Yêu Là Vậy

Chương 19

Tôi chán ghét với chuyện yêu đương nên không để tâm. "A cô xem đoạn video gửi trong nhóm chưa".

Nói rồi thầy Khang mở điện thoại lên đưa cho tôi. Dĩ nhiên là tôi chưa xem bởi tôi tắt thông báo vì mọi người nhắn tin với nhau và điều đó khiến tôi cảm thấy phiền.Cứ cách vài giây là gửi tin nhắn, tôi không thể nào tập trung làm việc trong khi điện thoại cứ ting liên tục.

"Đây này, cô xem đi".

Tôi cầm lấy điện thoại lên xem.Trong video là một cô học sinh ném chiếc xe đạp của mình vào bên trong trường, hành động tiếp theo là trèo lên cái cây sát tường để leo vào cho dễ. Tôi nhìn cũng đoán được em ấy đến trễ, mấy chú bảo vệ không cho vào nên phải leo tường để vào. Nhưng mà sao nhìn em ấy trông có vẻ quen mắt.

Phải mất vài giây sau tôi mới nhận ra cái người trong video kia là em học sinh mới của lớp tôi tên là Thanh Nhã.

"Em học sinh này tôi thấy khá là can đảm khi phải nhảy qua một bức tường cao như vâỵ".

Dường như thầy Khang thấy nét mặt tôi không một chút thay đổi nên đã mở lời.

"Xin thứ lỗi tôi còn có chút việc phải làm. Hẹn khi khác nói chuyện".

Không để thầy ấy lên tiếng. Tôi bước thẳng đến phòng giáo viên dành cho tôi.

Đóng cánh cửa lại, ngồi xuống bàn, tôi suy nghĩ về em học sinh mới kia. Tôi nghĩ xem xíu nữa mình sẽ nói những gì với em ấy. Tôi mở điện thoại lên, vào nhóm dành cho giáo viên khối 11 để xem lại đoạn video thêm một lần nữa, đồng thời tôi lưu về máy.

"Cũng can đảm".

Quả nhiên đúng như thầy Khang nói. Em ấy rất dũng cảm khi phải nhảy qua bức tường cao như vậy. Và điều đó khiến tôi không phải lo lắng cho em ấy về việc đυ.ng xe sáng nay. Bởi nhìn em ấy có vẻ khỏe mạnh. Cất điện thoại đi, tôi tìm trong đống giấy tờ của mình.

"Đây rồi. Là Vũ Thanh Nhã sao".

Trên tay tôi đang cầm là hồ sơ lí lịch của em ấy. Cũng không có gì đặc biệt cả vậy nên tôi cất hồ sơ đó về chỗ cũ. Tôi ngước nhìn đồng hồ được treo trên tường. Còn những hơn một tiếng rưỡi nữa mới có thể gặp em ấy để trao đổi. Tôi mở máy tính lên bắt đầu tập trung làm việc.

...

*Renggggg

Ngước nhìn đồng hồ, thời gian trôi đi khá nhanh. Tôi dọn đống giấy tờ trên bàn gọn gàng để đón tiếp vị khách đã để lại cho tôi một ấn tượng không thể nào quên được.*Cốc cốc

"Vào đi"

*Cạch

"Ngồi đi".

Tôi thấy em ấy cứ chần chừ không muốn ngồi vậy nên tôi đã lên tiếng. Đợi khi Thanh Nhã ngồi xuống tôi mới bắt đầu vào chuyện tôi muốn nói với em ấy.

"Chuyện...".

"Chuyện hồi sáng nay em..." ( các bạn muốn biết Thanh Nhã nói gì thì đọc lại lại chương 8 dùm mình với ạ 🥰).

Không đợi tôi nói hết, Thanh Nhã đã lên tiếng chen ngang vào. Tôi rất ghét ai chen vào khi tôi chưa làm hay nói xong một điều gì đó. Nhưng không hiểu sao riêng đối với cái con người ngồi đối diện này là tôi không thể ghét hay thậm chí là nổi giận được. Tôi mải mê suy nghĩ tìm ra lí do tại sao mình lại như vậy mà không biết rằng thời gian đã trôi qua năm phút kể từ khi Thanh Nhã nói hết câu với tôi. Và tôi cũng không biết rằng cái người đó chỉ vì sự im lặng của tôi mà mất kiên nhẫn. Cũng đúng thôi vì giờ ra chơi có hai mươi phút mà. Vậy nên Thanh Nhã đã cất tiếng để phá vỡ bầu không khí yên ắng do tôi tạo ra này.

"Em..."

"Tôi gọi em tới đây không phải chuyện đó".

Thanh Nhã trưng ra bộ mặt ngạc nhiên nhìn tôi. Hóa ra từ nãy đến giờ em ấy tưởng tôi nói chuyện đó. Có lẽ em ấy sợ rằng tôi sẽ bắt em ấy bồi thường hay đại loại như vậy.

"Vậy cô gọi em xuống đây có việc gì ạ".

"Xem đoạn video này đi".

Nói rồi tôi đưa điện thoại cho Thanh Nhã.

"Nhìn em ngầu quá".

...

Nhìn gương mặt tự đắc của Thanh Nhã đã bị tôi nói như tạt một gáo nước lạnh mà trở nên ngơ ngác .(Các bạn vui lòng đọc lại chương 8 để hiểu rõ hơn).

*Cạch

Sau khi Thanh Nhã rời đi. Tôi cũng chuẩn bị đồ để lên lớp, bởi vì hai tiết tiếp theo đến lượt tôi dạy.

*Tinh Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên.

"Cuối tuần này có về nhà không".

Hóa ra là anh tôi nhắn. Anh tôi tên là Nguyễn Tuấn Anh.

" Biết rồi còn hỏi ".

Ngay sau khi tôi nhắn gửi. Ngay lập tức điện thoại đã hiện lên có cuộc gọi và dĩ nhiên người gọi là cái người anh chán ghét của tôi.

"Alo".

"Cuối tuần tranh thủ sắp xếp về thăm mọi người đi. Ông bảo nhớ cháu gái kìa".

"Bảo mọi người là em không về đâu, em bận lắm. Còn cả đống tài liệu chưa làm xong nữa".

"Đừng có tưởng anh mày không biết mày vì không muốn gặp mà viện cớ bận. Anh rành mày quá mà".

Tuấn Anh nói cứ như đã biết hết tất cả mọi thứ về tôi vậy."Nói gì thì nói nhưng em vẫn không thay đổi quyết định đâu. Vậy nha đến giờ dạy rồi, tắt máy đây".

"Ơ cái..."

Không đợi Tuấn Anh nói tiếp, tôi vội tắt máy. Nhìn tin nhắn của anh gửi đến, tôi thở dài một tiếng." Sắp xếp mọi thứ xong hết đi rồi cuối tuần anh qua đón. Dù sao đi nữa cũng không thể trốn tránh mãi được".

Đọc xong tin nhắn, tôi cất điện thoại vào túi xách của mình. Người ta thường nói " đi thật xa để trở về " hay " không gì thoải mái bằng nhà của mình ". Nhưng tôi thì khác, tôi không thích trở về cái nơi gọi là nhà của mình. Ông tôi là Nguyễn Quốc Đạt, là chủ tịch của tập đoàn lớn và dĩ nhiên tôi là cháu gái của ông nên được ông kì vọng rất lớn. Ông vì muốn tôi trở về tiếp quản công sức mà ông đã bỏ ra suốt mấy năm nên vì vậy ngay sau khi nghe tôi nói muốn trở thành giáo viên, ông đã nổi giận. Tuy tôi không thích làm giáo viên nhưng ít nhất tôi không bị ông kiểm soát nên ít nhất tôi cũng cảm thấy vui mừng. Ông tạo ra sức ép và áp lực cho tôi với mong muốn trở về tiếp quản tập đoàn. Thậm chí còn lập ra hôn ước với một người mà tôi còn chưa gặp mặt lần nào. Tôi có cảm giác như mình là một vật trao đổi của ông vậy. Vì thế mà ngay sau khi đậu đại học, tôi đã dọn ra khỏi nhà. Anh và chị của tôi luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ hay giúp đỡ mỗi khi tôi gặp khó khăn. Vì vậy tôi rất là yêu thương họ."Thôi không suy nghĩ nữa".

Tôi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt của mình để lên lớp dạy.

Phải, tôi là một giáo viên và công việc của tôi là giảng dạy và truyền đạt kiến thức của mình. Vậy nên tôi chỉ cần làm tròn bổn phận của một giáo viên.