Thái y oan ức, song không dám nói một câu biện giải nào.
Hoàng hậu kiệt sức vì ai?
Tất nhiên là vì Tiêu gia.
Nhưng ông dám nói điều này ư?
Chỉ sợ Hoàng hậu còn chưa tỉnh lại, Hoàng thượng đã lôi ông ra ngoài chém đầu rồi.
Hoàng thượng đi ngang qua nhóm thái y đang quỳ rạp, gấp gáp ngồi xuống trước giường, cẩn thận nâng tay Hoàng hậu lên, hít một hơi thật sâu rồi đặt nó lên ngực mình, lặng lẽ ngắm nghía.
Hoàng hậu ngủ mê man, mi tâm nhíu chặt, nói mê lầm bầm, không nghe rõ đang nói cái gì.
Nhìn thấy bộ dạng của Hoàng hậu, thị nữ bên cạnh đột nhiên khóc lóc quỳ xuống: “Bệ hạ… Nô tỳ van cầu bệ hạ, cầu bệ hạ thả tiểu công tử rời khỏi Thích Vô Hành… Bệ hạ… Thích Vô Hành và Tiêu gia có thù hận cũ, Hoàng hậu đã vì việc này mà ngày đêm bất an, ăn không trôi… Dù bệ hạ không thương xót Hoàng hậu thì cũng nên thương lấy tiểu Hoàng tử, nếu còn tiếp tục như vậy, Hoàng hậu sẽ không chịu đựng nổi… Bệ hạ…”
Hoàng thượng lạnh giọng nói: “Chính Hoàng hậu không có miệng à? Cần một thị nữ khóc lóc cầu xin trẫm!”
Thị nữ nghẹn ngào rơi nước mắt, nàng không phải người cũ của Tiêu phủ, nhưng vẫn luôn theo hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu.
Hoàng hậu là người tốt vô cùng, nàng cực kỳ ái mộ.
Nhưng Hoàng hậu hiện nay như chim ưng bị bẻ cánh, đang chết dần chết mòn và gian nan sinh tồn dưới hoàng quyền.
Trong lòng nàng đau xót, cho dù Hoàng thượng trừng phạt nàng, nàng vẫn muốn giúp đỡ Hoàng hậu.
Hoàng thượng nói: “Người đâu, áp giải thị nữ nói xằng nói xiên này xuống, trượng chết.”
Đám cung nhân do dự tiến lên, cũng không dám lôi kéo.
Hoàng hậu nằm trên giường bệnh bị đánh thức, cười khổ than khẽ một tiếng, sau đó khàn khàn nói: “Được rồi.”
Hoàng hậu nắm thật chặt tay Hoàng hậu: “Hạo Trần, ngươi đã tỉnh rồi à?”
Hoàng hậu yếu ớt nói với thị nữ: “Ngưng Thu, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
Thị nữ lau nước mắt nhỏ giọng đáp: “Mười tám…”
Hoàng hậu nói: “Là tuổi tác nên xuất cung. Lại đây, ta giúp ngươi tháo vòng cổ, rồi tới chỗ thống lĩnh nội đình nhận ngân lượng, ngồi kiệu nhỏ xuất cung đi.”
Lúc vào cung, người hầu trong cung sẽ đeo một sợi dây chuyền mỏng bằng bạc trên cổ, tháo không ra cắt không đứt. Một khi đeo sợi dây chuyền này, cho dù rời cung, sau khi bị tóm cũng sẽ bị đuổi về cung. Nhất định phải là Hoàng thượng hoặc Hoàng hậu đích thân mở vòng cổ ra, mới coi như giành được sự tự do.
Thị nữ lắc đầu không chịu.
Nếu là thường ngày thì cũng thôi.
Nhưng giờ Hoàng hậu đang ở trong tình cảnh như vậy, nàng nào dám rời đi.
Hoàng hậu dịu giọng: “Đến đây.”
Y chống người cúi xuống, cởi trói buộc trên cổ xuống cho thị nữ như thể không ai xung quanh.
Từ nay về sau, cô nương này được tự do.
Sau khi thị nữ rời đi, Hoàng hậu vô thức mơn trớn cổ mình.
Nơi đó trống rỗng.
Không ai sẽ xiềng xích Hoàng hậu, nhưng y bị khóa ở đây một cách tàn nhẫn hơn nhiều, một đời một kiếp không thể thoát thân.
Hoàng thượng hắng giọng, nói: “Sức khỏe của Hoàng hậu không tốt, tại sao không sớm để thái y đến chẩn trị?”
Hoàng hậu trầm mặc phút chốc rồi cất lời: “Bệ hạ bề bộn công vụ, cũng không cần lãng phí thời gian ở chỗ ta, thỉnh.”
Hoàng thượng có chút bực bội: “Ngươi không thể nói những lời dễ nghe với trẫm à! Trẫm bận rộn cả đêm còn chưa chợp mắt, mong ngóng chạy tới thăm ngươi, ngươi mở mắt đã nói những thứ khó nghe thế này với trẫm sao?”
Hoàng hậu mệt mỏi hỏi: “Chuyện đã đến nước này, bệ hạ còn muốn nghe cái gì nữa?”
Hoàng thượng cười lạnh: “Trẫm muốn nghe cái gì? Trẫm muốn nghe ca khúc mà ca kỹ Giang Nam hát, Hoàng hậu có biết hát không!”
Thấy Đế Hậu lại bắt đầu nổi tranh chấp, các thái y quỳ run lẩy bẩy trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên.