“Của con nè”.
“Cảm ơn cậu nhiều”.
Tôi đưa tay nhận lấy bộ đồ học sinh của trường XXX cùng với hồ sơ nhập học. Đây cũng là điều tôi nhờ cậu qua điện thoại.
“Cái con bé này. Ta đã bảo bao lần rồi. Đã là người nhà thì phải làm sao. Sao con không nhớ gì hết vậy. Chắc con muốn ta kí vô cái đầu của con đúng không”.
Nói rồi cậu giơ tay lên làm động tác dọa kí đầu dọa tôi.
“Hì hì, con đùa thôi mà cậu làm căng quá”.
“Hai cậu cháu nói gì mà vui thế. Nói xấu ta đúng không”.
“A không có đâu dì. Sao dì lại nghĩ tụi con như vậy. Dì của chúng ta xinh đẹp tài giỏi như thế này sao lại nói xấu được. Phải là nói đẹp chứ. Có đúng không cậu”.
Nói rồi tôi huých cùi chỏ vào người cậu. Cậu cũng ăn ý mà phối hợp với tôi. Kẻ tung người hứng.
“A đúng vậy, Nhã nó nói đúng. Chị như vậy sai lại nói xấu được”.
“Hừ, hai cậu cháu đừng tưởng nói vậy mà thoát tội”.
“…”
Lúc nãy khi ăn tôi lỡ nói về việc mình về đây là làm nhiệm vụ, còn nói rằng nhiệm vụ này có thể nguy hiểm vậy nên muốn mọi người giữ bí mật và không tiết lộ ra bên ngoài. Không như dự đoán, ngay sau khi nghe được hai chữ nguy hiểm, dì nổi một trận nôi đình, dì giáo huấn tôi một trận đã vậy cậu út người không liên quan cũng bị dì lôi vào giáo huấn vì tội tiếp tay cho tôi. Nhưng dì đâu có ngờ tôi còn có một tuyệt chiêu bí hiểm luôn sử dụng mỗi khi gặp tình huống như này đó chính là thả hồn trôi theo gió. Chiêu này áp dụng rất hiệu quả, đây cũng là chiêu tôi áp dụng với đội phó, anh ấy rất hay nói đa phần nói toàn những thứ trên trời đến nỗi tôi nổi cáu thì mới dừng lại.
“Thôi nào dì đừng giận nữa. Con đảm bảo với dì là con sẽ an toàn bình an vô sự mà”.
Nói rồi tôi ra chỗ dì nắm lấy cánh tay mà làm nũng.
“ Thôi được rồi, nhớ giữ lấy lời hứa, nếu mà thát lời thì con biết hậu quả ra sao rồi chứ".
"Dạ dì yên tâm, con nhất định sẽ giữ lời mà".
Dì không nói với tôi thêm câu nào nữa mà quay trở về phòng để nghỉ ngơi. Tôi đã dọn xong dồ đạc của mình vậy nên rủ cậu đi nộp hồ sơ với tôi. Thế là hai cậu cháu dắt con xe máy ra đi một mạch tới trường. Tới nơi tôi ngắm nhìn ngôi trường. Đây phải nói là một ngôi trường dành cho những người có tiền, chỉ nhìn mỗi cái cổng thôi là đã thấy khủng rồi. Không biết để làm nhiệm vụ này tốn bao nhiêu tiền nữa. Có vẻ cũng tốn kha khá. Đằng sau cái cổng sừng sững ấy là một khoảng sân rộng cùng với những tòa lớp học cao đồ sộ. Tôi nhìn mà ngán ngẩm. Đây quả thực là ngôi trường dành cho những cô cậu ấm. Bởi chỉ riêng tiền nộp học thôi cũng đã mấy triệu, còn chưa kể nơi đây còn có cả nơi dành cho những người xa nhà hoặc ở nơi khác về đây học không về được thì có thể ở tạm đây.Và dĩ nhiên tiền sẽ mắc hơn. Tuy là vậy những ngôi trường này lại có thành tích học tập rất tốt. Mặc dù nó là trường tư nhưng chỉ sau 10 năm thành lập, nó đã đứng đầu nơi tôi ở và đứng thứ 3 toàn cả nước. Đến nay đã 30 năm rồi vậy mà vẫn có thể giỏi hơn những trường do nhà nước lập (hay còn gọi là trường công lập, gọi tắt là trường công).
Ngôi trường mà tôi sắp học là cơ sở thứ 5, là cơ sở mới thành lập được 10 năm trở lại đây.Tuy vậy nhưng cơ sở 5 cũng có một số thành tích vượt những cơ sở trước, điển hình như là thủ khoa toàn nước làm chấn động vào hai năm trước hay là những thủ khoa về chuyên ngành mà họ muốn học. Thật đúng là toàn thú dữ. Đã nhà giàu lại còn học giỏi. Tôi đậu vào trường cảnh sát thực ra cũng khá vất vả. Phải chọi với khá nhiều người nhưng rất may mắn là tôi đã đỗ với đúng chuyên ngành mà tôi đã chọn với thành tích đứng thứ 2 toàn nước. Để đạt được như vậy tôi đã học rất chăm, không ăn không ngủ chỉ biết cắm đầu ôn thi luyện đề. Từ một đứa không biết gì cho đến đứng thứ 2 toàn nước. Quả đúng là không uổng công sức bao đêm của tôi.
Đang hồi tưởng lại kí ức hồi xưa thì bỗng nhiên có một bàn tay vỗ vào lưng khiến tôi giật mình quay lại nhìn cái người vừa có hành động với tôi. Tôi biết đó không phải là cậu vì tôi để cậu một mình đi vào trong. Bốn mắt chạm nhau, không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc, có thể là đã gặp nhau hoặc là có quen biết. Chưa kịp lên tiếng thì cái người đối diện kia đã lên tiếng trước tôi.
" A hóa ra là em, làm chị cứ tưởng là ai đang làm gì ở trong trường ".
" Xin lỗi nhưng tôi với chị có quen biết sao".
Tôi thắc mắc hỏi ngược lại bởi trí nhớ của tôi ko được tốt cho lắm. Ngoài những người thân như dì với cậu cùng với những người có ấn tượng với tôi thì còn lại đều không thể nhớ được.
"Thật là, mới gặp cách đây 2 tuần trước mà sao em lại quên rồi ".
"..."
" Có thật là em không nhớ ra hay chỉ là đang đùa chị. Vũ Thanh Nhã có vẻ như trí nhớ của em rất tệ"".
Chị bày ra bộ mặt chán chường bởi tôi không nhớ chị, tôi vẫn kiên nhẫn hỏi lại chị bởi trong đầu tôi đã hình dung ra một người, nhưng lại chỉ toàn nhớ mang máng mà thôi.
"XIn hỏi chị là ai tại sao lại biết tên tôi đã vậy còn cả họ và tên".
" Hầy, đúng thật là trí nhớ em rất kém, để chị nhắc lại cho em. Cách đây hai tuần, chúng ta đã gặp nhau ở công viên khi em giúp chị bắt cướp. Em nhớ ra chưa".
Lặng im một hồi lâu thì cuối cùng tôi cũng nhớ ra
"A em nhớ rồi".
Tôi bất ngờ vì không ngờ là tôi có thể gặp lại chị nhanh như vậy. Chị ấy đã nói đúng, tụi tôi rất có duyên nên mới gặp nhau sớm vậy.
"May quá em vẫn còn nhớ ra".
"Qua thực trí nhớ của em rất kém, phải là người có ấn tượng thì mới có thể nhớ còn không thì sẽ chẳng bao giờ".
Tôi thành thực khai báo toàn bộ với chị mà không biết lí do tại sao mình phải làm vậy. Phải chăng là cảm thấy có lỗi khi không nhớ ra chị ấy chăng. Mà cũng đúng đi, bởi hôm nay chị ăn mặc rất đẹp, đẹp đến nỗi không thể nhận ra.Chị khoác trên người bộ váy đen. Chị không trang điểm, những đường nét trên khuôn mặt vẫn vậy, vẫn hoàn hảo không che vào đâu được. Trên người chị vẫn là cái mùi hương dễ chịu đó, tôi rất thích cái mùi hương này. Đến nỗi tham lam hít thêm vài cái nữa.
"Không ngờ chúng ta có duyên với nhau đấy. Gặp nhau sớm hơn chị tưởng"".
"Thật đẹp".
Tôi không kiềm được mà thốt lên.
"Hả em nói gì cơ"
Dường như chị không nghe thấy nên mới hỏi lại. Nhờ lời nói của chị mới khiến tôi thoát khỏi cơn mê đó.
"À không có gì đâu em nói nhảm á".
Nói thêm một lúc tôi chào chị ra về. Một phần là do tôi thấy cậu bước ra, phần là do tôi để ý thấy chị có công việc nhưng vẫn đứng lại tán gẫu với tôi. Tôi biết được là do kĩ năng quan sát. Hai cậu cháu dắt xe ra rồi đi về.
" Á à bắt quả tang đứng nói chuyện với gái nha. Về méc chị ba nè. méc là con tán gái, lừa tình con nhà người ta.".
"Thôi cậu tha con. Con mới chỉ đứng nói chuyện với người ta một chút mà cậu lại suy đoán lung tung. Đã vậy còn nói con lừa tình nữa chứ. Thật oan uổng quá đi".
"Chứ không phải hả, cậu thấy con nói chuyện mà cười cười nói."
"Ủa bộ bình thường mặt con khó coi lắm hả".
"Chứ còn gì nữa, mặt lúc nào cũng khó gần hèn gì không ai yêu nên con mới đi lừa cô gái kia".
"Hừ ghét cậu quá. không thèm nói chuyện với cậu nữa. Cậu lúc nào cũng nghĩ xấu về cháu gái không"
"Hì hì ta chỉ đùa thôi mà, tại à mà đó là ai vậy, không phải người yêu con hả".
"Đấy chỉ là người quen lâu rồi không gặp nên mới đúng nói chuyện thôi".
"Chỉ có vậy thôi hả làm ta tưởng người yêu của con. Đang tính báo tin vui này với chị ba, vậy mà không phải, thất vọng quá"".
"Ủa sao cậu lại nghĩ con thích con gái mà không phải là con trai".
"Do con có dẫn ai về ra mắt đâu với lại từ hồi đi học con chả có ai ngoài mấy đứa bạn thân của con ra. Vậy nên ta mới suy đoán".
"Hừ cậu chỉ giỏi suy đoán tào lao. Không phải con không yêu ai mà tại con không có hứng thú với yêu đương. Cảm thấy khi yêu vào sẽ mệt sẽ rắc rối vậy nên mới không đồng ý với bất cứ ai chứ KHÔNG PHẢI CON THÍCH CON GÁI ".
Mấy chữ cuối tôi cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối, muốn cho cậu tôi biết. Đơn giản là do tôi đã từng thử thích một đứa con gái nhưng không thành.
"Phải không đó. Đời mà không đoán được gì đâu. Phải có duyên mới được".
Nghe đến hai chữ có duyên tự nhiên trong đầu tôi nhớ đến chị. Thật đúng là phải có duyên mới gặp được. Nghĩ tới đây tôi bỗng nở một nụ cười. Phải chăng đó là nụ cười của sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì gặp được chị.