Chương 269 : (73) Vị hôn thê từ thôn quê của đốc quân
Edt : Nhan
Sau khi chiến sự bộc phát, Khúc Yên được Mạc Bắc Đình an bài ở đội tiếp viện hậu phương an toàn nhất.
Tuy đây cũng là đầu quân, nhưng Khúc Yên cùng Mạc Bắc Đình hầu như không gặp mặt.
Hắn ở tuyến đầu chiến hỏa, ít khi có tin tức.
Khúc Yên nhớ tới liền tức giận, cô là người “bất tử” sợ gì đi tiền tuyến?
Cô biết là Mạc Bắc Đình lo lắng an nguy của cô, nhưng để cô lại đội tiếp viện hậu phương, vậy cô nhập ngũ còn có ý nghĩa gì nữa?!
Thế là, một đêm tối không trăng không sao, Khúc Yên thừa dịp hiếm khi nhìn thấy Mạc Bắc Đình một lần, lặng lẽ bò lên trên xe quân dụng của hắn.
“Xuống!”
Cô mới vừa lên xe, Mạc Bắc Đình đã phát hiện.
Đây là một chiếc xe tải quân dụng, một đám binh sĩ ngồi trong mái hiên phía sau xe.
Khúc Yên nhìn thấy mấy người lính trên người bị thương, lập tức cơ trí hô: “Tôi ở bên quân y, tôi tới trị thương thay thuốc cho mọi người!”
Cô lấy ra sổ ghi chép chứng minh mình là bác sĩ quân y.
Mấy thương binh kia không dám nói tiếp, thận trọng nhìn về phía Mạc Bắc Đình: “Đốc quân, ngài xem......”
Khúc Yên biết hành trình của bọn họ khẩn cấp, đi ngang qua hậu phương chỉ là bởi vì tiện đường, mà chút thương thế của binh sĩ cũng là băng bó qua loa rồi lại vội lên đường.
Khúc Yên đưa tay ra sau lưng, làm bộ sờ cái hòm thuốc, vụиɠ ŧяộʍ từ trong không gian lấy ra một hòm thuốc dự bị.
Lần trước bởi vì cô giúp Lý Ngưu tìm em gái Lý Mai, đã không thể mở ra hệ thống thương thành, nhưng không gian của cô vẫn có thể dùng.
“Trị thương quan trọng nhất, đốc quân nhất định sẽ không trơ mắt nhìn vết thương của mọi người nhiễm trùng, mang bệnh đi chiến trường đánh trận.” Khúc Yên mở miệng liền nhắc đến Mạc Bắc Đình.
Mạc Bắc Đình quay đầu trừng cô một cái, cuối cùng vẫn không cam lòng mở miệng đuổi cô đi.
Trên thực tế, chiến sự bùng nổ mấy tháng nay, hắn thật sự rất nhớ cô.
Cô xuất hiện vô số lần trong mộng của hắn.
Như thể vẫn luôn ở trong mộng cảnh của hắn, dã man đến vô lý.
“Cảm ơn đốc quân!” Khúc Yên hì hì nở nụ cười, bắt đầu kiểm tra vết thương cho các binh sĩ.
Xe một đường xóc nảy.
Cô vội vàng quên cả trời đất.
Mạc Bắc Đình thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn cô một cái, thấy cô không cảm thấy khổ sở chút nào, khuôn mặt nhỏ xinh xắn nở nụ cười rực rỡ, sâu trong nội tâm không khỏi lướt qua một tia rung động.
Cô là cô gái kỳ lạ nhất hắn từng gặp.
Nhìn rõ ràng là mảnh mai giống một đóa hoa tươi dễ héo, lại cứng cỏi khiến hắn kinh ngạc.
Một cô gái lại đuổi theo hắn vào quân đội, nếu như nói không xúc động, đó là giả.
“Hạ trại ở phía trước.”
Khi trời hửng sáng, xe mới dừng lại hạ trại dưới chân núi.
Mạc Bắc Đình dựng lều, gọi Khúc Yên tới, “Bận rộn suốt cả đêm, không mệt sao?”
Khúc Yên tiến vào trong lều, nằm xuống, lầu bầu nói: “Mệt chết đi được, cho em mượn nằm một lát.”
“Biết rõ khổ cực, biết rõ nguy hiểm, tại sao còn muốn theo tới?” Mạc Bắc Đình đưa nước ấm cho cô, “Uống nước.”
“Đương nhiên là vì anh đó.” Khúc Yên nghiêng người, chống khuỷu tay gối lên đầu, nhìn hắn, “Em muốn cùng anh vượt qua mỗi một trận chiến, em muốn vì anh băng bó từng vết thương.”
Cô vừa nói vừa bổ sung thêm một câu, “Đương nhiên, anh không bị thương mới là tốt nhất.”
“Em thật sự muốn ở bên tôi?” Mạc Bắc Đình ngồi xuống bên người cô, hạ mắt nhìn cô.
Gương mặt trắng nõn xinh đẹp, không thoa phấn trang điểm, lại thanh mỹ kiều diễm như cũ.
Đôi mắt lấp lánh như ánh sao trên bầu trời, lúc nào cũng tươi đẹp như vậy, rực rỡ như vậy.
Trong thời kỳ chiến tranh gian khổ, mỗi lần hắn nhớ tới đôi mắt tràn đầy sức sống ấy, phảng phất như được an ủi phần nào.
“Ừm!” Khúc Yên dùng sức gật đầu, “Dù anh đuổi em đi, em vẫn sẽ mạo hiểm đi xuống tiền tuyến tìm anh.”
Chương 270 : (74) Vị hôn thê từ thôn quê của đốc quân
Edt : Nhan
“Uy hϊếp tôi?” Mạc Bắc Đình hơi nhếch môi, cười nhẹ một tiếng.
“Đúng nha, em uy hϊếp anh đó.” Khúc Yên hừ nhẹ, ngang ngược nói, “Anh cứ việc đuổi em đi, đến lúc đó trên đường em đi tìm anh gặp nguy hiểm, tất cả đều tại anh!”
Cô đang chơi xấu.
Ý cười dưới đáy mắt Mạc Bắc Đình ngày càng nhiều, cong ngón tay búng nhẹ trên trán cô một cái: “Em cứ thế này sẽ khiến cho tôi hiểu lầm.”
Khúc Yên sờ sờ trán của mình, chớp mắt nói: “Anh hiểu lầm cái gì?”
“Hiểu lầm em......” Mạc Bắc Đình dừng lại phút chốc, mới nói, “Hiểu lầm em yêu tôi đến không thể tự kềm chế, mới liều lĩnh lao về phía tôi.”
Khúc Yên lại chớp chớp mắt, ánh mắt tinh nghịch nhưng không nói lời nào.
“Em nỡ bỏ Noãn Noãn một mình ở Thượng Hải?” Mạc Bắc Đình trêu chọc nói.
“Lời này của anh......” Khúc Yên chu mỏ một cái, tức giận nói, “Anh hẳn là sớm biết giữa em và Noãn Noãn chỉ là tình bạn thuần túy.”
Mạc Bắc Đình đưa tay xoa đầu cô.
Hắn biết...
Nhưng hắn không biết, cô đối với hắn rốt cuộc có mấy phần tình cảm.
Huống chi bây giờ chiến hỏa nổi lên bốn phía, quốc gia gặp nạn, hắn không thể cho cô bất kỳ cam kết gì.
Chiến tranh vô tình, hắn chuẩn bị tùy thời chết ở trên chiến trường, sao có thể liên lụy cô một đời.
“Em biết trong lòng anh nghĩ gì.” Khúc Yên ngồi dậy, ngưng mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, “Em tôn trọng băn khoăn của anh, sẽ không cưỡng cầu anh thay đổi bất kỳ ý tưởng gì. Anh cũng không cần yêu cầu em từ bỏ quyết định của mình.”
Cô cùng hắn, đều có sự cố chấp.
Hắn đặt quốc gia lên đầu, cô lấy hắn làm trọng.
Dù cho có xung đột, nhưng cũng sẽ có một ngày xung đột kết thúc.
“Ngốc.” Mạc Bắc Đình nhịn không nghiêng người ôm lấy cô, gắt gao ôm cô ở trong ngực.
Hắn ôm rất chặt, như dồn hết tình cảm khó nói từ đáy lòng vào cái ôm này.
Đợi đến khi chiến sự kết thúc, hắn mặc kệ cô yêu hắn bao nhiêu, hắn đều muốn cưới cô.
......
Thời gian kháng chiến cực kì gian khổ.
Năm thứ nhất, Mạc Bắc Đình bị thương nhẹ mấy lần, Khúc Yên không lên tiếng giúp hắn băng bó.
Năm thứ hai, vết thương mới chồng lên vết thương cũ càng nhiều.
Năm thứ ba, đạn bắn xuyên qua vai hắn, lưu lại một lỗ đạn sâu.
Năm thứ tư, hắn mang binh thu phục Thẩm Thành bị địch nhân chiếm lĩnh, làm thành căn cứ. Hắn bảo Khúc Yên ở lại Thẩm Thành, không cần đi theo hắn ăn gió nằm sương, xuyên qua mưa bom bão đạn nữa.
Khúc Yên đương nhiên không chịu đồng ý, véo hông hắn, buộc hắn tiếp tục mang cô theo.
Năm thứ năm, trận chiến Mạc Bắc Đình đánh thắng càng ngày càng nhiều, sĩ khí quân đội càng ngày càng tăng.
Năm thứ sáu, trên thân Mạc Bắc Đình lại có thêm hai vết thương do đạn bắn, còn có vô số vết sẹo cũ.
Mỗi lần Khúc Yên nhìn thấy những vết sẹo dữ tợn này, đều sẽ nhẹ nhàng hôn một cái, nói: “Tất cả đều là huân chương của anh. Lịch sử của quốc gia này sẽ ghi tên chúng.”
Mỗi lần như vậy, Mạc Bắc Đình sẽ mạnh mẽ áp đảo cô, hôn thật sâu.
Không cần hoài nghi, trên thế giới này sẽ không bao giờ có người hiểu rõ hắn hơn cô -- khát vọng của hắn, hi sinh của hắn, ẩn nhẫn của hắn. Cái gì cô cũng hiểu.
Năm thứ bảy, cuộc kháng chiến cuối cùng cũng gặp được ánh rạng đông, thắng lợi tựa hồ đang ở trước mắt.
Bảy năm mênh mông này, Mạc Bắc Đình thường xuyên nhịn không được ôm lấy Khúc Yên, hôn Khúc Yên, nhưng mỗi một lần hắn động tình đến mất khống chế, liền ép buộc chính mình dừng lại.
Hắn không thể cho cô hứa hẹn cả đời, hắn không muốn làm một nam nhân ham vui nhất thời.
“Đốc quân, không xong rồi!”
Ngày hôm đó, quân đội dựng trại ở bên cạnh một mảnh ruộng đồng hoang phế.
Một tên lính quèn hốt hoảng chạy tới, bẩm báo, “Thời điểm bác sĩ Khúc đi bắt chuột đồng trong ruộng, không cẩn thận dẫm lên mìn!”
“Cái gì?!”
Mạc Bắc Đình nghe vậy chấn động, lập tức chạy như điên.
Chương 271 : (75) Vị hôn thê từ thôn quê của đốc quân
Edt : Nhan
Bên trong đồng ruộng hoang phế cách đó không xa, Khúc Yên đứng bên cạnh một con bù nhìn, trong tay còn cầm một con chuột đồng đang cố gắng giãy giụa.
“Anh Đình! Anh đừng tới đây!” Khúc Yên la lớn, “Xung quanh có bao nhiêu mìn, còn chưa thể xác định, anh đừng giẫm loạn!”
Cô quẳng chuột đồng trong tay ra, ném vào trong ruộng hoang, chuột đồng kêu chít chít nhanh chóng đào tẩu.
Khúc Yên rất thông minh, dùng con chuột này thăm dò, mấy năm nay Mạc Bắc Đình cùng cô ăn ý đã không cần lắm lời, lập tức đạp chuột đồng xuống một vị trí gần cô.
“Anh Đình, anh đứng ở đó, không cần đến gần.” Khúc Yên nhẹ nhàng hít một hơi, bình tĩnh nói, “Bây giờ em bất động, mìn sẽ không nổ, anh đừng xúc động.”
Cô không chết trong thế giới nhiệm vụ được.
Nhưng mà, nếu như bị mìn nổ mất tay mất chân, vậy sau này cô sẽ là người tàn tật rồi.
Nhỡ xui xẻo, bị ảnh hưởng đến đầu, cô còn chưa chết, chẳng phải sẽ hù chết người ta, hơn nữa còn xấu đến kinh dị sao......
Khúc Yên suy nghĩ một chút về hình ảnh kia, liền không nhịn được rùng mình một cái.
“Yên Yên, em đừng sợ.” Mạc Bắc Đình cách cô chỉ khoảng hai cánh tay, nói chậm rãi, ôn hòa, “Mìn mà thôi, anh có thể cứu em.”
“Anh cứu em kiểu gì?” Khúc Yên cũng không sợ, nhưng lại tức giận, “Em biết anh đang nghĩ gì, anh muốn đi qua thay thế vị trí của em, đúng không? Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh đều phải đặt tính mạng của mình lên hàng đầu!”
Mạc Bắc Đình trầm xuống, không nói gì.
Hắn thật sự đã đáp ứng cô rất nhiều lần.
Nhưng làm sao có thể làm được?
Cô luôn nói mạng của hắn quan trọng hơn so với cô, bởi vì hắn sẽ kết thúc chiến loạn của quốc gia này, kiến công lập nghiệp.
Thế nhưng cô lại không biết, cô đã biến thành một phần trong lòng hắn.
Nếu như cô chết, tâm hắn cũng sẽ thối rữa mà chết.
“Anh Đình, anh theo đường cũ lùi về, cách em xa một chút. Tự em có thể hủy mìn.” Khúc Yên nhớ lại một chút, trước đó Mạc Bắc Đình dạy cô cách hủy, mơ mơ hồ hồ còn nhớ rõ bảy tám phần.
Có thể cô chưa từng thực hành bao giờ, bằng vào lý luận không biết có được hay không.
Nhưng lời này, cô sẽ không nói cho hắn.
“Em có niềm tin tuyệt đối, anh Đình, anh mau lùi ra xa một chút.” Khúc Yên chắc chắn.
“Không, em không có.” Mạc Bắc Đình đã hiểu cô rất rõ, ở chung đến bảy năm, ánh mắt cô loé lên một cái, hắn biết trong lòng cô không tự tin như vậy.
Hắn ngưng mắt thâm thúy nhìn cô, tiếng nói trầm thấp mà chậm chạp, “Ngoan, nghe lời, để anh tới. Em phải tin tưởng kỹ thuật của anh.”
“Em cũng không phải không tin anh......” Khúc Yên lắc đầu.
Mìn ở dưới chân cô nên không thể móc ra hủy đi trước.
Biện pháp duy nhất chính là hắn tới thay cô giẫm lên mìn.
Mà hai người thay thế trong nháy mắt mới là nguy hiểm nhất.
“Em không tin anh có thể đưa em bình an đi ra?” Mạc Bắc Đình cố ý hỏi.
“Dĩ nhiên không phải!”
“Vậy là được rồi.” Mạc Bắc Đình cong môi nở nụ cười với cô, khuôn mặt tuấn tú ôn nhu mà trầm ổn, “Hoàn toàn tin tưởng anh, giao chính mình cho anh. Mìn ở dưới chân phải, có đúng không?”
Hắn cất bước đi về phía cô.
“Đừng tới đây......” Khúc Yên liều mạng hô, “Anh mau dừng lại!”
Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, cước bộ kiên định lạ thường, đi đến bên người cô, trầm giọng nói: “Yên Yên, em nghe này. Anh đếm một hai ba, một tiếng cuối cùng sẽ ôm em ném ra. Em bảo vệ đầu, lăn xuống dưới đất, mau chóng chạy xa một chút.”
“Em không thể!”
Mạc Bắc Đình mắt điếc tai ngơ, không cho cô thời gian ngăn cản, bắt đầu đếm: “Một, hai, ba --”
Âm cuối chưa dứt, hắn ôm lấy cô, ra sức ném đi, ném cô qua đống bùn nhão trên đồng ruộng.
Cùng một thời gian, hắn giẫm vào vị trí chân phải của cô!