Mau Xuyên Bệnh Kiều Nam Chủ Hắn Lại Ghen Tị

Chương 299 - 303 : (21 - 25) Kiều thê gả thay của tổng giám đốc tàn tật

Chương 299 (21)

Edt : Nhan

“Tôi thích......” Trong đầu Khúc Yên bỗng nhiên lướt qua một hình ảnh.

Đó là một người đàn ông.

Không nhìn rõ dung mạo.

Nhưng trên người hắn có ấn ký hỏa diễm.

Dường như cô đã từng gặp trong các thế giới nhiệm vụ trước.

“Sao?” Cố Vân Thâm thấy cô như đang nhớ về ai đó, không khỏi nhíu mày.

“Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một người.” Khúc Yên lắc đầu, gần đây cô càng ngày càng dễ nhớ lại ký ức trước kia.

“Người đàn ông chặn cô ở ngoài cửa?” Cố Vân Thâm hỏi.

“A?” Khúc Yên không khỏi cong mắt nở nụ cười, “Anh còn nhớ chuyện này sao. Anh ấy cũng không phải cố ý, tôi có thể hiểu được.”

Cố Vân Thâm khẽ nheo mắt, giống như không có gì khác biệt nói: “Có đôi khi thông cảm quá mức cho đối phương cũng chưa chắc là chuyện tốt. Con gái vẫn phải có chí khí của mình.”

“Vậy tôi nên cứng rắn với anh ấy hơn một chút?”

“Ừ.”

Cố Vân Thâm mấp máy môi, không nói gì thêm.

Mặt Khúc Yên đầy ý cười, cúi đầu xuống, ung dung cắt bò bít tết ăn.

Ăn một hồi, cô mới ngẩng đầu, hỏi: “Tiểu Cố, vậy còn anh? Anh vẫn chưa nói anh thích cô gái thế nào?”

Cố Vân Thâm không ăn nữa, đẩy đĩa ra trước mặt, nhẹ giọng, nói: “Tôi thích người như cô vậy.”

Khúc Yên nhất thời sững sờ.

Cố Vân Thâm giống như chưa nói gì, cầm ly cà phê, nhấp một ngụm.

Khúc Yên đang muốn hỏi, lúc này, điện thoại Cố Vân Thâm đặt trên mặt bàn vừa vặn vang lên.

Cố Vân Thâm nói với cô một tiếng xin lỗi, tiếp đó nhận điện thoại.

Hắn nghe điện thoại phút chốc, sắc mặt khẽ biến.

“Có chuyện gì không?” Khúc Yên ân cần hỏi.

“Thật xin lỗi, Tiếu Ngôn, tôi có việc gấp cần xử lý.” Cố Vân Thâm xin lỗi, “Bữa cơm hôm nay không trọn vẹn, hy vọng lần sau còn có thể mời cô một lần nữa.”

“Không sao, anh có việc thì cứ đi trước đi.”

Cố Vân Thâm gọi phục vụ thanh toán hóa đơn rồi mới nói với Khúc Yên: “Cô cứ từ từ ăn, về đến nhà rồi gửi tin nhắn cho tôi, để tôi biết cô đã về an toàn.”

“Được, bái bai!” Khúc Yên phất phất tay.

Cô có chút hiếu kỳ rốt cuộc có chuyện gì mà Cố Vân Thâm gấp như vậy.

Sau khi Cố Vân Thâm đi, Khúc Yên rất nhanh liền nhận được tin -- cố vấn tài chính mà cô thuê thông báo đã chuyển 10 tỷ dựa theo cô phân phó trước đây đến công ty của Cố Vân Thâm.

Khó trách, Cố Vân Thâm vội vàng rời đi.

Số tiền lớn như vậy đột nhiên được chuyển vào tài khoản, quả thật rất đáng kinh ngạc.

......

Khúc Yên một mình ăn xong bò bít tết mỹ vị, tìm một chỗ tháo trang sức, đổi về bộ dáng nguyên chủ 'Khúc Yên' rồi mới chậm rì rì trở lại căn hộ của Cố Vân Thâm.

Cô không có chìa khoá, nhấn chuông cửa rồi đứng chờ.

Cố Vân Thâm rất nhanh liền đi ra mở cửa, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn cô, trầm giọng nói: “Đi vào rồi nói.”

Cố Vân Thâm vừa rồi đã đến công ty mình mới thành lập để xác minh, thật sự có 10 tỷ.

Chuyện này là không thể tưởng tượng nổi!

Tại sao có thể có người chưa rõ ràng liền cho hắn 10 tỷ?

Ngay cả hợp đồng đầu tư cũng không ký tên trước, gần như một món tiền không ràng buộc, vô duyên vô cớ tặng cho hắn.

“Anh nhận được tiền rồi?” Khúc Yên vào cửa liền cởi giày, chân trần giẫm trên sàn nhà, giọng nói nhẹ nhàng, giống như đang nói về một trăm nghìn.

“Quả thật là cô......” Cố Vân Thâm vẫn cảm giác khó có thể tin, thời điểm hắn nhìn thấy họ tên đối phương, thậm chí nhịn không được hoài nghi trên thế giới này có phải còn có một Khúc Yên khác hay không.

Rốt cuộc cô lấy nhiều tiền như vậy ở đâu?!

______________________________

Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản reup vẫn còn lỗi tùm lum nè: wpad tiệm cà chua

Chương 300 (22)

Edt : Nhan

“Đúng a, đương nhiên là tôi.” Khúc Yên lơ đễnh nói, “Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Tôi tin tưởng năng lực của anh, anh chắc chắn có thể tạo ra sự khác biệt, cho nên tôi nguyện ý đầu tư cho anh, tiếp đó nhờ anh giúp tôi báo thù.”

“Cô tin tưởng tôi như vậy?” Cố Vân Thâm âm u, ngưng mắt nhìn cô, dường như trước giờ chưa từng quen biết cô, quan sát tỉ mỉ, “Vì sao? Cô không sợ tôi ôm tiền chạy trốn?”

“Anh sẽ không ôm tiền chạy.” Khúc Yên chắc nịch nói, “Anh muốn trả thù Cố gia, anh sẽ không bỏ qua chuyện này.”

“Dù như thế thì cũng không chắc sau khi tôi lấy tiền sẽ giúp cô trả thù.”

“Anh không phải người như thế.”

Cố Vân Thâm không khỏi trầm mặc.

Hắn bỗng nhiên không hiểu thấu Khúc Yên này.

Chẳng lẽ......

Cô cũng giống hắn, cũng trọng sinh? Thậm chí, thời gian cô sống lại còn sớm hơn so với hắn.

Chỉ có lý do này mới có thể giải thích việc cô nắm giữ khoản tiền lớn như vậy.

Nhưng kể cả như thế thì cô dựa vào cái gì để tin tưởng hắn?

“Anh đừng nặng nề thế.” Khúc Yên ngồi trên ghế sa lon, cong môi nở nụ cười, “Ai không biết lại cho là anh bỗng mất đi một khoản tiền lớn chứ không phải ngủ một đêm liền giàu đâu.”

Cố Vân Thâm gật đầu: “Cô nói không sai, đúng là ngủ một đêm liền giàu.”

Việc này khiến hắn có một loại cảm giác không chân thật.

“Anh không nên suy nghĩ quá nhiều, tôi cũng chỉ là vì bản thân không thể làm ăn sinh lời nên mới trông cậy vào anh.” Khúc Yên thẳng thắn mà chân thành nói, “Sau đó tôi muốn đối phó mẹ kế của tôi và xí nghiệp Lương thị, cần hỗ trợ của anh. Nếu anh nhìn ở việc tôi cố hết sức giúp đỡ anh nên chịu giúp tôi một chút, tôi cũng không thiệt thòi.”

“Khúc Yên, có phải cô......” Cố Vân Thâm hơi ngừng lại.

Có phải trọng sinh không?

“Anh cảm thấy phải thì là phải.” Khúc Yên mơ hồ đoán được ý hắn, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

“Nếu cô đã đầu tư cho tôi, tôi cũng sẽ không già mồm nói muốn từ chối.” Cố Vân Thâm trầm ngâm chốc lát, trịnh trọng cam kết, “Ngày mai chúng ta ký hợp đồng đầu tư, tôi cho cô cổ phần cô vốn nên có. Chuyện cô muốn báo thù, nếu tôi đủ khả năng, tôi nhất định sẽ giúp cô.”

Khúc Yên gật gật đầu: “Hợp đồng hay không thì tôi không quan tâm. Nhưng tôi hy vọng anh đáp ứng tôi một việc.”

Cố Vân Thâm hỏi: “Chuyện gì?”

“Vì gom góp số tiền kia cho anh dễ đối phó Cố gia, tôi bán một món đồ rất trân quý.” Khúc Yên nói trước cho hắn để hắn không tìm hiểu sâu hơn, “Anh đừng hỏi tôi làm sao có được nó, chỉ cần biết nó rất quan trọng đối với tôi. Chờ sau này anh kiếm được nhiều tiền, anh giúp tôi mua lại nó, được không?”

“Là cái gì?”

“Một chiếc mũ phượng cổ.”

Khúc Yên cầm điện thoại ra, ấn mở album ảnh, đem ảnh chụp mũ phượng cho hắn nhìn.

Cố Vân Thâm đẩy xe lăn tới gần xem.

Trong tấm ảnh, mũ phượng cổ xưa tinh xảo tuyệt luân, trên mặt khảm một viên dạ minh châu tỏa sáng lấp lánh.

“Đây là......” Đáy lòng Cố Vân Thâm khẽ động, thoáng qua cảm giác kỳ quái.

“Anh nhìn viên ngọc phát sáng kìa, đó là dạ minh châu, rất đáng tiền.” Khúc Yên giải thích, “Trên thế giới này khó tìm được viên thứ hai, cho nên mới có thể đấu giá mấy tỷ.”

Cô đoán cô lấy được mũ phượng này trong thế giới nhiệm vụ nào đó.

Có thể cô từng làm hoàng hậu.

“Được, tôi đáp ứng cô, về sau giúp cô mua lại nó.” Cố Vân Thâm nhắm mắt lại, mũ phượng kia còn sinh động như thật trong đầu.

Lại cảm thấy rất quen thuộc.

“Vậy thì quyết định như vậy đi!” Khúc Yên vỗ tay một cái, cười híp mắt nói, “Khổ cho anh rồi, tôi sẽ đợi thu hoạch.”

Cô ở rất gần hắn, Cố Vân Thâm đột nhiên mở mắt ra, hỏi: “Cô dùng nhãn hiệu nước hoa nào?”

______________________________

Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản reup vẫn còn lỗi tùm lum nè: w.p.a.d tiệm cà chua

Chương 301 (23)

Edt : Nhan

“Hửm?” Khúc Yên hơi kinh ngạc.

Cố Vân Thâm nghiêng người sát lại gần hơn một chút, cúi đầu ngửi ngửi.

Hương hoa kiều diễm nhàn nhạt này, trước đây không lâu hắn từng ngửi được trên người một cô gái khác.

“Là nước hoa mới ra.” Khúc Yên thuận miệng nói bừa.

Suýt nữa quên mất, trời ơi, mùi thơm cơ thể dễ dàng tạo sơ hở.

“Cô có quen một cô gái tên là Tiếu Ngôn không?” Cố Vân Thâm nhìn kỹ Khúc Yên, càng nhìn càng thấy hai người giống nhau.

Khác biệt ở chỗ Tiếu Ngôn xinh đẹp cuốn hút hơn nhiều, tướng mạo Khúc Yên chỉ dễ thương thôi.

Chẳng lẽ cha Khúc có con riêng ở bên ngoài?

Tiếu Ngôn là con gái Khúc gia?

“Cô ấy là ai?” Khúc Yên chớp chớp mắt nhìn, hỏi, “Là cô gái anh thích sao?”

Cô vốn chỉ nghịch ngợm hỏi lung tung, không nghĩ tới vậy mà Cố Vân Thâm lại gật đầu trả lời: “Ừ.”

Khúc Yên ngẩn người.

Tiểu Cố không theo kịch bản a......

Cô hoài nghi nói: “Sẽ không phải là anh sợ tôi dính lấy anh, cố ý bịa ra một cô gái?”

Cố Vân Thâm lại nói: “Cô có thể lấy ra cho tôi mượn xem chai nước hoa đó không?”

“Tôi không mang.”

“Thật không?”

Cố Vân Thâm nhíu mày, tới gần cô, cẩn thận ngửi ngửi.

Trực giác nói cho hắn biết, có chỗ nào không đúng.

“Anh thế này là không lễ phép a......” Khúc Yên lùi lại, hướng về ghế sô pha hơi co người lại.

Cố Vân Thâm vốn ngồi trên xe lăn, bởi vì nghiêng người tới gần, hai chân không thể giữ vững, cơ thể lảo đảo hướng về phía trước.

“A!” Khúc Yên kinh ngạc hô một tiếng, đỡ lấy Cố Vân Thâm.

Cố Vân Thâm thở nhẹ một hơi, chân hắn đột nhiên đau đớn, chỉ một thoáng giống như toàn bộ kinh mạch đều quấn vào cùng một chỗ, đau đớn co rút kịch liệt.

“Cố Vân Thâm, anh sao vậy?” Khúc Yên thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không để ý tới hai người gần như đè lên nhau, đưa tay đυ.ng vào chân hắn, “Rất đau sao? Anh có thuốc giảm đau không? Tôi đi lấy giúp anh!”

“Cô đừng động!” Cố Vân Thâm ấn vai cô xuống, nửa đặt ở trên người cô, nghiêng đầu vào bên cổ cô hít một hơi thật sâu.

“Anh......” Tư thế hai người quá thân mật, Khúc Yên cứng đờ không dám nhúc nhích, nghi ngờ nói, “Cố Vân Thâm, anh vẫn ổn chứ?”

“Dây thần kinh ở chân co giật.” Cố Vân Thâm bất động thanh sắc nâng nửa người trên lên, hơi lùi lại một chút, “Chờ một lúc là đỡ.”

Khúc Yên thừa cơ dịch ra chỗ khác.

Cô thấy trên trán hắn chảy ra một lớp mồ hôi lạnh, không giống như giả vờ.

“Chân anh có thường xuyên đau thế này không?” Khúc Yên vốn muốn hỏi là không phải anh thường xuyên đi làm châm cứu trị liệu sao? Sao vẫn đau như vậy?

Nhưng cô nhớ tới việc chỉ có ' Tiếu Ngôn ' biết việc này, liền nhịn xuống, chỉ nói, “Cần tôi giúp anh xoa bóp một chút không? Nếu mát xa thì có thể dễ chịu hơn không?”

Dựa theo bệnh sạch sẽ của Cố Vân Thâm, hẳn là sẽ không đồng ý.

Nhưng hắn vẫn thấp giọng nói: “Được, làm phiền cô.”

Khúc Yên ngước mắt nhìn hắn một cái, khuôn mặt đẹp trai đau đến tái nhợt, mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống.

Trong tâm cô không đành lòng, đưa tay ra bóp chân giúp hắn.

Cố Vân Thâm dựa lưng vào ghế sofa, cụp mắt xuống, bí mật quan sát cô.

Cô cúi đầu, lộ ra chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh.

Đường cong bên mặt tinh xảo xinh xắn, sắc mặt cô bây giờ nghiêm túc giúp hắn xoa bóp, môi hồng vô thức nhấp nhẹ, hơi cong.

Ngoại hình của một người có thể thay đổi, nhưng thói quen trong vô thức rất khó thay đổi.

Giờ khắc này cử chỉ nét mặt rất giống Tiếu Ngôn.

“Có cảm giác tốt hơn chưa?” Khúc Yên vừa giúp hắn xoa bóp vừa nói.

“Ừ, khá hơn chút rồi, cảm ơn.” Ánh mắt Cố Vân Thâm lướt qua hai tay cô đặt trên chân hắn.

Đêm nay thời điểm ở nhà hàng, hắn từng chú ý tới tay của Tiếu Ngôn.

Lúc đó chỉ cảm thấy tay cô trắng muốt thon dài, rất xinh đẹp.

Bây giờ lại nhìn, tay Khúc Yên gần như giống tay Tiếu Ngôn như đúc, móng tay cũng chăm sóc cắt gọn sạch sẽ mượt mà.

______________________________

Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản reup vẫn còn lỗi tùm lum nè: w.p.a.d tiệm cà chua

Chương 302 (24)

Edt : Nhan

“Khúc Yên......” Giọng Cố Vân Thâm ẩn ẩn có chút khàn, suy tư quanh quẩn trong lòng.

“Hửm?” Khúc Yên ngẩng mặt lên, mắt lấp lánh mang theo một tia lo lắng.

Hầu kết Cố Vân Thâm nhấp nhô: “Cô là......”

Hắn còn chưa dứt lời, huyệt thái dương bỗng nhói lên một cái, đau nhức kịch liệt.

Hắn hơi lắc lư, nhắm chặt mắt lại.

Trong đầu có một âm thanh khác đang nói với hắn: “Cố Vân Thâm, chú muốn làm gì? Dù cô ta có là Tiếu Ngôn thì làm sao? Chú quên sứ mệnh khi sống lại của mình rồi sao?”

“Cố Vân Thâm? Rất đau sao?” Khúc Yên thấy hình như hắn vô cùng khó chịu, đỡ hắn nằm xuống ghế sofa, “Anh nằm nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ giúp anh bóp chân.”

Cố Vân Thâm nhắm chặt hai mắt, dùng sức ấn huyệt thái dương.

Thanh âm giễu cợt trong đầu kia vẫn nói liên tục như cũ, còn lạnh lùng kêu: “Cố Vân Thâm, anh giúp chú trùng sinh là bởi vì mục đích của chúng ta giống nhau. Chú đừng quên kiếp trước Khúc Yên đã coi thường chú như thế nào. Nữ nhân đều không phải đồ tốt gì, chú đừng để cô ta lừa!”

“Đủ rồi, anh ngậm miệng lại!” Cố Vân Thâm quát lên ở trong lòng.

“Cô ta giả thần giả quỷ, cố ý giả trang mấy cô đọc thơ tới thu hút sự chú ý của chú, ai biết được sau lưng cô ta có âm mưu gì? Kiếp trước chú chết còn chưa đủ thảm sao? Chẳng lẽ chú còn muốn giẫm lên vết xe đổ một lần nữa?”

Giọng nói kia líu lo không ngừng, châm chọc nói, “Huống chi một tên tàn phế ngồi xe lăn như chú sao xứng nói chuyện yêu đương? Chú quên hai chân tàn phế vì trải qua cái gì rồi sao? Cố Vân Thâm, chú không xứng! Không xứng được bất kì kẻ nào thích!”

Sắc mặt Cố Vân Thâm trắng bệch, càng ngày càng dùng sức ấn huyệt thái dương.

Giọng nói trong đầu hắn đúng là âm hồn bất tán, nó mới xuất hiện sau khi hắn sống lại.

Hắn vốn tưởng là rối loạn nhân cách phân liệt nên mới xuất hiện nhân cách thứ hai.

Nhưng về sau lại phát hiện ra cũng không phải như thế.

Hắn biết chủ nhân của giọng nói này, là Cố Vân Mặc -- anh hai của hắn.

Kiếp trước anh hai chết sớm, khi đó hắn mới mười mấy tuổi.

Người trong nhà đều nói anh hai lặn ngoài biển, bất hạnh bỏ mình, hài cốt cũng không còn.

Hắn cũng vẫn luôn cho là như vậy.

Thẳng đến khi hắn sống lại, giọng nói quỷ dị xuất hiện trong đầu hắn, hắn mới biết kiếp trước anh hai chết thảm, oán khí trầm trọng.

Hắn không biết anh hai dùng biện pháp gì giúp hắn trùng sinh, nhưng mơ hồ đoán được, anh hai gửi một tia tàn hồn trong cơ thể hắn.

Phần lớn thời gian sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không ảnh hưởng cuộc sống thường ngày của hắn.

Nhưng luôn có thời điểm xuất hiện......

Như lúc này.

“Cố Vân Thâm, anh cảm thấy thế nào?” Khúc Yên xoa bóp hồi lâu mới dừng lại, đưa tay thay hắn xoa mồ hôi lạnh trên trán.

Lúc cô cúi người lại gần, hương thơm trên người dần dần rõ ràng.

Cố Vân Thâm nhẹ nhàng hít một hơi, cảm giác tâm hồn thư thái, khá hơn chút.

“Tôi không sao.” Giọng hắn khàn khàn, mắt âm trầm bất định, ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô.

Hà tất phải vạch trần thân phận của cô.

Anh hai nói không sai, hắn là vì báo thù mà trùng sinh.

Cô là Khúc Yên hay là Tiếu Ngôn cũng không quan trọng.

“Tôi đi rót nước cho anh nhé?” Khúc Yên thấy hắn vẫn còn yếu, đang muốn đứng dậy đi lấy nước, chợt thấy cổ tay cứng đờ.

Hắn bắt lấy tay cô.

“Sao vậy?” Khúc Yên khom người nhìn hắn, cảm giác sâu thẳm trong mắt hắn như ẩn chứa cảm xúc phức tạp, khiến cô trong lúc nhất thời nhìn không thấu.

“Cảm ơn cô.” Hắn hạ mắt, buông tay ra.

“Không cần cảm ơn, sau này chúng ta sẽ là quan hệ hợp tác, đừng khách khí như vậy.” Khúc Yên mỉm cười, xoay người đi tìm nước.

______________________________

Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản reup vẫn còn lỗi tùm lum nè: w.p.a.d tiệm cà chua

Chương 303 (25)

Edt : Nhan

Bóng đêm dần buông xuống.

Khúc Yên đưa Cố Vân Thâm trở về phòng ngủ rồi mới vào phòng nghỉ ngơi.

Cô mở app đọc thơ ra, gửi tin nhắn cho Cố Vân Thâm: 【 Đã ngủ chưa? Quên nói với anh, tôi đã về nhà rồi. Cảm ơn anh đã mời tôi bữa cơm ngày hôm nay. 】

Cố Vân Thâm nửa tựa ở đầu giường, thấy được tin nhắn của cô, ngón tay lướt trên màn hình, nửa ngày chưa trả lời.

Khúc Yên đợi một lát vẫn không thấy hắn phản hồi, dứt khoát ném điện thoại ra, gọi trợ thủ hệ thống Tiểu Thất: “Tiểu Thất, tôi cảm thấy có gì đó rất cổ quái.”

“Kí chủ, cái gì cổ quái?”

“Không phải mi nói Cố Vân Thâm có tâm bệnh sao? Phản ứng vừa rồi của hắn quả thật có chút kỳ quái.”

Khúc Yên nhớ lại vừa rồi ngoài phòng khách, ánh mắt của Cố Vân Thâm thâm thúy khó hiểu.

Lúc trước dù hắn nhìn 'Khúc Yên' hay là nhìn 'Tiếu Ngôn' đều sẽ không có ánh mắt như vậy.

“Kí chủ, ngài có tính toán gì không?” Tiểu Thất hiểu rất rõ kí chủ nhà nó, không có việc gì thì sẽ không gọi nó ra tán gẫu.

“Tôi muốn mua một đạo cụ để Cố Vân Thâm có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi.”

“Không có vấn đề, bây giờ sẽ mở ra hệ thống thương thành.”

Tiểu Thất giúp Khúc Yên mua đạo cụ ' truyền đạt tiếng lòng ', “Chúc mừng kí chủ mua sắm đạo cụ thành công! Tổng điểm tích lũy hiện tại là 1668 vạn phân!”

“Ừm.”

Khúc Yên đóng hệ thống lại.

Cô dùng thân phận Tiếu Ngôn nhắn tin, một bên sử dụng "truyền đạt tiếng lòng".

【 Tiểu Cố, anh ngủ quên sao? Tại sao không trả lời tôi vậy? 】

Đồng thời cô suy nghĩ ở trong lòng: Tiểu Cố thật đẹp trai, là nam nhân đẹp nhất mà mình từng gặp.

Phòng ngủ bên cạnh, Cố Vân Thâm chợt giật mình!

Vì sao đột nhiên trong đầu hắn vang lên giọng Tiếu Ngôn?

Khúc Yên vuốt vuốt điện thoại, nằm ở trên giường, trong lòng tiếp tục suy nghĩ: Mình vẫn muốn tiếp tục đi ăn với Tiểu Cố. Hôm nay tách ra quá sớm, nếu như có thể cùng đi tản bộ thì tốt biết bao.

Cố Vân Thâm ngạc nhiên.

Ngoại trừ giọng anh hai, bây giờ hắn lại có thể nghe thấy giọng Tiếu Ngôn?

Mấy câu nói đó hình như là cô đang độc thoại.

【 Tôi chưa ngủ. 】 Hắn tính thăm dò.

【 Hôm nay anh nhìn thấy tôi có thất vọng không? 】 Khúc Yên vừa gõ chữ, vừa nghĩ --

Tiểu Cố, tôi không có nửa điểm thất vọng với anh đó nha.

Nhưng hình như anh hiểu lầm một chuyện, tôi cũng không thích người đàn ông khác.

【 Làm sao lại thất vọng? 】 Nội tâm Cố Vân Thâm thời khắc này khϊếp sợ không gì sánh nổi.

Hắn thật sự nghe thấy được suy nghĩ trong lòng cô!

【 Tiểu Cố, tôi muốn nói cho anh một việc. 】 Khúc Yên tạm thời che giấu tiếng lòng, suy tư phút chốc.

Bây giờ cô đã là đối tác chục tỷ của Cố Vân Thâm.

Chắc là hắn không ghét cô lắm đâu nhỉ.

Có nên tiết lộ thân phận không?

【 Cô muốn nói cho tôi biết chuyện gì? 】 Cố Vân Thâm ngưng thần cảm thụ, hình như hắn lại không nghe thấy giọng cô nữa.

【 Thật xin lỗi, tôi đã lừa anh. 】 Khúc Yên mở "truyền đạt tiếng lòng", yên lặng nói xin lỗi --

Thật xin lỗi, tôi ngụy trang thành dáng vẻ khác để đi gặp anh.

Sau khi tôi biết anh là Cố Vân Thâm, nhất thời cảm thấy rất vui, không nói cho anh biết tôi là Khúc Yên......

【 Gạt tôi chuyện gì? 】 Cố Vân Thâm nghe tiếng lòng của cô, cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười.

Nếu không phải hôm nay chính hắn phát hiện trước, bây giờ hắn nhất định sẽ rất tức giận.

Khoảng thời gian này, hắn lại bị cô trêu đùa xoay quanh.

【 Anh mở cửa liền biết......】 Khúc Yên chạy tới cửa ra vào phòng hắn.

Cô điên cuồng xin lỗi ở trong lòng: Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi......

Cô thật sự cảm thấy có lỗi.

Mặc dù ban đầu cô cũng không muốn trêu đùa hắn, chỉ là muốn mượn thân phận người xa lạ để dễ dàng làm quen với hắn hơn.

Nhưng dù như thế nào thì vẫn là cô lừa hắn.

Khúc Yên đưa tay gõ cửa phòng.

Sau một lúc lâu, trong phòng ngủ vang lên tiếng của xe lăn, Cố Vân Thâm chậm rãi đi ra mở cửa.

Hắn mặc áo ngủ màu xanh đậm, cổ áo hơi mở, xương quai xanh ưu mỹ gợi cảm.

Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn không có gì khác thường, giống như cái gì cũng không biết, thản nhiên nói: “Đã trễ như vậy, còn có việc?”

______________________________

Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản reup vẫn còn lỗi tùm lum nè: w.p.a.d tiệm cà chua