Yêu Là Vậy

Chương 5

"Alo cậu út hả.Cậu đã chuẩn bị những thứ mà con dặn chưa"."Yên tâm ta đã xong xuôi hết rồi vậy nên con đừng lo".

"May quá cảm ơn cậu nhiều nha".

"Ôi chao, người nhà với nhau con khách sáo chi".

"À mà cậu đã nói với dì là con sẽ trở về chưa ?".

"Vẫn chưa".

"Cậu nhớ là đừng có nói nha. Con tính là tạo bất ngờ cho dì đó".

"Hừ bất ngờ cái rắm. Lúc đầu con bảo là sẽ về đây ở 1 thời gian. Tưởng con cuối cùng cũng chịu về đây thăm mọi người ai mà có ngờ con về đây để làm nhiệm vụ. Không có cái nhiệm vụ này chắc là con sẽ chẳng bao giờ về thăm đúng không ?"

" Ơ kìa, sao cậu lại nói vậy. Chẳng qua là do con bận chứ bộ".

"Ai mà chả biết con bận. Ủa nhưng mà bận tới mức không về thăm dù chỉ 1 lần hay sao"

Nghe giọng cậu, tôi có thể đoán ra là cậu đang giận. Tôi cũng không có muốn như vậy. Công việc của tôi rất bận, hầu như rất ít thời gian hay thậm chí còn không có thời gian để nghỉ ngơi. Cũng là bởi vì lo cho sự an nguy cho xã hội, bảo vệ những người xung quanh.

"Hì hì, cậu bớt nóng, con để ý thấy là cậu ngày càng giống dì rồi".

"Bậy sao lại giống chị ấy được. Ta chưa có già đâu nha vẫn còn rất trẻ trung phong độ đó nha".

"Suỵt, cậu nghe con nói, giờ cậu nhìn xung quanh có ai không".

Tôi nói với giọng nghiêm trọng. Có vẻ cậu út cũng nhận ra.

"Không có ai cả. Ta đang ở trên phòng. Mà có chuyện gì hay sao mà tự nhiên con nói thì thầm vậy".

"Không có, chỉ là con lo cho an nguy của cậu thôi. Để dì mà nghe được cậu chê dì già là cậu không yên đâu".

"Mày nói chi để tao rùng mình vậy. Để chị ấy biết có mà ta no đòn quá".

"Hì hì bởi vậy con mới nói".

Nói chuyện thêm vài câu xong rồi tôi tắt máy. Bởi đã đến giờ máy bay khởi hành. Ngồi trên ghế ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Nhìn những ngôi nhà đang ngày càng nhỏ bé ,tôi nhớ lại kí ức từ lâu đã cất giữ. Lần đâu tiên tôi đi máy bay với ba mẹ, tôi đã rất hào hứng ra sao. Mọi thứ vẫn giống như những gì tôi đã nhớ. Cảnh vật , những người tiếp viên, sự phục vụ tận tình...Mọi thứ vẫn vậy chỉ là người đã không còn tồn tại trên thế gian này.Nghĩ tới đây, lòng tôi trùng xuống. Tôi nhớ ba mẹ của mình. Nhớ những lời nhắc nhở của mẹ khi máy bay sắp cất cánh. Nhớ những câu hỏi han tôi có đói không của ba. Nhớ hành động ân cần khi tôi bị ù tai. Bây giờ cho dù có phải đánh đổi gì đi chăng nữa, tôi cũng chỉ ước rằng mình có thể quay trở lại những ngày tháng nằm trong sự ấm áp của của mẹ và sự che chở, bảo vệ của ba. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, hiện thực thì vẫn là hiện thực. Cho dù hiện thực có tàn khốc thế nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn không thay đổi, hiện thực không thể là ước mơ được. Bởi người ra đi không thể quay lại được. Tôi mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Tôi đã dành 1 buổi tối hôm qua để nghiên cứu nhiệm vụ. Đã vậy sáng lại dậy sớm để kịp chuyến bay.

"..."

Sau 2 tiếng dài đằng đẳng ngồi trên máy bay, cuối cùng cũng đã đến nơi. Tôi mang gương mặt hẵng còn trong cơn buồn ngủ đi kiếm cái người đòi nhận nhiệm vụ chở tôi về nhà. Sau một hồi đưa mắt kiếm tìm, tôi đã thấy bóng dáng người đó. Vâng không ai khác là cậu út nhà tôi.

"Cậu út ơi".

Tôi hét lớn khiến cho mọi người cũng như cái người đến đón tôi giật mình quay đầu cau mày. Tôi nhanh chân chạy lại định ôm cậu để bày tỏ niềm vui cũng như nỗi nhớ da diết. Ấy thế mà cái người kia đáp lại một cách phũ phàng. Chưa kịp để tôi đυ.ng vào người, cậu đã nhanh tay cầm lấy cuốn tạp chí đánh cốc vào đầu tôi một cái rõ đau.

" A cậu làm gì vậy. Bộ đây là nghi thức chào hỏi lịch sự của cậu đối với người khác sao"

Tôi cau mày nhăn mặt hờn dỗi nói, không quên lấy tay xoa xoa đầu. Tuy không quá mạnh nhưng cái đánh đấy cũng đủ làm tôi đau. Chỉ sợ ngày mai sưng một cục.

"Cho chừa cái tội bắt ta phải chờ con tận 30 phút".

Cậu nói nhưng vẫn cầm lấy vali của tôi bỏ vào cốp xe. Đây có lẽ là xe cậu mượn để đi đón tôi. Bởi dì không cho cậu mua còn nói là nhà không có chỗ để. Mặc cho cậu van xin nài nỉ hay thậm chí là đe dọa nhưng dì vẫn không quan tâm.

"Do máy bay chứ có phải con đâu. Với lại con cũng có nhờ cậu đến đón đâu. Con lớn rồi có thể tự lo cho mình được".

"Tuy vậy vẫn không yên tâm. Dù sao thì lâu lắm mới về. Vậy nên với thân phận là cậu thì ta phải lo cho cháu của mình ".

"Eo ôi nay bày đặt nói mấy câu đó. Cậu làm con nổi da gà quá". Nói rồi tôi làm hành động rùng mình cho cậu tôi xem.

Cậu không nói gì chỉ quay qua liếc tôi một cái xong rồi khởi động xe chở tôi về.

Trên đường về nhà, nhìn cảnh vật xung quanh khiến cho tôi cảm giác thân thuộc. Người ta thường nói đi thật xa để trở về. Trở về với những người thân thương của mình. Tôi ngẹn trong lòng ngắm nhìn cảnh vật bên đường. Trong lòng lại nhớ tới người dì của mình. Không biết dì dạo này ra sao? Có còn đủ sức khỏe để đánh đuổi cậu với tôi mỗi khi làm sai việc gì hay không? Dì tôi là một người phụ nữ có thể rượt tôi với cậu nguyên ngày cũng chẳng thấy mệt. Có lần tôi hỏi dì không thấy mệt hay sao mà cứ rượt đuổi tụi tôi. Dì tôi mỉm cười đáp lại tôi rằng đó là sở thích của dì. Mỗi khi tụi tôi làm sai là sở thích muốn phạt trong lòng dì lại trỗi dậy như một con mãnh thú. Dì có thể không ăn, có thể không uống nhưng dì rất thích phạt tụi tôi. Quả là một sở thích kì dị.Nghĩ đến đây tôi bỗng nở một nụ cười.

" Bộ đang tương tư anh nào hay sao mà cười dữ vậy".

"A không có. Chỉ là con đang nghĩ mấy năm nay không có con chịu phạt cùng cậu, liệu cậu có cảm thấy tuyệt vọng không khi không có con giúp đỡ". Tôi cười cười quay qua nói với cậu. Đáp lại tôi bằng ánh mắt có thể gϊếŧ chết người. Nếu có thể như vậy thì tôi đã bị xé ra trăm mảnh từ lâu rồi. Bởi tôi rất hay trêu chọc mọi người và dĩ nhiên cậu với dì cũng không ngoại lệ.

Ngồi trên xe hơn 1 tiếng thì cuối cùng tôi cũng nhìn được ngôi nhà nới tôi đã được nuôi nấng lớn lên. Mọi thứ trong sân vẫn như cũ, vẫn y như ngày mà tôi tạm biệt mọi người để lên thành phố học. Tôi ngóng lòng muốn trông thấy biểu cảm ngạc nhiên của dì khi thấy tôi bất ngờ trở về. Nghĩ đến đây tôi vội vàng đi kiếm dì. Sau bao lâu tìm kiếm tôi cũng đã thấy được dì. Hôm nay dì mặc bộ đồ chấm bi xanh đang ở sau nhà chăm sóc cho cây. Tôi không kìm nén được bèn cất lên hai chữ thân yêu của mình.

"Dì ơi".

Dì tôi ngừng mọi hoạt động ngẩng đầu lên để nhìn xem ai. Đúng như tôi đã dự đoán , dì tôi rất ngạc nhiên. Nhưng dự đoán của tôi chỉ đúng được một phần. Phần còn lại là tôi bất ngờ vì hành động tiếp theo của dì. Dì mỉm cười nhưng sao tôi lại thấy ớn lạnh sau gáy đến nỗi phải rùng mình một cái. Tiếp sau đó dì cầm lấy cây chổi chà, một thứ không bao giờ tách rời khỏi dì. Dì chạy lại phía tôi, vung cây chổi lên. Theo phản xạ được rèn từ lúc nhỏ, tôi quay đầu bỏ chạy.

"Đứng lại"

Dì hét lớn không quên đuổi theo tôi.

"Ai cho mày về đây. Đi mất năm giờ mới vác cái mặt về".

Thôi xong, nghe giọng là biết dì đang giận cỡ nào, kiểu này mà để tóm được có mà không xong với dì. Ngay từ đầu khi nhìn thấy dì cười tôi đã thấy không ổn rồi. Đáng lẽ lúc ấy tôi phải chạy đi chứ không phải bây giờ. Mặc dù tôi được rèn luyện thể lực rất tốt nhưng không có nghĩa là không cảm thấy mệt. Thế là tôi quay qua đàm phán với dì nhưng không quẻn chạy.

"Di ơi tha cho con, không phải bây giờ con đã về rồi sao".

" Đúng rồi đó chị, dù sao con bé cũng đã về với lại nó cũng mệt sau chuyến đi dài rồi. Chị tha cho nó đi".

Cậu như một vị anh hùng, một vị cứu tinh xuất hiện cứu rỗi đời tôi.

"Đúng rồi đó dì. Con là con cảm thấy rất mệt. Mệt sắp chết đến nơi rồi".

"Hừ tạm tha cho con lần này".

Nói rồi dì cũng dừng lại không đuổi theo tôi nữa. Tôi đợi dì đứng hẳn rồi mới đứng thở.

"Mang đồ lên phòng cất đồ đi rồi xuống ăn. Đi xa thế này chắc chưa bỏ gì vô bụng đúng không ? Sao nhìn con gầy thế này, con lại bỏ bữa đúng không ?"

Cái cảm giác được người thân hỏi han chăm sóc này khiến tôi ngẹn ngào không kìm được chạy lại ôm dì thật chặt.

"Dì dạo này xinh quá ".

" Hừ không phải nịnh. Nhanh cất đồ rồi xuống ăn, ta đi hâm nóng lại thức ăn."

"Tuân lệnh dì".

Nói rồi tôi giơ tay lên trán chào giống trong quân đội cùng với khuôn mặt nghiêm túc đến nỗi méo mó nhìn trông rất buồn cười. Dì tôi mỉm cười lắc đầu.

"Ủa hai cái con người kia. Bộ tôi vô hình hay sao".

"Còn nói nữa. Mày bao che cho nó, nó về không nói tao một tiếng để chuẩn bị đồ ăn ngon cho nó tẩm bổ. Tội mày nặng lắm phạt tí không được đυ.ng vô đồ ăn".

Nói rồi dì bỏ vào trong để lại hai người chúng tôi.

"Tại con đấy".

"Ơ sao là tại con".

"Không phải ta bao che giúp đỡ cho con để rồi bị phạt. Biết vậy ta đã không giúp con rồi".

Không để tôi bào chữa cho mình, cậu tôi chạy vào yỏng lẽo đẽo đi theo dì năn nỉ dì đừng phạt mình. Nhìn cái cảnh đấy khiến tôi lắc đầu cười. Thật là mất mặt quá đi. Ngước nhìn căn nhà, một cảm giác thân thuộc mà từ lâu trong tôi đã không xuất hiện.

Tôi đã trở về, về lại chính căn nhà thân thuộc của mình.