Hoàng hậu ngấm ngầm điều động quân doanh Nam Đình, cố gắng cướp Tiêu Cảnh Lan trên đường hành quân.
Hoàng thượng càng nghĩ càng nóng giận, thậm chí trong cơn giận ẩn chứa chút thương tâm.
Tại sao Tiêu Hạo Trần không hiểu, có biết bao nhiêu chuyện, giữa phu thê hai người vốn dĩ không cần phải hành hạ nhau nhiều như vậy.
Chỉ cần Hoàng hậu của hắn thổ lộ nỗi lòng với hắn, nói hết những lo âu, giống như hồi ở quận Sùng Ngô, mềm mại thẳng thắn bày tỏ nỗi khổ tâm cùng thỉnh cầu, hắn cái gì cũng có thể đồng ý.
Nhưng Hoàng hậu không hề.
Tự điều động binh mã, cướp đoạt tội nhân đi đày quân doanh.
Hoàng hậu muốn làm gì?
Công nhiên phản kháng uy nghiêm của đế vương?
Hay là muốn để người trong thiên hạ thấy rằng, quyền thế Tiêu gia vẫn còn?
Hoàng thượng tức giận đến mức l*иg ngực đau nhói, lạnh lùng nhìn đám quần thần đang im lặng, lấy ra một quyển sổ con khác, bắt đầu đàm luận triều chính, cứ thế nói tới khi bình minh.
Giờ Dần, trời lờ mờ sáng, phải vào chầu sớm.
Bấy giờ Hoàng thượng mới cảm thấy uể oải, nói với sắc mặt vô cảm: “Các vị ái khanh đã cực khổ rồi, đi rửa mặt, chuẩn bị lâm triều thôi.”
Thái giám dè dặt hạ giọng hỏi: “Bệ hạ, ngài suốt đêm không ngủ, hôm nay còn muốn lâm triều ạ?”
Hoàng thượng mỏi mệt đáp: “Ừm.”
Hắn đứng dậy chuẩn bị đổi triều phục thì bỗng nhiên có cung nhân vội vã đến báo: “Bệ hạ! Bệ hạ! Không ổn rồi, Hoàng hậu ngã bất tỉnh!!!”
Hoàng hậu ngồi một đêm ở Bàn Long điện, cuối cùng thể lực không chống đỡ nổi mà ngất xỉu.
Các thái y đoán không ra tâm tư Hoàng thượng, lòng như lửa đốt vây quanh giường Hoàng hậu, cẩn thận châm kim truyền thuốc, dốc sức bảo vệ đích tử trong bụng Hoàng hậu.
Tuy rằng Hoàng thượng đã có mấy người con, nhưng những hài tử này đều do xuất thân bình thường sinh ra, làm sao có thể sánh bằng đích tử của Hoàng hậu được.
Hoàng thượng không lên triều nữa, trắng bệch mặt vội vội vàng vàng xông tới Phượng Nghi cung, lớn tiếng quát hỏi: “Hoàng hậu sao rồi!”
Thái y run rẩy quỳ xuống: “Bệ hạ, Hoàng hậu lao lực quá độ và suy nghĩ nhiều, vừa chịu đựng thức một đêm nên mới mệt mỏi hôn mê. Hạ quan đã phái dược đồng đi sắc thuốc, khi Hoàng hậu uống xong, nửa canh giờ sau sẽ tỉnh lại.”
Bấy giờ Hoàng thượng mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Các ngươi hầu hạ kiểu gì thế? Hoàng hậu mang thai đích tử của trẫm, các ngươi lại để y suy yếu như vậy!”