Thị nữ đau lòng cầm tay Hoàng hậu, bất lực sốt ruột phát khóc: “Hoàng hậu… Vậy ngài nên làm gì bây giờ…”
Hoàng hậu nắm thật chặt mảnh vỡ trong lòng bàn tay, yên lặng hồi lâu mới hòa hoãn: “Hầu hạ bút mực, ta muốn viết hai lá thư, lập tức phái người bí mật đưa cho Chư Tướng quân và Vệ Tướng quân. Nói với Tần Quý phi là thân thể ta không khỏe, bảo y giờ Thìn ngày mai trở lại gặp ta.”
Hoàng hậu qua loa lau đi vết máu nơi lòng bàn tay rồi viết hai phong thư.
Một phong là cho Chư Tướng quân, thỉnh gã lại nghe ngóng tin tức về Tiêu Cảnh Lan.
Một phong đưa đi quân doanh Nam Đình, thỉnh Vệ tướng quân bí mật điều quân đến Tây Bắc và sẵn sàng mang Tiêu Cảnh Lan rời khỏi quân doanh bất cứ lúc nào.
Bàn tay mài mực của thị nữ khẽ run: “Hoàng hậu, chuyện này… Nếu bị bệ hạ biết được chuyện này…”
Hoàng hậu không ngừng viết, nhẹ giọng nói: “Nếu hắn muốn gϊếŧ ta, vô luận ta làm cái gì cũng sẽ chết trong tay hắn. Bây giờ thừa dịp ta còn có một hơi thở, không bằng lại liều một phen, có thể cho Cảnh Lan tự do, ta cũng chết thoải mái hơn.”
Hoàng hậu thực hiện hai kế hoạch.
Tướng lĩnh quân doanh Nam Đình đều do Tiêu gia một tay nâng đỡ, coi như trung tâm.
Y trước tiên lợi dụng Tần Trạm Văn ra mặt, thông qua Hoàng thượng đòi người từ Thích Vô Hành.
Rồi bí mật điều một nhánh quân tinh nhuệ từ quân doanh Nam Đình, chờ Tiêu Cảnh Lan rời đi liền cướp người.
Từ đó về sau, trời cao biển rộng, thương hải tang điền, bào đệ của y sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hoàn toàn khác với y.
Hoàng hậu ngồi trong Phượng Nghi cung cao cao, tựa chú chim trong l*иg, lẳng lặng nhìn bầu trời xa xăm.
Mọi thứ thậm chí còn không thuận lợi hơn tưởng thượng.
Thích Vô Hành rất cố chấp, bất kể thế nào cũng không chịu thả Tiêu Cảnh Lan đi, không hề chú ý đến mặt mũi của Tần gia.
Tần Trạm Văn nhận ra có điều không ổn, đúng lúc lựa chọn tự vệ thu tay lại, bỏ qua quân cờ Tiêu Cảnh Lan có thể kiềm chế Hoàng hậu.
Trong lòng Hoàng hậu lại ngày càng hoảng loạn.
Người đưa tin bôn ba giữa kinh thành và quận Sùng Ngô, thoăn thoắt như thoi lần lượt chuyển từng bức thư ngầm qua lại, bện lên một tấm lưới quyền lực và du͙© vọиɠ, đồng thời vây hãm những người có động cơ thầm kín trong tấm lưới.
Hoàng hậu lo lắng đến độ không thể không từ bỏ tôn nghiêm của mình, đích thân đi xin Hoàng thượng muốn người.
Hoàng thượng không ở trong nội cung mà đã tới Thương Long điện cùng nghị sự với nhóm triều thần.