Sự Quyến Rũ Chết Người

Chương 48: Hiểu lầm

"Anh biết mọi chuyện rồi! Em định giấu tới khi nào nữa?" Duy chau mày, điềm đạm hỏi

"Tôi không hiểu ý anh nói!" Mỹ Thanh lạnh nhạt trả lời, khoanh hai tay ngay bụng

Anh nắm chặt cổ tay nàng mà lạnh giọng "Còn định giả vờ cái gì? Em ra giá đi, bao nhiêu mới khiến em hài lòng!"

"Anh điên rồi!" Nàng nhếch môi tỏ vẻ chán ghét

Đồ kiêu ngạo... nghĩ bà đây ham tiền lắm sao? Tiền của anh có chết tôi nuốt cũng không trôi, đừng tưởng đẹp trai mà nói gì cũng được...

Khung cảnh đột nhiên âm u tĩnh lặng, ánh đèn sáng cũng được tắt hẳn, chỉ còn lại bóng tối vô định và những tiếng nói qua lại của cặp đôi nam nữ, cũng may còn những tia nắng ở phía cửa sổ, chắc có lẽ học sinh đã về gần hết nên bảo vệ cũng nhanh chóng cúp cầu dao điện

Mỹ Thanh thấy vậy liền định bỏ về nhưng anh lại không muốn cô toại nguyện, cánh tay săn chắc giữ chặt khiến cô mất đà mà lùi về sau như sợi dây đàn hồi

Giọng anh trầm ấm hỏi "Em đang có thai sao?"

Mỹ Thanh sững người, tự nhiên lại đề cập đến chuyện này "Anh nghĩ nhiều rồi! Chuyện đó sẽ không xảy ra, tôi... không thích trẻ con!"

Hắn ta khỏe thật đấy, nhưng lại lên cơn gì nữa! Kéo cô tới đây thì thôi đi còn nói gì có thai, đúng là ảo tưởng quá mức? Sợ cô mang mình dòng máu của hắn sao, nếu có thật... tới đó cô đi bằng đầu!

Anh Duy nghe thấy có chút khó chịu, giọng điệu cảnh cáo "Không thích, vậy càng tốt! Tôi cũng không thích trẻ con! Nhưng nếu em muốn làm gì thì phải báo với tôi một tiếng! Được chứ?"

Mỹ Thanh liền đặt cánh tay ôm trọn vào ngực anh, bàn tay chỉnh lại cổ áo, dáng vẻ cong mông ưỡn ngực quyến rũ câu dẫn "Anh nghĩ tôi là đứa ngốc sao? Lúc quan hệ xong tôi đã uống thuốc đầy đủ rồi! Không cần lo lắng như thế!"

Anh nghe xong liền cau mày, có chút thất vọng, hình như cô ấy thật sự không mang thai, vậy lúc ở bệnh viện rõ ràng tận mắt hắn đã thấy cô cầm tờ siêu âm, chuyện đó là như thế nào!

Anh lạnh giọng tỏ vẻ không quan tâm đến nàng "Tôi hiểu rồi! Bỏ tay em ra đi!"

Mỹ Thanh buồn bả nũng nịu, liền buông tay theo ý hắn "Anh làm tôi buồn thật đấy! Mới nảy còn giả vờ ôm ôm ấp ấp người ta!"

Anh Duy tâm tình không thoải mái, thêm cả hành động nóng bỏng lúc nảy của nàng khiến thân thể hắn tê dại, không nhịn được liền nhào đến hôn cô một cái, đầu lưỡi khuấy đảo càn quét hết mật ngọt trong miệng, hành động thô lỗ làm nàng giật người phản kháng mà va phải kệ sách

"Ân...!" Mỹ Thanh giãy dụa

Bả vai bị đập mạnh khiến cô phát ra âm thanh từ trong cổ họng, gương mặt biểu hiện sự đau đớn mới khiến anh chịu dừng lại, không gian chật hẹp nóng nực làm cho mái tóc của Mỹ Thanh có phần ướt đẫm

Cô tỏ vẻ chán ghét hét lớn "Anh đúng là ngang ngược, bớt trêu đùa tôi đi!"

"Tôi chưa từng muốn trêu đùa em! Có trách thì trách chính em va vào lửa!" Anh miệng cười châm chọc, lâu ngày như vậy mà hương vị không thay đổi, nghe cô chửi khiến anh càng thêm thích thú

Mỹ Thanh nghe xong càng tức giận, hai tay chụm thành nấm đấm, cơ thể ức chế không thoải mái như lâu ngày chưa giải toả, lúc nảy cô đã nói mình không khoẻ, vậy mà hắn lại chẳng để ý tới những lời đó

"Ai... được rồi! Là tui mù nên đυ.ng phải anh được chưa? Anh nói gì cũng đúng hết!"

Đôi mắt cô mơ màng, cơ thể yếu ớt như muốn ngã nhào ra đất, cũng may Anh Duy phản ứng kịp, đưa tay kéo cô vào lòng mà hốt hoảng, gương mặt điển trai có chút lo lắng

Rõ ràng lúc nảy Mỹ Thanh nói bản thân có hơi mệt, đáng lẽ anh nên nghe lời cô mới đúng!

"Em bị làm sao vậy?" Anh để cô dựa vào ngực, gấp gáp hỏi

Mặt nàng trắng bệt, thân thể mỏng manh như không còn sức lực, nhưng vẫn cố tỏ bản thân rất ổn "Tôi không sao, chỉ hơi chóng mặt, anh về trước đi, lát nữa tôi gọi người đưa về! Với cả anh là người làm tôi bị thương, nhất định phải đền bù, nếu không đừng trách tôi báo cảnh sát tội anh quấy rối nghe không!"

Anh Duy cười bất lực, dáng vẻ rất cưng chiều nhìn Mỹ Thanh, anh nhìn rõ cô không hề ổn nên chẳng thả tay dù một phút "Đồ phụ nữ xấu xa, tới lúc này mà em còn muốn bào tiền tôi cho bằng được!"

"Bây giờ anh mới nhận ra sao? Vậy cho nên anh mau tránh xa tôi càng sớm càng tốt..." Nàng nhắm mắt rồi ngủ thϊếp đi

_______