Sự Quyến Rũ Chết Người

Chương 49: Dạy dỗ người làm

Đến khi gần tối Mỹ Thanh mới lờ mờ mở mắt, khung cảnh xa lạ nhưng có vài phần quen thuộc như cô đã từng đặt chân ở đây và cả... người đàn ông trước mặt

Hắn ôm cô vào lòng mà ngủ từ lúc nào không hay, cảm giác nóng ấm từ cơ thể khiến cô dể chịu, gương mặt anh lúc ngủ có phần ôn hòa giống trẻ con

Mỹ Thanh định chòm người ngồi dậy thì vô tình làm anh tỉnh giấc, đôi mắt nhìn theo bóng lưng của cô

Giọng điệu thoái mái hỏi "Tỉnh rồi à! Em thấy khoẻ hơn chưa? Tôi kêu người đem đồ ăn lên cho em!"

"Không cần đâu, anh cứ nằm nghĩ tiếp đi! Tôi sẽ bắt taxi về, cảm ơn anh đã giúp tôi!"

Anh Duy vội lên tiếng ngăn cản, vươn tay nắm cổ tay nàng có ý níu giữ "Trời cũng tối rồi, cần gì phải gấp gáp như vậy? Em ở lại đây một bữa đi!"

"Tôi không muốn ở đây! Chắc anh cũng hiểu mà nhỉ?" Giọng điệu cô lạnh lùng cứng rắng

"Không cần phải ngại, nhà này chỉ có mỗi anh và người làm thôi!" Anh liền nhìn cô cười quyến rũ, cảm giác ấm áp đến lạ

Mỹ Thanh không cười, đôi mắt lạnh nhạt nhìn Duy chế giễu "Anh đừng giả nhân giả nghĩa nữa! Ý của tôi là ghét nhìn thấy anh và ba của anh đấy hiểu không hả? Mà cũng phải, anh làm gì nghĩ đến cảm nhận của người khác!"

Anh Duy liền đơ người, khoé môi giật lên một nụ cười nhạt, cũng không sao... chẳng qua anh đã quen cách nói chuyện này của cô, cảm giác chua xót khó diễn tả được, nhưng người sai là anh trước nên không trách cô lại chán ghét như vậy

"Chuyện trước đây khó để em tha thứ cho tôi như vậy sao? Cho dù em muốn hay không cũng đươc, nhưng hiện tại tôi đang quan tâm em thật đó, lỡ như nữa đêm em phát sốt thì tôi còn có thể chăm sóc kịp nữa..." Giọng anh trầm nghe vô cùng thành thật

Mỹ Thanh không để ý liền nhìn xuống chiếc đầm đen phi lụa đang mặc trên người rất giống với bộ đồ ngủ mà anh đang mặc, nhìn chúng cứ như một cặp

"Đồ của tôi... cũng là anh thay sao?" Nàng nhỏ giọng, ngại ngùng hỏi

Anh Duy liền cười vô tội, dáng vẻ năng động tươi sáng của thiếu niên khiến cô hơi nhộn nhịp "Đương nhiên rồi! Tôi không thể để người khác thấy cơ thể của em được! Với cả đồ này là tôi kêu người đi mua nó nên em không cần phải lo"

"Đồ biếи ŧɦái!" Mỹ Thanh đỏ mặt mắng nhỏ

Anh Duy hằng ngày rất ít khi mặc đồ ngủ, anh thường mặc quần tây ngắn và áo thun đơn giản nên khi mặc lên đồ này nhìn rất trưởng thành và khó gần, không giống với phong cách của anh tí nào

************

Mỹ Thanh nữa đêm đi xuống lầu uống nước, đôi chân thanh thoát đi gần tới nhà bếp thì nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện, cô cũng không muốn quấy rầy định đứng đợi một lúc

Vô tình nghe thấy bọn họ đang nói xấu cô hết câu này tới câu khác khiến tâm trạng rất khó chịu

"Không ngờ con nhỏ đó lại dám vác mặt đến biệt thự chúng ta thêm lần nữa!" Giọng nói cao ngạo không sợ ai nghe thấy

"Bởi vậy mới nói! Mẹ thì cặp kè với ông bố, còn đứa con gái thì câu dẫn cậu chủ nhà chúng ta, chuyện lần đó đúng là nhục nhã quá mà! Đến nỗi họ hàng quá trời người biết đến!"

"Đã vậy còn bị bắt tại trận ở trên giường, không biết lần này cậu chủ làm gì mà bị con nhỏ yêu tinh đó dẫn đến đây nữa! Chắc thấy cậu ấy giàu quá nên không muốn buông tha đây mà."

"Cô có để ý mỗi lần cô ta đến đây đều là ngất xỉu không? Nhất định là cậu chủ bị lừa rồi!"

"Đúng là phụ nữ dơ bẩn, tôi mà có đứa con gái như vậy thà đi chết cho đỡ nhục mặt!"

Mỹ Thanh cười nhạt liền thản nhiên đi đến rót nước khiến hai ả người làm hết hồn

Quả nhiên đi đêm có ngày gặp ma! Hai người làm chỉ nghĩ giờ này còn ai còn thức nên mới không kiên dè nói xấu lớn như vậy

Nàng nhàn nhã uống hết ly nước, lạnh nhạt nói "Hai người cứ nói chuyện tự nhiên!"

Sau đó cô đi đến chiếc ghế mà ngồi xuống bắt chéo chân! Lấy một điếu thuốc trong bao mà châm lửa, dáng vẻ hư hỏng quyến rũ

Đám người hầu nhìn cô cảm thấy chán ghét, giở giọng khinh thường "Cô đúng là đồ lẳиɠ ɭơ, còn chơi hút thuốc, cậu chủ bị cô bỏ bùa mới quen loại người như vậy! Không chừng vài ngày nữa sẽ bỏ cô kiết sát, đúng là càng nhìn càng không ra thể thống gì!"

"Loại người như vậy... ý bà là loại nào?" Mỹ Thanh chống cằm hỏi nhỏ, không có ý để những người còn lại tĩnh giấc

"Là loại dụ dỗ đàn ông lên giường, cô không hiểu sao?" Người làm lên tiếng chửi rủa, dù sao ả biết cậu chủ là người thay bồ như thay áo nên không cần phải kiêng nể Mỹ Thanh

Dù sao chuyện lần đó của cô và Anh Duy cũng khiến bọn họ bị ông chủ mắng chửi và phạt lây

"Cô nói ai dụ ai lên giường?"

Đột nhiên phát ra một giọng nam trầm khàn khiến bọn họ phải sởn gai ốc, không dám nhìn thẳng mặt

Gương mặt điềm tĩnh kiềm nén sự tức giận, đi đến giật lấy điếu thuốc trong miệng Mỹ Thanh mà đưa vào miệng mình khiến nàng ngây người

Sao hắn lại xuống đây... hay là âm thanh ồn quá nên anh đã tỉnh giấc

"Bọn tôi... không có ý đó!" Hai người làm xanh mặt, đồng thanh đáp, có người run lẩy bẩy

Mỹ Thanh nhảy xuống ghế đi đến ôm cánh tay anh ủy khuất "Người làm nhà anh hay dùng cách nói chuyện vô lễ với khách như vậy sao? Thật khiến người khác tổn thương a"

Anh Duy đưa tay sờ đầu cô an ủi rồi nhìn hai người phụ nữ trạc tuổi trước mặt "Các người làm cô ấy buồn rồi! Làm sao đây?"

"Bọn tôi xin lỗi! cô bỏ qua cho bọn tôi được không? Thật ra nói vậy chứ nhìn cô rất giống một cô gái ngoan ngoãn và nghe lời" Một người lên tiếng

Nàng lạnh lùng dựa vào ngực anh mà cậy thế đáp trả gay gắt "Thôi bỏ đi! Chắc hai người đã quen thói nói chuyện này rồi. Tôi ghét nói chuyện với người mà không dùng đến não lắm, mất thời gian!"

Hai người làm cúi đầu năng nỉ nhìn Anh Duy, chàng trai nhếch miệng cười khó đoán "Làm sao đây? Cô ấy không chịu tha cho hai người, hay là đuổi nhé! Sáng ngày mai hai người có thể đi được rồi!" Anh nhướn mày, dáng vẻ độc tài cao ngạo

Một người vội lên tiếng khóc thảm "Không được đâu cậu chủ, do tôi lỡ miệng... cậu cho tôi một con đường sống được không ạ!"

"Phải đó cậu ơi, tôi còn phải nuôi đứa con thơ ăn học, không thể nghĩ được đâu cậu..."

"Cậu ơi..."

Anh Duy cao giọng cắt ngang lời bọn họ "Cứ quyết định như vậy đi! Đừng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác!" Ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến hai người làm không dám cãi lại, khóc cũng không dám lên tiếng

Mỹ Thanh cười thầm trong lòng, cũng may hắn theo phe cô, bọn họ bị như vậy là do tự chuốc lấy, đáng đời!