Chương 272 : (76) Vị hôn thê từ thôn quê của đốc quân
Edt : Nhan
Khúc Yên rơi xuống đất, lăn vài vòng, nhanh chóng đứng lên, còn không kịp thấy rõ ràng dáng vẻ Mạc Bắc Đình, liền nghe “oanh” một tiếng vang dội!
“Anh Đình!”
Cô nghẹn ngào gào lên.
Mìn đột nhiên nổ tung, toàn bộ cơ thể Mạc Bắc Đình chấn động đến mức bay lên, lại nặng nề rơi xuống.
Khúc Yên chạy vội tới, máu khắp người như đều vọt tới tim, run sợ kịch liệt.
“Anh Đình......” Cô quỳ bên cạnh hắn, ngón tay run rẩy đưa tới bên cổ hắn.
Mạch còn đập......
Mìn nổ làm Mạc Bắc Đình bị thương hai chân, rất nhiều mảnh kim loại đâm vào phía sau lưng hắn, máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình.
Hai mắt hắn nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, đã ngất đi.
Khúc Yên không dám tùy tiện động đến hắn, ở trong lòng gọi trợ thủ hệ thống Tiểu Thất: “Tiểu Thất! Tôi muốn mua thuốc!”
“Thật xin lỗi, kí chủ, ngài ở thế giới này không thể mở ra hệ thống thương thành nữa, không mua được thuốc.”
“Vậy anh ấy sẽ chết sao?” Khúc Yên vội la lên, “Mạc Bắc Đình là nam chính của thế giới này, anh ấy gánh vác trọng trách bảo vệ quốc gia, mở ra kỷ nguyên mới. Anh ấy không thể nào chết được, đúng không?”
“Vốn dĩ chính là như thế.” Tiểu Thất thành thật trả lời, “Nhưng sau khi kí chủ tới thế giới này, nhân sinh của hắn liền xảy ra một chút biến hóa. Ví dụ như liều chết thay ngài giẫm lên mìn. Cho nên hắn có thể chết hay không thì chưa xác định được.”
“Tôi không cho phép anh ấy chết!” Khúc Yên tức giận nói.
Cô đóng hệ thống vô dụng lại, nhìn về phía đám binh sĩ đang chạy tới.
Cô nhất định sẽ cứu sống Mạc Bắc Đình!
Cô quyết không cho phép hắn vì cứu cô mà chết!
Mạc Bắc Đình được các binh sĩ đặt lên cáng cứu thương.
Tất cả nhân viên y tế trong quân đội đều đến đây, thay hắn lấy mảnh vụn ra, thay hắn cầm máu.
Chỉ có Khúc Yên không tham dự.
Tất cả mọi người cho là cô sợ đến choáng váng, không trách cô vô tình.
Khúc Yên ngồi trên mặt đất ở nơi hẻo lánh, nhắm mắt ngưng thần.
“Kí chủ! Ngài không thể làm như vậy!” Tiểu Thất cảm giác được cô đang làm chuyện cấm, tự động mở ra, gấp gáp ngăn cản, “Kí chủ, ngài đây là đang phạm vào điều cấm!”
Khúc Yên không để ý tới.
Thần thức của cô phiêu đãng trong không gian mờ mịt, xuyên qua làn sương mù, cô lờ mờ trông thấy ba ngàn tiểu thế giới.
Có thời đại tiên tiến với nhà cao tầng, có thời cổ đại mang phong cách xưa cũ, có thế giới tu tiên với tiên khí lượn quanh, có tận thế zombie hoành hành......
Cô biết đây đều là tiểu thế giới mà hệ thống chủ thần tạo ra.
Bây giờ cô không muốn tìm tòi nghiên cứu chân thực cùng hư ảo, cô chỉ muốn tiến vào thế giới hiện đại với y học hưng thịnh, “trộm” một vài thứ từ trong bệnh viện bỏ vào không gian trữ vật của mình.
“Kí chủ! Ngài mau dừng tay!” Tiểu Thất gấp đến độ không nhịn được, giọng điện tử manh manh đát đã biến thành âm thanh cấp bách kịch liệt, “Kí chủ đang phá luật! Ngài không tuân theo khế ước với chủ thần thì sẽ bị phản phệ!”
“Phản phệ thì phản phệ thôi!” Khúc Yên mặc kệ, từ một phòng trong bệnh viện ' vơ vét ' đồ cần thiết.
Tiểu Thất thấy cô hoàn thành một loạt động tác, linh hồn trở lại cơ thể, gấp đến độ giậm chân -- nếu như nó có chân.
“Kí chủ, sau này ngài ở thế giới này sẽ rất thảm!” Tiểu Thất đau lòng thay kí chủ nhà mình, lại có chút tức giận, “Kí chủ, sau khi ngài hoàn thành nhiệm vụ mau lập tức rời đi, không cần cả đời ở lại nơi này. Bằng không mấy chục năm sau sẽ bị phản phệ, ngực đau thắt rất khó chịu.”
“Những thứ này chờ sau này rồi nói!”
Khúc Yên vội vã đi xem tình huống Mạc Bắc Đình.
Kĩ thuật y học của niên đại này còn rất lạc hậu, hầu hết binh sĩ bị mìn nổ trong quá khứ đều chết vì biến chứng nhiễm trùng sau khi cắt chân tay.
Hai chân Mạc Bắc Đình bị tổn thương, nhưng may mắn chưa gãy, chỉ cần hắn có thể chịu đựng qua cửa ải nhiễm trùng này, chắc chắn có thể sống sót!
Chương 273 : (77) Vị hôn thê từ thôn quê của đốc quân
Edt : Nhan
Đúng như Khúc Yên dự liệu, Mạc Bắc Đình đến đêm bắt đầu sốt cao không ngừng, mặt như giấy vàng, hô hấp yếu ớt, một chân bước vào Quỷ Môn quan.
Mấy lão quân y trong quân đội lắc đầu thở dài, vẻ mặt nghiêm túc.
Không còn cách nào, coi như lập tức đưa đốc quân đến bệnh viện trong thành phố lớn cũng không kịp.
Tình hình của đốc quân bây giờ, căn bản chịu không nổi giày vò trên đường đi, chỉ sợ xe còn chưa đi được vài dặm, đốc quân đã tắt thở.
“Bác sĩ Khúc, tôi biết cô và đốc quân tình thâm ý trọng.” Một lão quân y an ủi vỗ vai Khúc Yên, “Nén bi thương...... Chiến tích huy hoàng của đốc quân sẽ mãi được lưu trong sử sách.”
Lão quân y thường thấy chiến trường tàn khốc, vô số binh sĩ trọng thương chết đi trước mắt, nhưng nhìn thấy Mạc Bắc Đình cường ngạnh như người sắt ngã xuống, khóe mắt vẫn có chút ướt.
“Ài......” Ông than thở, lui ra khỏi nhà gỗ đơn sơ xây tạm thời.
Nhà gỗ nhỏ yên tĩnh trở lại.
Không còn người ngoài.
Cuối cùng Khúc Yên cũng có cơ hội, vụиɠ ŧяộʍ lấy vật dụng điều trị từ trong không gian.
Cô rót thuốc kháng sinh vào túi, cắm kim vào người Mạc Bắc Đình...
“Anh Đình, uống thuốc......” Cô nhẹ nằm trên đầu giường, ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu nói, “Anh yên tâm, em nhất định sẽ không để cho anh chết. Tin tưởng em, được không?”
Cô biết hắn không nghe thấy, cũng không có sức há mồm nuốt thuốc.
Cô bỏ thuốc hạ sốt vào trong miệng, đút vào miệng hắn rồi lại cho hắn uống nước.
Một lần không thành, liền hai lần, ba lần......
Rồi sẽ có một lần hắn có thể nuốt xuống.
“Anh Đình, trên người anh có rất nhiều chỗ bị mảnh vụn của mìn đâm vào, nhưng những thứ này cũng không trí mạng.” Cô thấp giọng nói chuyện cùng hắn, “Thứ chân chính làm anh đau khổ là sức miễn dịch chợt hạ xuống, vi khuẩn tàn phá bừa bãi. Em đã giúp anh đi tìm thuốc tân tiến nhất.”
Giọng cô nhu hòa, trong veo như gió nhẹ, “Còn lại phải dựa vào ý chí của anh. Anh nhất định không nỡ lòng bỏ em mà đi, đúng không? Dù cho chỉ là vì em, anh cũng sẽ tỉnh lại, đúng không?”
Cô một bên trông túi thuốc, đến giờ liền thay, một bên cùng hắn ôn nhu nói nhỏ.
Cô cho là Mạc Bắc Đình không nghe thấy.
Nhưng trên thực tế, thời điểm cơ thể Mạc Bắc Đình trầm trọng lại yếu ớt, ý thức phiêu đãng, cực kỳ tỉnh táo nghe thấy lời cô nói.
Hắn cảm thấy nghi hoặc --
Yên Yên đi đâu tìm thuốc tân tiến nhất?
Khúc Yên ở trước giường bệnh đến hừng đông, dùng nhiệt kế ' trộm ' trong bệnh viện đo nhiệt độ cơ thể Mạc Bắc Đình.
Hắn còn sốt nhẹ, nhưng đã giảm rất nhiều, không còn nguy hiểm nữa.
Khúc Yên hơi thả lỏng, cứ tiếp tục như vậy, một tuần sau hẳn là có thể thoát khỏi nguy hiểm.
......
Hơn mười ngày sau, mỗi đêm Khúc Yên đều lặng lẽ truyền nước cho Mạc Bắc Đình, tiêm thuốc, mớm thuốc.
Từ lúc Mạc Bắc Đình mới bắt đầu hạ sốt, tỉnh lại, đến khi chậm rãi khôi phục thể lực, hơn nửa tháng sau đã có thể chống gậy xuống giường.
Một đội ngũ nhỏ đóng quân ở phía sau, các binh sĩ vui mừng kêu to: “Trời phù hộ đất nước! Trời phù hộ đốc quân!”
Trợn mắt há mồm nhất lại là đội quân y.
Mấy lão quân y không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn nghĩ mãi, cuối cùng ra kết luận -- thân thể và ý chí đốc quân như sắt thép mới tạo ra kỳ tích trong y học!
Mỗi lần Khúc Yên nghe mấy người này nghị luận liền trốn ở xó xỉnh cười trộm.
Cái gì gọi là cơ thể sắt thép?
Iron Man sao?
“Trốn ở chỗ này cười ngây ngô cái gì?” Hai tay Mạc Bắc Đình chống gậy, sắc mặt còn tái nhợt, nhưng mắt đen như mực vẫn tỏa sáng rực rỡ.
“Bọn họ đang khen anh, khen muốn lên trời luôn.” Khúc Yên cười hì hì.
Chương 274 : (78) Vị hôn thê từ thôn quê của đốc quân
Edt : Nhan
Mạc Bắc Đình cúi đầu xuống hôn lên trán cô, cười nói: “Muốn khen thì phải khen em.”
Khúc Yên không hiểu: “Tại sao lại khen em? Em vốn nên chăm sóc anh mà.”
Mạc Bắc Đình không nói.
Những ngày này cô cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố hắn, chuyện gì cũng đều phải tự thân đi làm, quả thực rất khổ.
Nhưng điều hắn muốn nói không phải cái này.
“Tại sao anh không nói nữa?” Khúc Yên cảm thấy hắn là lạ.
Mấy ngày nay tinh thần hắn tốt hơn nhiều, lại luôn dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô, giống như có lời gì muốn nói.
“Không có gì.” Mạc Bắc Đình nhìn mắt hạnh sáng ngời của cô, bỗng nhiên nói, “Yên Yên, gả cho anh đi!”
“A?!” Khúc Yên nhất thời sững sờ.
Đột nhiên như vậy?
Hắn bị cái gì kích động?
Mấy năm trước mặc dù hắn không nói rõ, nhưng cô hiểu hắn muốn đợi đến khi chiến loạn kết thúc, quốc gia thái bình, mới an bài chuyện cả đời.
Hôm nay là thế nào?
【 Đinh! 】
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bất thình lình vang lên.
【 Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ! Kí chủ ở trong thế giới có độ khó SSS có thể tự do lựa chọn ở đây hết đời này. Xin lựa chọn ' có ' hoặc ' không ' --】
Khúc Yên giật mình, gọi trợ thủ hệ thống Tiểu Thất ra: “Tiểu Thất, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, nhất định phải lập tức quyết định sao?”
“Đúng vậy, kí chủ.”
Khúc Yên ngước mắt, ngắm nhìn nam nhân anh tuấn cao lớn trước mắt.
Hắn đang chuyên tâm nhìn cô, trong con ngươi đen như mực phản chiếu khuôn mặt của cô, dường như thế giới này rộng lớn nhưng trong mắt hắn chỉ có một mình cô.
“Yên Yên?” Hắn đang đợi câu trả lời của cô.
Hệ thống cũng chờ đợi lựa chọn của cô.
Khúc Yên cong môi nở nụ cười: “Em tạm không thể đáp ứng anh.”
Mạc Bắc Đình khẽ nhướng mày: “Chê anh không tặng hoa đưa nhẫn sao? Hay là không đưa sính lễ?”
Khúc Yên cố ý phồng má, giả bộ tức giận nói: “Đúng vậy. Nào có ai cầu hôn qua loa như vậy.”
Mạc Bắc Đình cong môi cười nhẹ: “Anh không định cho em sính lễ.”
Khúc Yên làm ra dáng vẻ càng tức giận hơn: “Anh quá keo kiệt đó đốc quân đại nhân!”
Mạc Bắc Đình cúi đầu, toàn tâm toàn ý hôn má cô một cái: “Đồ ngốc, sau khi gả cho anh, hết thảy đều là của em. Em không cần sính lễ, có anh là đủ rồi.”
“Dựa theo logic này của anh, vậy tài sản của em cũng là của anh sao?” Khúc Yên có chủ ý tranh cãi.
“Anh là của em, em là mình em.” Mạc Bắc Đình nhìn đôi mắt tinh nghịch lấp lánh của cô, khóe môi càng cong lên.
Bí mật trên người cô nhiều như vậy.
Nếu như cô không nói, vậy thì chỉ là bí mật thuộc về cô.
Hắn sẽ vĩnh viễn tôn trọng cô, yêu cô, bảo vệ cô.
“Cũng không khác biệt lắm.” Khúc Yên hì hì nở nụ cười, thỏa mãn gật đầu, “Đợi sau khi chiến sự kết thúc, chúng ta kết hôn nha.”
Lời này của cô chẳng khác gì đáp ứng lời cầu hôn của hắn.
Mắt Mạc Bắc Đình bỗng dưng sáng lên, tùy hứng ném nạng ra, dang hai tay ôm chặt cô.
“Yên Yên, anh yêu em.”
Lời tỏ tình của hắn to rõ ràng.
Nhóm binh lính thao luyện cách đó không xa nhao nhao nhìn qua, to gan ồn ào nói: “Đốc quân! Chúng tôi cũng yêu ngài!”
Khúc Yên phốc một tiếng bật cười.
Mạc Bắc Đình mặc kệ các binh sĩ gây rối như thế nào, cúi đầu tìm được môi cô, mãnh liệt hôn xuống.
Trong nháy mắt, Khúc Yên trả lời hệ thống: “Tôi lựa chọn ở lại.”
*
Năm thứ tám, chiến loạn cuối cùng cũng dừng lại.
Hoàn toàn thắng lợi, nhưng máu chảy vô số, đất nước suy tàn.
Khúc Yên cùng Mạc Bắc Đình về Thượng Hải.
“Oa oa...... Anh cả! Chị Yên Yên!” Mạc Thanh Đại lao ra nghênh đón, nước mắt lưng tròng, ôm chặt lấy Mạc Bắc Đình rồi lại buông ra, ôm lấy Khúc Yên.
“Yên Yên, chị rất nhớ em!” Kỷ Noãn Noãn cũng xông tới ôm Khúc Yên.