Mau Xuyên Bệnh Kiều Nam Chủ Hắn Lại Ghen Tị

Chương 309 : (31) Kiều thê gả thay của tổng giám đốc tàn tật

Edt : Nhan

Khúc Yên cùng Cố Tử Dục đi xem phim.

Hai người đi ăn tối, Khúc Yên hỏi: “Tử Dục, anh có biết vì sao chú tư của anh lại tàn phế không?”

Cố Tử Dục ân cần gắp thức ăn cho cô, một bên trả lời: “Thời điểm xảy ra chuyện, anh đang ở nước ngoài. Về sau anh nghe người trong nhà nói chú tư bị bắt cóc, lúc đào thoát thì rơi xuống núi, ngã gãy chân.”

Hắn tò mò liếc nhìn cô một cái, “Tiếu Ngôn, sao em quen chú tư của anh? Chú ấy rất lạnh nhạt với phụ nữ, hiếm khi có một người bạn khác phái.”

“A, em quen trên mạng.” Khúc Yên lại chuyển chủ đề, tiếp tục hỏi, “Anh có mấy người chú? Ngoại trừ chú tư, có phải còn có chú hai, chú ba không?”

“Đúng vậy.” Cố Tử Dục thở dài, “Nhà anh cũng long đong, chú hai chết sớm, chú ba bệnh, chú tư lại tàn phế, chỉ còn cha anh có thể kế thừa gia nghiệp.”

Khúc Yên rũ mắt suy tư phút chốc.

Căn cứ vào tư liệu mà hệ thống cho, mặc dù cha Cố Tử Dục không tính là người tốt gì, nhưng cũng không phải kẻ chủ mưu sau màn.

Ác độc đáng sợ chân chính là vị Cố tam gia bị bệnh và Cố nhị gia đã chết.

Không biết vì cái gì, mỗi lần cô đọc tai nạn của Cố nhị gia Cố Vân Mặc kiếp trước, luôn có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái.

Dường như người này rất quan trọng trong nội dung cốt truyện...

“Tiếu Ngôn, em sao vậy? Em nghĩ gì thế?” Cố Tử Dục thấy cô cứ hỏi về chú tư của hắn, không khỏi lo lắng, “Sẽ không phải là em có ý với chú tư đấy chứ?”

“Thật ra tôi......” Khúc Yên ngẩng đầu, bỗng nhiên dừng lại một chút.

Ngoài cửa nhà hàng, tài xế A Lương giúp Cố Vân Thâm lấy xe lăn, đang đi tới.

Cố Tử Dục nhìn theo tầm mắt của cô, cmn một tiếng: “Sao chú tư cứ như âm hồn bất tán thế!”

Hắn nhanh chóng nói với Khúc Yên, “Tiếu Ngôn, đợi lát nữa mặc kệ chú tư nói cái gì, em cũng đừng tin được không? Trước đó quả thật anh từng hẹn hò với không ít người, nhưng bây giờ anh thật sự thích em, chỉ thích mình em!”

Khúc Yên không lên tiếng.

Cô thấy Cố Vân Thâm cùng A Lương ngồi xuống bàn bên cạnh.

Cố Vân Thâm không nhìn cô lần nào, cúi đầu xem thực đơn, gọi nhân viên phục vụ chọn món ăn, giống như thật sự chỉ tới ăn tối.

Khúc Yên còn lâu mới tin.

Cô lẩm bẩm ở trong lòng --

Anh cứ giả vờ không nhìn thấy tôi đi.

Tôi xem anh có thể nhịn tới khi nào!

Mắt Cố Vân Thâm khẽ động. Hắn thật sự tới ăn tối, có gì mà phải nhịn.

“Tử Dục, lát nữa chúng ta ăn xong rồi đến quán bar sao?” Khúc Yên nhẹ nhàng nở nụ cười với Cố Tử Dục, “Tửu lượng của em không tốt lắm, uống say sẽ kéo người bên mình đến khiêu vũ, anh có sợ không?”

Cố Tử Dục nhìn chú tư cũng không đến chào hỏi gì, thở dài một tiếng, trả lời: “Em thích khiêu vũ sao? Không sao cả, em uống say rồi kéo anh nhảy thì anh sẽ nhảy với em!”

Cố Vân Thâm ở bàn bên nghe được hai chữ 'bên mình', nhíu mày.

Cô uống say rồi thích khiêu vũ thì cũng thôi đi, lại còn muốn nhảy với người bên mình?

Cố ý nói cho hắn nghe?

Làm gì có người say nào như thế!

“Vậy đêm nay anh đừng chê em làm loạn nhé.” Khúc Yên cười tủm tỉm nói, “Rất lâu rồi em không uống rượu, có chút mong đợi đó!”

“Không chê không chê, sao anh chê em được!” Cố Tử Dục cũng rất mong chờ, hắn có mấy cô bạn gái cũng là đi uống rượu rồi xác định quan hệ yêu đương.

Xem ra đêm nay hắn gặp may rồi!

Cố Vân Thâm cầm cốc nước tay, đột nhiên dừng lại, nặng nề đặt xuống mặt bàn.

Tài xế A Lương sợ hết hồn, hỏi: “Anh Thâm, anh sao vậy?”

Nước trong cốc tràn ra, tay Cố Vân Thâm ướt nhẹp.

Hắn phủi nhẹ, thản nhiên nói: “Đêm nay lúc 9 giờ tôi còn có một video hội nghị xuyên quốc gia. Chúng ta ăn xong rồi trở về công ty.”

A Lương không rõ lắm, hiền lành gật đầu nói: “Được, bây giờ mới 8 giờ, vẫn kịp.”

Khúc Yên cùng Cố Tử Dục dùng bữa xong, tính tiền rời đi.

Từ đầu tới cuối, cô cũng không nói một câu nào với Cố Vân Thâm, như thể hắn là người tàng hình.

“Đi thôi, chúng ta đến quán bar!” Tâm tình cô vui vẻ rời khỏi nhà hàng với Cố Tử Dục.

Bò bít tết trước mặt Cố Vân Thâm bị cắt vụn, nhưng một miếng cũng không ăn.

A Lương quan tâm nói: “Anh Thâm, anh không thấy ngon miệng sao? Hay là đóng gói một phần mang về công ty, không phải anh còn hội nghị xuyên quốc gia sao?”

Cố Vân Thâm gọi nhân viên phục vụ tính tiền, một bên trầm giọng nói với A Lương: “Không về công ty vội.”

______________________________

Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản reup vẫn còn lỗi tùm lum nè: w.p.a.d tiệm cà chua