Yêu Là Vậy

Chương 20

*Cộc cộc"Vào đi".

*Cạch

"Chào thầy".

“A chào cô Nguyễn Ngọc Vân. Mời cô ngồi”.

Đáp lại lời chào của thầy Khang là một cái gật đầu của tôi. Tôi nhìn sang bên cạnh thấy Trương Văn Thành và người mà tôi để tâm rất nhiều đó là Thanh Nhã. Thanh Nhã thấy tôi nhìn nên em ấy nở một nụ cười với tôi. Tôi đoán chừng cả hai đã gây ra rắc rối lớn bởi tôi thấy trên người cả hai có những vết thương. Trương Văn Thành là bị nặng nhất, còn Thanh Nhã thì bị trầy nhẹ. Tôi dám chắc rằng cái người đang cười với tôi là người khơi nguồn ra mọi chuyện. Bởi tôi biết được Trương Văn Thành là một học sinh ngoan ngoãn lễ phép với mọi người nên không thể nào gây gổ dẫn đến đánh nhau được.

“Cô biết không , hai em học trò này khiến cho tôi chật vật. Khiến cho tôi phải chạy đốn chạy để để đi kiếm. Trốn học lại còn lừa thầy cô nữa…..”

Thầy Khang bắt đầu kể tội hai đứa và điều đó khiến tôi không chịu nổi nữa buộc phải lên tiếng.

“ Chung quy lại là hai đứa tụi nó trốn học cùng với lừa gặt thầy đúng không”.

Tôi không thể nào nghe thầy ấy nói tiếp được. Quá dài dòng và mất thời gian.

“Ơ tụi em không có lừa gạt thầy, đó là do thầy tự….”.

Đang nói giữa chừng thì Thanh Nhã im bặt không nói tiếng nào. Bởi vì Thanh Nhã thấy tôi đang liếc nhìn em ấy.

" Có vẻ cũng biết điều đấy".-Tôi nghĩ thầm trong đầu.

...

Đã mười năm phút kể từ khi tôi ngồi đây. Tôi vẫn không hiểu sao thầy ấy có nhiều sức để nói đến vậy. Tôi ngồi nghe thầy nói không ngừng nghỉ hết mười năm phút. Tôi không thể nào tiếp tục ngồi đây nghe thầy ấy nói được. Dường như hai đứa kia cũng giống tôi vậy. Thậm chí hai đứa còn thì thầm gì đó với nhau. Bỗng nhiên Thanh Nhã nói khát nước xong rồi tiến lại góc bàn đồng thời ra hiệu cho Trương Văn Thành. Dường như thấy được tín hiệu của Thanh Nhã, Trương Văn Thành cất tiếng nói với thầy Khang. Tôi đã biết cả hai sẽ làm gì thầy Khang, bởi mấy trò con nít đó sao qua mắt tôi được. Tôi tiếp tục quan sát để xem kế hoạch của cả hai có diễn ra thành công không. Và tôi biết chắc rằng chủ mưu của trò này là Thanh Nhã.

“A…phù… cô có thấy nóng không. Có cần tôi chỉnh nhiệt độ giảm xuống không”.

Nói rồi thầy Khang vớ lấy cái khăn tay để trên bàn để lau mồ hôi trên trán. Từ nãy đến giờ đã lau không biết bao nhiêu lần rồi.

“Tôi không sao. Thầy không phải lo. Có điều…”.

Thực ra từ lúc tôi bước chân vô đây thì tôi đã cảm nhận được cái lạnh từ máy lạnh phả ra rồi. Cũng phải thôi, thầy Khang nổi tiếng là người có cái bụng phệ nên căn phòng này lạnh là đúng rồi. Nhờ có đám Thanh Nhã, tôi mới cảm thấy đỡ lạnh hơn chút rồi.“Có điều sao cơ”.

Thầy Khang vẫn cầm cái khăn lau mồ hôi tuôn chảy ra trên gương mặt.

“À không có gì. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi đây”.

Nói rồi tôi cầm túi xách đứng lên.

“Chào cô. Vậy hai em cũng về lớp đi”.

“DẠ”.- Thanh Nhã cùng với Trương Văn Thành đồng thanh kêu lên.

*Cạch

“Yeahhhh cuối cùng kế hoạch cũng thành công.”

Sau khi đã đi xa cái nơi kia. Thanh Nhã cùng với Trương Văn Thành không giấu nổi sự vui mừng mà thốt lên. Tôi thấy được dáng vẻ vui mừng vì kế hoạch của cả hai đứa đã thành công mĩ mãn khiến cho thầy Khang không chút mảy may nghi ngờ vậy nên tôi lắc đầu bất lực.

“Thật trẻ con. Đừng tưởng nãy giờ tôi không biết gì hết. Các em làm vậy bộ không sợ bị thầy trả thù sao”.

Cả hai đều im lặng ngay sau khi tôi nói câu đó. Có lẽ cả hai chưa nghĩ đến hậu quả của việc trêu chọc thầy Khang.

“Kệ đi cô. Đến đó rồi hẵng tính”.

Thanh Nhã khua khua tay trước mặt mình.

“Thật trẻ con”.

“Trẻ con nhưng chẳng phải em đã giúp cô rồi sao”.

Nói rồi Thanh Nhã trưng bộ mặt đắc ý cười cười nói với tôi.

“Em nghĩ tôi cần em giúp!”

Tôi nhếch một bên lông mày hỏi ngược lại.

“Ờ nhể. Em quên mất là cô dư sức”.

Thấy vẻ mặt bất mãn của cô học trò tinh nghịch mới tới khiến cho tôi không thể nào nhịn được mà nở một nụ cười tươi. Một nụ cười đã từ lâu không xuất hiện trên gương mặt này.

“Đồ ngốc”.

Nói rồi tôi búng lên trán Thanh Nhã một cái sau đó xoay người rời đi. Để lại cái con người hay đứng ngơ ra ôm trán của mình.

“A đau. Bộ cô đối xử với ân nhân của mình vậy hả”.

Nói rồi Thanh Nhã lấy tay xoa xoa trán mà oán trách. Tôi biết tỏng em ấy không thấy đau mà chỉ cố ăn vạ tôi mà thôi. Bởi khi nãy tôi không hề dùng một tí lực nào .

“Tôi còn chưa xử phạt hai đứa về việc đánh nhau”.

Ngay sau khi nghe câu đó của tôi. Thanh Nhã lại một lần nữa lại đứng đơ người một lúc lâu sau mới lên tiếng.

“Ách sao cô biết vậy”.

“Đoán”.- Tôi nhàn nhạt trả lời.

“Đoán được là do quan sát. Quan sát những vết thương trên người tụi em".

“Hì hì. Đấy chỉ là do xui thôi cô”.

Xui thôi sao. Nếu không thì chẳng lẽ đánh nhau nằm liệt giường cùng nhau luôn hả? Nói rồi tôi quay qua liếc Thanh Nhã một cái xong rồi cất bước đi, bỏ lại cô nhóc đuổi theo sau mình. Dường như Thanh Nhã thấy được thái độ của tôi nên không dám mở lời nói thêm. Trương Văn Thành thì vẫn chung thủy với im lặng. Bởi Trương Văn Thành biết mọt khi đã lỡ nói ra điều gì làm tôi không vừa ý thì sẽ lãnh hậu quả. Nhưng còn cái tên ngốc lẽo đẽo sau lưng tôi thì khác. Lúc nào cũng khiến cho tôi mất bình tĩnh ấy vậy mà cứ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ trên hành lang chỉ còn lại tiếng kêu của đôi giày cao gót của tôi cùng với tiếng bước chân.

Một sự im lặng bao trùm hành lang tầng trệt.

------------------------------------------------------

Chúc mn đọc truyện vui vẻ

MN đừng quên vote cho mình nha :33