộ chung cư này có độ khó không lớn.

Cô kiên nhẫn chút là được.

"Em không nên hỏi nhiều như vậy, thức thời thì mau đi nhanh lên!" Tay phải Cố Vân Thâm đặt sau lưng, trong tay nắm một con dao thật chặt.

Nếu cô không đi, hắn sợ không khống chế nổi lực lượng của anh hai!

"A? Là cô......"

A Lương mới từ trong thang máy đi tới liền thấy Khúc Yên đang cạy cửa, giật mình nói, "Cô đang làm gì vậy? Cô muốn làm gì với anh Thâm?"

"A Lương?" Khúc Yên quay đầu, không khỏi cười, "Không phải anh ở trong nhà sao?"

"A?" A Lương mờ mịt, "Cô nói cái gì? Vừa rồi tôi đi rửa xe, phát hiện Anh Thâm làm rơi áo khoác ở trong xe nên cố ý mang lên cho anh ấy."

"A......" Khúc Yên hì hì nở nụ cười, hướng về phía đầu bên kia điện thoại nói, "Tiểu Cố, anh nói dối cũng nên bịa sao cho đáng tin một chút a, để lộ rồi."

Thanh sắt mỏng trong tay cô vặn một cái, khóa cửa két két vài tiếng, bị cô ném ra chỗ khác.

Cô dùng sức đẩy vào bên trong, lại phát hiện bên trong có người dùng lực ép vào cánh cửa, không để cô đẩy.

Khúc Yên quay đầu nói với A Lương: "Ông chủ anh ngã bất tỉnh ở bên trong, anh mau giúp tôi đá tung cửa ra."

A Lương kinh hãi: "Cái gì! Sao cô không nói sớm? Cô mau để tôi!"

Hắn nâng chân lên muốn đạp cửa.

Cửa phòng bỗng nhiên bị người mở ra từ bên trong, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt của Cố Vân Thâm.

_____________________

Chương 318 (40)

Edt : Nhan

"Hai người lập tức rời khỏi đây cho tôi." Giọng Cố Vân Thâm thanh lãnh, gần như sẽ không thay đổi, "Đêm nay tôi không muốn bị người khác quấy rầy."

A Lương ngay thẳng trung thực, đưa áo khoác cho Cố Vân Thâm rồi rời đi: "Anh Thâm, hẹn gặp lại!"

Khúc Yên lại không đi.

"Khúc Yên, tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao?" Cố Vân Thâm nhíu mày, giống như chán ghét nhìn cô, "Nhất định phải khiến tôi nói lời khó nghe thì cô mới chịu đi?"

"Anh cứ việc nói." Khúc Yên lách mình vào cửa, thuận tay khóa lại.

Cố Vân Thâm di chuyển xe lăn dựa vào vách tường, tay phải hung hăng ghìm sau lưng.

Khúc Yên nghiêng người tới gần hắn, hoài nghi trên dưới dò xét hắn: "Cố Vân Thâm, rốt cuộc anh bị sao vậy?"

Quái lạ.

Kì quái đến mức không giống hắn nữa.

"Không có việc gì." Cố Vân Thâm thấy đuổi cô không được, không thể làm gì khác hơn là đổi thành đuổi cô vào phòng, "Em mau trở về phòng ngủ đi."

"Được." Khúc Yên nhìn hắn không chịu nói, dứt khoát nghe lời quay người trở về phòng...

Tất nhiên ép không được thì tạm thời cô không ép.

Chỉ cần người khác không có việc gì là được.

Cố Vân Thâm nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, thở dài một hơi, tay nắm dao hơi buông lỏng.

"Chú tư, chú sợ anh tổn thương nữ nhân này như vậy sao?"

Trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên giọng của anh hai Cố Vân Mặc.

"Anh hai, anh có gì bất mãn thì cứ nhằm vào em." Cố Vân Thâm nói ở trong lòng, "Cô ấy chưa từng đắc tội anh, còn đầu tư cho em 10 tỷ, có trợ giúp rất lớn đối với chúng ta."

"A!" Cố Vân Mặc cười lạnh, "Chú thì biết cái gì? Thân phận của cô ta không đơn giản."

"Cô ấy có thân phận gì?"

"Tóm lại, có anh thì không có cô ta." Giọng Cố Vân Mặc càng ngày càng âm trầm, giống như hàn khí tỏa ra từ sâu dưới địa ngục.

Cố Vân Thâm chợt cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí rét lạnh xâm nhập toàn thân, nhất là hai chân.

Khúc Yên từ trong phòng khách cầm quần áo chuẩn bị vào phòng tắm, thuận mắt nhìn Cố Vân Thâm còn ở phòng khách.

Bước chân cô đột nhiên dừng lại.

Cố Vân Thâm cầm trong tay......một con dao?

"Cố Vân Thâm, đêm hôm khuya khoắt anh cầm con dao lớn như vậy làm gì?" Khúc Yên giật mình hỏi.

"Chẳng mấy chốc em sẽ biết." Cố Vân Thâm đột nhiên quay đầu, ánh mắt rét lạnh nặng nề, âm u lạnh lẽo dị thường.

Tâm Khúc Yên nhảy một cái!

Cố Vân Thâm lạnh lùng cong khóe môi, không nói hai lời, đẩy xe lăn vội xông tới, giơ tay hung dữ đâm về cô!

Khúc Yên hét lớn một tiếng: "Cố Vân Thâm! Anh tỉnh táo một chút!"

Cố Vân Thâm nghe thấy liền nheo mắt, ánh mắt khẽ động, tay gắt gao dùng lực, liều mạng khống chế động tác.

Hết thảy chỉ phát sinh trong nửa giây, trong chớp mắt, hắn biết chính mình không khống chế nổi sức mạnh kia, chợt cắn răng một cái, cấp tốc xoay cổ tay, hướng về phía mình!

"Yên Nhi, tránh ra!"

Hắn vừa dứt lời, mũi đao nhắm ngay bụng mình, phốc một tiếng, máu bắn tung toé!

"Cố Vân Thâm!" Khúc Yên kinh ngạc mở to mắt.

"Đừng tới đây --" Tay Cố Vân Thâm phát run, mũi dao còn đâm vào bụng, trán hắn toàn mồ hôi lạnh, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, giọng khàn khàn, "Em đừng nhúng tay vào, không nên tới gần anh, cách xa một chút."

Khúc Yên bị một màn nguy hiểm lại khó hiểu này lại làm choáng váng.

Có phải đầu óc Cố Vân Thâm có bệnh không?

Rốt cuộc hắn muốn gϊếŧ cô hay là muốn tự hại mình?!

"Cố Vân Thâm, anh bị thương rồi." Khúc Yên đứng tại chỗ không nhúc nhích, thận trọng nói, "Em giúp anh gọi xe cứu thương có được không?"

"Không cần." Cố Vân Thâm khẽ run tay nắm chặt chuôi dao, trán nổi gân xanh, gắt gao đè nén xúc động muốn rút dao ra gϊếŧ cô, "Em trở về phòng, khóa kỹ cửa. Anh sẽ tự xử lý vết thương."

____________________

Chương 319 (41)

Edt : Nhan

"Em đứng ở đây, em không tới gần anh." Khúc Yên thả nhẹ tiếng nói, mềm mại dụ dỗ nói, "Anh nói thật cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ cầm dao đả thương người khác.

Dù là muốn đả thương cô hay là chính hắn thì cũng phải có nguyên nhân.

"Em lùi về sau mấy bước." Cảm giác run rẩy trên tay Cố Vân Thâm dần ngừng lại, hắn cảm thấy sức mạnh của anh hai bị ý chí của hắn khống chế được một chút, không còn mãnh liệt muốn lao về phía Khúc Yên nữa.

"Được, em lùi." Khúc Yên khôn khéo lùi xuống.

Cô mềm giọng nói, "Nếu như anh đang bảo vệ em, vậy cũng không nên cất giấu bí mật một mình."

Giọng nói ngọt ngào của cô như chứa mật, đó là sự cám dỗ khó cưỡng lại nhất đối với Cố Vân Thâm.

"Nếu em biết đó là bí mật thì nên hiểu anh có lý do không thể nói ra." Cố Vân Thâm yên tĩnh điều chỉnh nhịp thở mấy giây, ổn định tay cầm dao, không để cho mình bị cô dụ.

Hắn đúng là đang bảo vệ cô.

Nguyên nhân chính là như thế, càng không thể nói cho cô.

Nhỡ lại chọc giận anh hai lần nữa, hậu quả khó mà lường được.

"Vậy em không ép anh nói. Nhưng mà miệng vết thương của anh nhất định phải lập tức xử lý." Khúc Yên chạy đi lấy hòm thuốc, "Em giúp anh cầm máu trước rồi chúng ta đi bệnh viện nhé?"

"Em gọi điện thoại cho A Lương để anh ấy đưa anh đi bệnh viện." Mặt Cố Vân Thâm đầy mồ hôi lại tái nhợt.

Hắn gồng mình dùng ý chí cực đại ức chế sức mạnh cổ quái của anh hai.

Trong cơ thể hắn như có hai lực lượng đang cắn xé lẫn nhau.

Một khi hắn nhượng bộ, e rằng khó có thể cứu vãn.

"Được! Em lập tức gọi điện thoại cho A Lương!" Khúc Yên biết lúc này không phải thời điểm tìm tòi nghiên cứu chân tướng.

Hắn không ngừng chảy máu, dường như lưỡi dao vẫn còn tiếp tục đâm vào bên trong một chút.

Hiện giờ không có gì quan trọng hơn so với tính mạng hắn.

A Lương vừa mới rời đi không lâu lại nhận được điện thoại, lập tức vội vã chạy đến.

Hắn nhìn thấy tình huống của Cố Vân Thâm, lập tức sợ đến choáng váng: "Anh Thâm! Anh bị sao vậy?! Anh cố chịu đựng! Tôi lập tức đưa anh đi bệnh viện!"

A Lương khỏe mạnh, lập tức bế Cố Vân Thâm chạy vội ra ngoài.

Khúc Yên cũng không vội đi theo.

Cô nhất định phải làm rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bằng không, có lần thứ nhất thì nhất định sẽ có lần thứ hai và những lần kế tiếp.

"Tiểu Thất, mi ra đây." Cô vừa quan sát trong phòng, vừa kêu trợ thủ hệ thống Tiểu Thất.

"Kí chủ, ngài nghi ngờ gì sao?" Tiểu Thất hỏi.

"Tôi cảm thấy trong phòng này có một loại khí tức rất kỳ quái." Khúc Yên nhíu mày lại nhạy bén cảm nhận, lần trước cô đã mơ hồ cảm thấy một chút nhưng không nói nên lời. Lần này cảm giác càng thêm rõ ràng.

"Kí chủ, ngài là đang nói có mùi sao?"

"Không, không phải mùi rõ ràng có thể ngửi, là một loại năng lượng từ trường." Khúc Yên cũng là nhập vào trong cơ thể nguyên chủ, cô cực kì mẫn cảm với từ trường của linh hồn.

Cô nghi ngờ căn phòng này không sạch sẽ.

Thậm chí, 'trên thân' Cố Vân Thâm không sạch sẽ.

"Tiểu Thất, mi lập tức khởi động hệ thống năng lượng điều tra, tôi muốn biết thế giới này có người trùng sinh, người xuyên việt hay những tồn tại vượt xa bình thường khác hay không."

Khúc Yên rũ mắt suy tư.

Sau khi cô đến thế giới này đã đọc qua tư liệu cơ bản mà hệ thống cho, cũng không có gì khác thường nên cô vẫn không suy nghĩ nhiều.

Nhưng bây giờ xem ra, ngoại trừ người xuyên nhanh như cô còn có thể có đồ vật cổ quái khác.

"Vâng, kí chủ." Sau một lúc lâu, Tiểu Thất kinh ngạc trả lời, "Quả nhiên như kí chủ dự đoán, thế giới này có một người trùng sinh, hơn nữa cũng không nằm trong tư liệu hệ thống nắm giữ."

"Người trùng sinh là ai? Vì sao không bị hệ thống phát hiện?"