Chương 294 (16)
Edt : Nhan
“Kí chủ! Kí chủ! Ngài không sao chứ?” Tiểu Thất phát hiện sóng não của cô nhiễu loạn, vội vàng gọi cô, “Kí chủ, ngài ngàn vạn lần không nên cố gắng hồi tưởng, làm thế sẽ tổn thương đại não của cô, có thể biến thành kẻ ngốc!”
Khúc Yên hít sâu một hơi, ổn định tâm thần: “Ta không sao......”
Cô lờ mờ cảm nhận được, thế giới thực của mình, nhất định từng xảy ra chuyện cực kì thảm thiết.
Cô còn thấy một cô gái có dáng dấp tương tự mình bên trong những hình ảnh vỡ nát kia.
Đó là em gái cô, Khúc Họa.
Họa Nhi......
“Kí chủ, cô mau ngừng hồi tưởng! Hậu quả rất nghiêm trọng !” Tiểu Thất gấp gáp hô lên.
Khúc Yên đưa tay đè xuống huyệt Thái Dương, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ một lát mới dần bình tĩnh trở lại.
Cô nhìn kỹ bộ dáng chân thực của mình một lần nữa --
Giống dáng vẻ hiện tại của cô đến bảy phần, ngũ quan tinh xảo kiều diễm, hơi mang vẻ trong sáng thuần khiết.
Khác biệt duy nhất chính là trên tấm ảnh không phải mắt hạnh dịu dàng mà là cặp mắt xinh đẹp đào hoa tuyệt luân*...
*tuyệt luân : trên cả cái thường tình
Dường như càng quyến rũ hơn.
Cũng diễm lệ và lạnh lẽo hơn.
“Kí chủ, ngài muốn xem hình của mình làm gì?” Tiểu Thất thấy sóng não cô bình ổn mới yên tâm hỏi.
“Tôi muốn dùng hình dạng của mình một chút.” Khúc Yên tìm một hộp đồ dịch dung từ trong không gian.
Kỹ xảo trang điểm của thế giới này thật ra đã rất lợi hại, cô lại thêm chút dịch dung thì càng khó nhận ra.
Thẳng nam Cố Vân Thâm sắt thép này, chắc chắn nhận không ra.
Khúc Yên rời căn hộ, đi trung tâm thương mại mua một đống mỹ phẩm và quần áo mới.
Cô vào nhà vệ sinh nhanh chóng trang điểm và dịch dung --
Từ một em gái dễ thương trong sáng đã biến thành chị đại diễm lệ lạnh lùng.
Cô buộc mái tóc dài gợn sóng thành đuôi ngựa, thay quần jean màu đen bó sát, chân đi bốt đen, trên sống mũi cao thẳng đeo cặp kính râm cực ngầu, chỉ thiếu điều cầm một cây roi trong tay.
“ 'Tiếu Ngôn' trong tưởng tượng của Cố Vân Thâm chắc chắn không phải bộ dáng này......” Khúc Yên lắc đầu trước gương.
Gu của Cố Vân Thâm hẳn là em gái ngọt ngào dễ thương.
Nhưng cô không muốn dịch dung thành dáng vẻ người khác.
Hắn có thích hay không thì tùy.
......
Bảy giờ tối.
Cố Vân Thâm sớm đã đến.
Hắn ngồi trước bàn ăn, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ thủy tinh, hít một hơi thật sâu.
Tâm tình vào giờ khắc này lại có chút mong chờ khó diễn tả bằng lời.
Sau khi hắn sống lại, bề bộn nhiều việc, bận rộn trị liệu chân, chỉ nói chuyện phiếm vài câu với cô gái kia trong lúc nghỉ.
Vốn tưởng rằng đó cũng không tính là chuyện quan trọng gì.
Nhưng dường như lại nằm ngoài dự đoán của hắn.
Cố Vân Thâm chờ đợi phút chốc, trên màn hình điện thoại di động hiện đúng 7h.
Cửa vào nhà hàng đột nhiên có chút hỗn loạn.
“Mỹ nữ, số điện thoại của em là gì?”
Một nam nhân trẻ tuổi mặc tây trang đắt đỏ chặn một cô gái lại ở cửa ra vào.
“Tại sao tôi phải nói cho anh biết?” Khúc Yên không kiên nhẫn.
Người này bám theo cô từ bãi đỗ xe đến tận đây.
“Em biết cha anh là ai không?” Nam nhân tự hào hất cằm lên, “Anh sợ anh nói ra, em sẽ hối hận vì không quen anh sớm hơn.”
“Cha anh là ai?” Khúc Yên ngược lại có chút tò mò.
Có quyền thế nhất Hải Thành là Cố gia.
Chẳng lẽ người này là con em Cố gia?
“Cha anh là......” Nam nhân thấy cô có hứng thú, càng thêm hăng hái, lớn tiếng nói, “Cố, Vân, Uyên!”
“Cố Vân Uyên?” Khúc Yên cảm giác cái tên này có chút quen tai.
“Cố Vân Uyên nhà giàu nhất Hải Thành, em chưa nghe sao?” Nam nhân trẻ tuổi đắc ý khoe khoang nói, “Anh là con trai Cố Vân Uyên, Cố Tử Dục.”
“A......” Khúc Yên nghĩ nghĩ, Cố Vân Uyên không phải là anh cả của Cố Vân Thâm sao?
Nói như vậy, Cố Tử Dục trước mắt này còn phải gọi Cố Vân Thâm là ' chú tư '.
Chương 295 (17)
Edt : Nhan
“Sao? Bây giờ em có thể cho anh số điện thoại chứ?” Cố Tử Dục lấy điện thoại ra, chuẩn bị ghi số của cô.
Hắn chỉ cần lộ thân phận ra, cho tới bây giờ không nữ nhân nào có thể từ chối hắn!
“Có thể.” Khúc Yên cầm điện thoại di động của hắn, “Để tôi.”
Đầu ngón tay cô nhẹ lướt qua mấy con số.
Cô đưa di động lại cho hắn, tiêu sái đi vào phòng ăn, bỏ lại một câu, “Không có việc gì làm thì gọi cho tôi.”
Cố Tử Dục thỏa mãn nhếch môi.
Nhìn đi, mỹ nữ cao ngạo lạnh lùng đến đâu, với hắn cũng dễ như trở bàn tay.
Hắn cúi đầu xuống, tùy ý liếc qua dãy số trên điện thoại --
115!
Số điện thoại gọi xe cấp cứu!
“Chết tiệt! Mỹ nữ, em bảo anh đi khám bác sĩ sao?”
......
Khúc Yên tự ý đi về phía Cố Vân Thâm.
Cô đứng cạnh bàn, mỉm cười không mở miệng.
Cố Vân Thâm ngước mắt, thấy cô gái toàn thân áo đen trước mắt, chân thẳng dài, dáng người cao gầy.
Khuôn mặt xinh đẹp sáng ngời, cặp mắt đào hoa liễm diễm thanh tuyệt, nhàn nhạt mỉm cười câu mất hồn người.
Xinh đẹp đến mức khiến người ta sợ hãi thán phục.
Khó trách, cháu trai hắn không chịu thua kém, dây dưa không ngớt trước mặt mọi người.
“Có việc?” Cố Vân Thâm nhìn cô chậm chạp không đi, mở miệng hỏi.
“Tôi có thể ngồi xuống không?” Giọng Khúc Yên trong trẻo, không dùng âm thanh bình thường hay đọc thơ.
Cố Vân Thâm nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Tôi đã có hẹn.”
Đây là từ chối cô bắt chuyện.
Khúc Yên nhẹ cong môi, Tiểu Cố quả nhiên rất thẳng thắn.
Cô cố ý kéo ghế ra, ngồi xuống: “Vị tiên sinh này, anh trông thật đẹp mắt. Tôi mời anh một bữa được không?”
Cố Vân Thâm có vẻ không kiên nhẫn, sắc mặt càng thêm lạnh nhạt: “Không thể.”
Khúc Yên cười khẽ: “Vậy anh mời tôi nhé?”
Cố Vân Thâm không thể tiếp tục giữ thái độ thân sĩ, cong ngón tay gõ bàn một cái, gọi nhân viên phục vụ: “Mời vị tiểu thư này đi.”
Khúc Yên đứng dậy, tiếc nuối nói: “Vậy được rồi, tôi đi.”
Cô quay người đi ra ngoài nhà hàng.
Mới vừa đi ra bên ngoài liền nghe điện thoại di động ' đinh ' một tiếng.
Cô lấy ra nhìn, là Cố Vân Thâm gửi tin nhắn --【Cô tới chưa? Tôi ở trong phòng ăn chờ cô.】
Đôi mắt đào hoa sáng ngời của Khúc Yên hiện lên ý cười, trả lời: 【 Tôi đến rồi, nhưng mà bị người nào đó đuổi ra. 】
Điện thoại yên tĩnh, Cố Vân Thâm không tiếp tục trả lời.
Nhưng mấy giây sau, Khúc Yên chỉ nghe thấy âm thanh xe lăn của Cố Vân Thâm.
Hắn đẩy rất nhanh, hối hả chạy đến.
“Tiếu Ngôn!”
Khúc Yên xoay người nhìn hắn, nở nụ cười.
Cố Vân Thâm chỉ cảm thấy cô gái trước mắt càng diễm lệ hơn vài phần so với vừa rồi.
Ánh đèn lộng lẫy của hành lang nhà hàng phản chiếu trên làn da trắng như tuyết của cô, cặp mắt đào hoa trong suốt như pha lê, giống như màn sương bạc tươi mát, lại như hồ nước mềm mại.
Khiến người nhìn không thấu.
“Tiểu Cố.” Khúc Yên dùng giọng đọc thơ gọi hắn.
Giọng nói quen thuộc, ngược lại làm Cố Vân Thâm nao nao.
Thì ra giọng nói của cô có thể thay đổi, vừa rồi lúc ' bắt chuyện ' trong nhà hàng rõ ràng âm thanh trong trẻo linh động cũng cực kì dễ nghe.
“Sao lại ngẩn người rồi?” Khúc Yên đến gần hắn, ở trước mặt hắn phất phất tay, “Có phải rất thất vọng với bộ dạng này của tôi không?”
“Không, cô rất xinh đẹp.” Cố Vân Thâm trầm giọng nói, “Đẹp hơn tôi dự kiến.”
“Tiểu Cố, anh cũng rất đẹp trai.” Khúc Yên từ trước đến nay sẽ không keo kiệt ca ngợi, nhìn chăm chú khuôn mặt điển trai của hắn, khen, “Anh là người đàn ông đẹp mắt nhất mà tôi từng gặp ở thế giới này.”
Cố Vân Thâm nhẹ nhàng cong môi, mắt phượng đen như mực hiện lên ý cười.
“Tôi sẽ coi như lời thật lòng.”
“Vốn chính là nói thật.” Khúc Yên khom người, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, “Tiểu Cố, mắt anh như biển sâu, xinh đẹp lại thâm thúy, đặc biệt đặc biệt đặc biệt......dễ nhìn.”
Cô thổi phồng đến mức rất chân thành.
Khi lại gần, hương hoa kiều diễm trên người cô như có như không, lặng yên quanh quẩn trong mũi hắn.
Hô hấp Cố Vân Thâm hơi đình trệ, tim đập rất nhanh
Lại là loại cảm giác kỳ quái này......
Chương 296 (18)
Edt : Nhan
Lúc hai người đang nói chuyện, một giọng nói cách đó không xa xen vào --
“Này! Cô......”
Cố Tử Dục đuổi tới, không chú ý tới Cố Vân Thâm, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên thân cô gái xinh đẹp, “Vừa rồi cô đùa tôi?”
Khúc Yên quay đầu, không khách khí chút nào thừa nhận: “Đúng a.”
Cố Tử Dục nghẹn lời, vừa tức vừa không phát tiết được.
Hắn từ nhỏ đã có một khuyết điểm, nhìn thấy những cô gái xinh đẹp liền bất động.
Xem ở việc cô lớn lên xinh đẹp hợp gu thẩm mỹ của hắn, hắn nhịn!
“Em thích đùa thì cứ đùa, anh không tính toán với em.” Cố Tử Dục bình tĩnh lại, hạ sự kiêu ngạo xuống, ôn tồn nói, “Anh thật sự muốn làm bạn với em, em có thể cho anh số điện thoại được không? Nếu không thì, cho anh biết tên của em?”
“Tôi là Tiếu Ngôn.” Khúc Yên liếc mắt nhìn Cố Vân Thâm, giới thiệu, “Người này là bạn của tôi, tôi đi ăn cùng anh ấy.”
Lúc này Cố Tử Dục mới đưa mắt nhìn về phía nam nhân ngồi xe lăn.
Hắn ta vừa nhìn liền giật mình kêu lên!
“Chú, chú tư......” Hắn gần như là theo bản năng co người lại.
Đừng nhìn chú tư hắn không lớn hơn hắn bao nhiêu, từ nhỏ đến lớn, hắn bị chú tư giáo huấn không ít.
Loại kính sợ này đã khắc sâu vào xương cốt.
“Tử Dục.” Cố Vân Thâm nhàn nhạt hạ mắt, giọng nói không có chút rung động nào: “Theo đuổi con gái, đuổi tới tận trước mặt chú?”
“Chú tư đừng nói như vậy......” Cố Tử Dục ha ha cười ngượng.
Hắn mười bốn tuổi đã bắt đầu theo đuổi con gái.
Ở trường học yêu sớm gây họa, không dám gọi cha hắn đi gặp thầy, chỉ gọi chú tư đi.
Có thể nói lịch sử tình trường của hắn, không có gì chú tư không biết.
“Cháu muốn theo đuổi bạn của chú, vậy chú liền giúp cháu giới thiệu một chút.” Cố Vân Thâm ngước mắt nhìn về phía Khúc Yên, không nhanh không chậm nói, “Đây là Cố Tử Dục, là cháu ruột của tôi. Nó yêu lần đầu năm mười bốn tuổi, thời điểm mười tám tuổi đã có tám mươi bạn gái. Hiện tại nó hai mươi ba, đại khái chỉ từng có hai trăm bạn gái thôi.”
“Chú tư!” Cố Tử Dục kêu lên một tiếng, “Xin chú đừng nói!”
Cố Vân Thâm nhếch môi, bổ sung một câu: “Thời gian yêu nhau dài nhất là 3 tháng, ngắn nhất là nửa ngày.”
Cố Tử Dục che mặt: “Chú tư......cháu sai rồi, xin chú đừng nói nữa, những chuyện trong nhà kia cũng không liên quan gì đến cháu......”
“Chú nói không đúng?”
Khuôn mặt tuấn tú của Cố Vân Thâm lạnh lùng, ôn nhuận như ngọc.
Cố Tử Dục lại biết bên trong chú tư là con quỷ xấu bụng.
Hắn cũng không rõ trong nhà rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn mới từ nước ngoài về liền phát hiện chú tư bị trục xuất, mà cha hắn nhảy lên trở thành nhà giàu nhất Hải Thành.
Ài, hắn vô tội......
Tại sao chú tư muốn cản hắn theo đuổi con gái!
“Từng có hai trăm bạn gái?” Khúc Yên có chút giật mình, “Cố thiếu gia, làm sao anh quản lý thời gian được vậy?”
“Em đừng nghe chú tư nói lung tung......” Cố Tử Dục chột dạ liếc mắt nhìn chú tư của hắn, dùng sức ám chỉ, “Thật ra anh rất chung thủy, mỗi lần đều chỉ thích một cô gái, từ trước tới giờ không lăng nhăng.”
“Thế còn tốt.” Khúc Yên thuận miệng nói.
Cố Vân Thâm nghe vậy híp mắt đen, ngẩng đầu nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Đúng vậy, hắn không lăng nhăng, cũng chỉ từng qua lại cùng lúc với một cặp chị em sinh đôi mà thôi.”
Cố Tử Dục ô ô hai tiếng: “Chú tư...... lần kia là cháu ' trượt chân ' mà thôi! Chú chừa cho cháu chút mặt mũi!”
Cố Vân Thâm nói với Khúc Yên: “Chúng ta vào ăn cơm đi.”
Cố Tử Dục cướp lời: “Cháu ăn chung!”
Cố Vân Thâm cũng không từ chối, chỉ nói: “Vậy thì vừa ăn vừa nói chuyện lúc trước cháu có mấy đời bạn gái, mang thai nạo thai thế nào.”
Cố Tử Dục nhanh chóng lùi về sau một bước: “Chú tư, mỹ nữ, hai người ăn đi! Có duyên gặp lại!”
“Hẹn gặp lại......”
Khúc Yên thấy hắn chạy trối chết, không khỏi mỉm cười.
Cô quay đầu cười nói với Cố Vân Thâm: “Tiểu Cố, thì ra anh mắng người giỏi như vậy a.”
Cố Vân Thâm bất động, dường như lơ đãng nói: “Tôi chỉ nói sự thật thôi. Bên ngoài hỗn loạn, cô đừng dễ dàng tin tưởng đàn ông.”
Chương 297 (19)
Edt : Nhan
Hai người tiến vào nhà hàng, ngồi xuống.
Cố Vân Thâm giúp Khúc Yên gọi món rồi mới lên tiếng: “Tiếu Ngôn, cô có chút giống một người mà tôi biết.”
Trong lòng Khúc Yên hơi hồi hộp một chút: “Giống nhiều không?”
Cố Vân Thâm lắc đầu: “Có chút tương tự thôi.”
“A......”
Khúc Yên nghĩ, Tiểu Cố, quả nhiên anh không nhận ra.
Thật ra cô không dịch dung quá nhiều, chủ yếu chỉ trang điểm thôi.
“Nghe giọng điệu của anh, có vẻ anh không quá thích người kia?” Khúc Yên hiếu kỳ hỏi.
“Không quen.” Cố Vân Thâm nhàn nhạt trả lời.
Kiếp trước ngược lại rất quen thuộc.
Một cô gái cực đoan ngu dốt...
“Nói không chừng sau này anh hiểu cô ấy hơn rồi sẽ thích cô ấy? Dù sao giống tôi thì cũng là một người đẹp.” Khúc Yên nửa đùa nửa thật nói.
“Sẽ không có chuyện đó.” Cố Vân Thâm không chút do dự nói, “Tôi không thể thích cô ta.”
Kiếp trước hợp đồng hôn nhân ròng rã một năm, hắn cũng không yêu nổi Khúc Yên, bây giờ làm sao có thể yêu được.
“Có thật không? Cô bé kia khiến anh chán ghét như vậy sao?”
“Không phải chán ghét, chẳng qua là không muốn liên quan thôi.”
“Thì ra là thế......” Khúc Yên gật gật đầu, trong lòng ngược lại có thể lý giải.
Lúc trước Nguyên chủ thích bạn trai Lương Tấn, lại bị Lương Tấn bỏ thuốc đưa đến khách sạn, Cố Vân Thâm chán ghét những chuyện lung ta lung tung thế này cũng rất bình thường.
Hôm nay cô không dùng dung mạo nguyên chủ tới gặp Cố Vân Thâm cũng là sợ Cố Vân Thâm vì chuyện này mà đa nghi, vừa thấy mặt đã thấy cái chết.
“Đúng rồi, Tiểu Cố, lúc trước anh nói anh đến Quảng Thành châm cứu.” Khúc Yên nói sang chuyện khác, hỏi, “Chân của anh......Còn tốt chứ?”
“Còn tốt.” Cố Vân Thâm hời hợt trả lời, “Ban đêm không đau nữa.”
“Chỉ không đau nữa thôi sao?” Khúc Yên nhíu mày lại, trong lòng lo nghĩ.
Căn cứ theo tư liệu hệ thống, y thuật Bác Viễn siêu phàm, là cơ hội để Cố Vân Thâm có thể đứng lên một lần nữa.
Nhưng cũng qua một hai tháng rồi, dường như chân Cố Vân Thâm không có tiến triển gì.
“Bác sĩ trung y kia nói dây thần kinh trên chân tôi bị hao tổn lớn, có thể trị hết hay không rất khó nói.” Cố Vân Thâm đối với này chuyện không ôm hi vọng quá lớn.
Kiếp trước, đến lúc chết hắn cũng không thể đứng lên.
Có lẽ, vận mệnh chú định như thế.
“Tôi còn tưởng rằng......”
Khúc Yên nghĩ, ở trong đó nhất định có chỗ nào không đúng.
“Cảm ơn sự quan tâm của cô, tôi bây giờ cũng không có gì không tốt.” Cố Vân Thâm cười nhạt một tiếng, “Dù thế nào cũng cảm ơn cô đã giới thiệu bác sĩ trung y kia cho tôi.”
“Không có gì.”
Khúc Yên thừa dịp cúi đầu cắt bò bít tết, lặng lẽ gọi trợ thủ hệ thống Tiểu Thất ra, hỏi, “Tiểu Thất, chân Cố Vân Thâm là chuyện gì xảy ra?”
“Kí chủ, căn cứ vào tư liệu hệ thống, bác sĩ trung y kia quả thật có thể chữa khỏi cho Cố Vân Thâm. Nhưng ngoại trừ trị liệu phương diện sinh lý thì còn cần giải quyết chướng ngại tâm lý.”
“Phương diện tâm lý? Cố Vân Thâm nhìn không giống có bệnh tâm lý a.” Khúc Yên nghi ngờ hỏi.
Cô ngẩng đầu nhìn Cố Vân Thâm một cái.
Nam nhân tuấn mỹ đàng hoàng, ôn nhu mỉm cười với cô.
Hắn nhìn vừa anh tuấn lại thân sĩ, đơn giản không cần quá hoàn mỹ.
Có bệnh tâm lý gì được?
“Trong tư liệu hệ thống không ghi chép kỹ càng, cần kí chủ tự đi tìm hiểu.” Tiểu Thất làm hết phận sự nhắc nhở, “Kí chủ, một trong những nhiệm vụ của ngài ở thế giới này là báo ân, nhất định phải khiến cho Cố Vân Thâm sống hạnh phúc thông suốt thì mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.”
“Hạnh phúc thông suốt?” Khúc Yên suy nghĩ hai từ này, “Nội tâm hắn bây giờ không thông suốt, không hạnh phúc sao?”
Chương 298 (20)
Edt : Nhan
Không hạnh phúc còn có thể lý giải được, dù sao hắn gặp biến cố lớn như vậy, hai chân tàn phế, bị tước đoạt quyền kế thừa, trục xuất khỏi gia môn.
Nhưng, không thông suốt là có ý gì?
Nội tâm âm u?
Khúc Yên nhịn không được lại nâng mắt lén nhìn Cố Vân Thâm thêm một cái, không giống a......
Cô và hắn nói chuyện phiếm lâu như vậy, chỉ cảm thấy hắn lạnh lùng nho nhã, khá hứng thú phương diện nghệ thuật, nội tình thâm hậu.
Đam mê đặc biệt duy nhất chính là điều khiển giọng nói thôi.
Coi như hắn đang âm thầm chuẩn bị chuyện báo thù thì đó cũng là bình thường.
Cô cũng không phát hiện hắn có chỗ nào không thích hợp.
“Vì sao cứ nhìn tôi vậy?” Cố Vân Thâm phát hiện ánh mắt của cô, nghi ngờ hỏi, “Trên mặt tôi dính gì sao?”
“Không có, chẳng qua là cảm thấy anh đẹp mắt.” Khúc Yên thuận miệng đáp.
Cô lại nói chuyện với Tiểu Thất trong lòng, “Tiểu Thất, phát lại tư liệu của Cố Vân Thâm cho ta.”
Có thể cô bỏ sót vấn đề mấu chốt nào đó.
“Được, kí chủ.”
Trong đầu Khúc Yên hiện lên một màn hình, cô vội vàng muốn biết mình bỏ lỡ tin tức quan trọng gì, làm bộ cầm điện thoại lên, nói với Cố Vân Thâm, “Ngại quá, tôi phải xử lý một ít chuyện.”
Cô đối mặt với màn hình điện thoại, kì thực đang đọc tư liệu trong đầu.
Khi cô nhìn thấy chi tiết vụ tai nạn của Cố Vân Thâm, cô giật mình!
Trời ạ!
Thật không ngờ!
“Cố......” Đột nhiên cô ngẩng đầu, trong lúc nhất thời vô cùng khó tin.
“Sao vậy?” Cố Vân Thâm hơi nghiêng người, quan tâm hỏi, “Cô nhận được gì mà lại sợ như vậy?”
Khúc Yên rất nhanh trở lại bình thường, lắc đầu, trả lời: “Tôi có chút buồn.”
Vốn cô tưởng rằng chỉ cần giúp Cố Vân Thâm quật khởi một lần nữa, đoạt lại tài sản Cố gia là được.
Không nghĩ tới, sự tình tai nạn của hắn còn đen tối và ác liệt hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.
“Hửm?” Ánh mắt Cố Vân Thâm khẽ động, đột nhiên nghĩ tới lúc trước cô bị nam nhân mình thích từ chối rồi nhốt ở ngoài cửa, “Tên kia gửi tin nhắn cho cô sao?”
“Cái gì?” Khúc Yên suy nghĩ một chút, mới hiểu được ý hắn.
“Cô vẫn chưa nói rõ ràng với hắn sao?” Phiền muộn trong lòng Cố Vân Thâm lại dâng lên.
Hắn nắm chặt dao trong tay, bình ổn lại cảm xúc, mới nhẹ giọng nói, “Đừng buồn, hắn không đáng.”
“Tiểu Cố, lúc nào anh cũng nói đàn ông là tra nam...... Vậy không có ai tốt sao?” Trong tâm Khúc Yên thầm nghĩ, khó trách hắn hận đàn ông như thế, phản bội hắn, thương hại hắn tất cả đều là đàn ông.
“Có lẽ có.” Cố Vân Thâm nhàn nhạt cong môi, giống như nói đùa, “Tôi không phải tra nam.”
“Vậy......” Khúc Yên cẩn thận từng li từng tí hỏi, “Anh thích con gái không?”
Cố Vân Thâm dừng lại, híp mắt: “Tại sao lại hỏi như vậy?”
“Trước đó anh từng nói với tôi, anh chưa từng có bạn gái, cho nên...... Anh đừng để ý.” Khúc Yên sợ làm tổn thương hắn, nói thêm, “Mặc kệ anh thích nam nhân hay là nữ nhân, tôi đều sẽ không kỳ thị anh.”
Cố Vân Thâm phì cười: “Đương nhiên tôi thích nữ nhân. Không có bạn gái chỉ là bởi vì chưa gặp cô gái mình thích.”
Khúc Yên lặng lẽ thở dài một hơi.
Thế còn tốt.
Sau khi cô thấy tai nạn kia thì rất sợ hắn muốn tuyệt tình tuyệt ái luôn.
“Vậy anh thích cô gái thế nào?” Cô hơi cong môi, hỏi.
Ánh mắt Cố Vân Thâm tối sầm lại, không trả lời ngay.
Hắn trùng sinh trở về, một lòng muốn báo thù, vốn không có dự định nói chuyện yêu đương.
Nhưng mà, vận mệnh luôn có chuyện ngoài ý muốn......
“Rất khó trả lời sao?” Khúc Yên lại hỏi.
“Cô thích nam nhân như thế nào?” Cố Vân Thâm hỏi lại.
______________________________
Phần này là dành cho ai muốn đọc của chính chủ để được cập nhật sớm nhất và đọc bản đã qua chỉnh sửa thay vì những bản reup vẫn còn lỗi tùm lum nè: s1apihd.com tiệm cà chua
Nhan : nếu có lỗi ở đâu mọi người cmt cho Nhan nhéeee