*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Cookie
🍪🍪🍪
Vu Dạng sớm đoán được Tạ Triêu sẽ không đυ.ng đến Alpha kia, là bạn thân nhiều năm nay, tính tình nhau thế nào đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng Vu Dạng chưa bao giờ ngờ tới, Tạ Triêu thế mà muốn mang theo Alpha này về nhà!
"Không phải, cậu làm sao vậy?" Vu Dạng hai ba bước chạy đến trước mặt Tạ Triêu, muốn khoác tay lên bả vai Tạ Triêu nhưng dừng lại, anh biết gần đây tin tức tố của Tạ Triêu không ổn định, chính mình lại là Alpha, nên tránh cho Tạ Triêu thêm khó chịu, nhưng mà nói đi nói lại, tin tức tố của mình Tạ Triêu không tiếp thu được, làm sao lại có thể tiếp thu một tên Alpha chỉ vừa mới quen biết một đêm? Đáng giận!
Nghĩ như vậy, Vu Dạng lo lắng sốt ruột, gặp dịp thì chơi liền thôi, chơi xong rồi còn mang về nhà thì thật quá mức. Lại còn là một Omega sắp phát tình, ở cùng một phòng với một tên Alpha thân cường thể tráng, như vậy có khác nào đưa dê vào miệng cọp?
"Anh ta không có đυ.ng vào tớ." Tạ Triêu quay đầu lại, liền thấy Bùi Trạm đi theo phía sau cậu, cách xa hơn năm mét, đứng ở chỗ nào cũng đều đẹp.
"Tớ biết." Vu Dạng gật đầu.
"Tớ gần đến kỳ phát tình."
"Tớ cũng biết nha."
"Cậu biết cái rắm!" Tạ Triêu liếc xéo Vu Dạng một cái, khí thế thiếu gia đầy người, "Chu Nghi Nam chạy rồi, chờ đến ngày kỳ phát tình cậu tới nhặt xác cho tớ hả?"
"Nhưng cũng không thể là thằng nhóc này chứ!" Với tư cách là anh em tốt, tối hôm qua Vu Dạng có bao nhiêu kỳ vọng Tạ Triêu quên đi tình cũ, hiện tại liền nhìn Bùi Trạm không vừa mắt bấy nhiêu, "Hắn chỉ là...... là một 'con vịt' mà thôi!"
"Con mẹ nó, nếu tin tức tố của hắn có thể trấn an được tớ, thì mặc kệ hắn ta là cái gì cũng phải trói mang về nhà." Tạ Triêu giải thích.
Vu Dạng trừng lớn đôi mắt, "Tin tức tố của hắn hữu dụng? Cậu không bài xích hả?"
"Không." Tạ Triêu lại quay đầu lại nhìn một chút, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Bùi Trạm, cậu liền học theo mấy tên lưu manh trên TV, thô bỉ huýt sáo một tiếng, sau đó thu được một nụ cười dịu dàng của Bùi Trạm, "Nhìn thử xem ánh mắt của tớ nè, diện mạo này dáng người này, cũng không bị lỗ vốn."
Vu Dạng bị Tạ Triêu nói đến bối rối, thế nào cũng nói không lại, nhưng khi nghĩ đến Tạ Triêu không bài xích tin tức tố của một Alpha, lại cảm thấy hơi nhẹ nhỏm, đến cuối cùng cũng cam chịu.
Một Omega không tiếp thu được tin tức tố trấn an, đặc biệt lại sắp tới kỳ phát tình, quả thực có thể hình dung là "Khủng hoảng từng bước"! Chịu được đến giờ cũng là nhờ Tạ Triêu nội tâm mạnh mẽ.
Hơn nữa, vị Alpha này...... Vu Dạng cũng quay đầu nhìn lại, sau đó tự luyến mà sờ sờ cằm mình, đại khái là so với mình kém một chút đi.
Tạ Triêu mang Bùi Trạm trở về căn chung cư ven biển của mình ở Tân Thành, nói cho Bùi Trạm biết là trừ bỏ phòng ngủ chính, hắn có thể tùy ý ở bất cứ nơi nào, dù sao cũng đã tốn tiền, Tạ Triêu hoàn toàn yên tâm thoải mái, nhưng sau mấy ngày, Tạ thiếu có chút ăn không tiêu.
Người này...... Tạ Triêu nhìn Bùi Trạm quấn một cái tạp dề hồng nhạt nhưng không hề gây khó chịu đang bận rộn ở phòng bếp. Ánh mắt lướt từ góc nghiêng gương mặt chuyển đến vòng eo gầy rắn chắc, lại đến cặp mông vểnh, đôi mắt lập tức nhìn thẳng lại.
Thật là muốn mạng già mà.
Tạ Triêu sẽ không dễ dàng tiếp nhận tin tức tố Alpha, điều đó không nghĩa biểu thị cậu không phải là một Omega bình thường. Omega trên thế giới này bình thường yếu ớt và khuyết thiếu cảm giác an toàn, tin tức tố không chỉ có tác dụng trấn an, mà còn là chỗ dựa tinh thần mạnh mẽ, đây cũng là lý do mà một số Omega đã bị hoàn toàn đánh dấu, sau khi bị bỏ rơi thì tinh thần suy đổ.
Có một số thứ từ trong gien đã chú định bất công.
Mà Tạ Triêu, vô luận là dựa vào gien hấp dẫn hay là nhu cầu sinh lý, đều ít nhiều có ảo tưởng, thực vừa khéo, Bùi Trạm lại trùng khớp với hình tượng Alpha trong mộng của cậu, thậm chí còn ưu tú hơn.
Sự ưu tú được thể hiện ở...... Bùi Trạm quá toàn năng...... Toàn năng đến mức Tạ Triêu sắp bị lóa đến mù mắt! Bắt đầu hoài nghi mình mang về nhà không phải 'con vịt', mà là quản gia toàn năng.
Mấy ngày nay, tin tức tố trong cơ thể Tạ Triêu khá ổn định, cho nên cũng không cần dùng đến Bùi Trạm, nhưng Bùi Trạm dùng hành động thực tế nói cho Tạ Triêu, bất kỳ chỗ nào hắn cũng có thể xuất hiện.
Dì giúp việc cứ cách hai ngày sẽ đến chung cư ven biển dọn dẹp một lần, Tạ Triêu vốn dĩ ít ở đây, cho nên không có bụi bặm gì nhiều, nhưng hôm nay Tạ Triêu quyết định sa thải dì giúp việc, bởi vì mỗi ngày nhìn trong nhà sạch loáng lấp lánh thì sẽ không có ai nguyện ý lãng phí thêm một khoảng tiền.
Còn có tài năng nấu nướng của Bùi Trạm, trên bàn đặt một bát Black Truffle Soup Élysée*, lại thêm phô mai Hungary, trứng chần nước sôi, nhìn tinh xảo mà đẹp mắt, Tạ Triêu hít sâu một hơi, múc một muỗng súp nóng nếm thử, tức khắc cảm giác đầu lưỡi muốn sống dậy.
*Nguyên văn là《黑松露酥皮汤》, Hán Việt: Hắc tùng lộ bì thang, chính là món Black Truffle Soup Élysée, word-by-word sang tiếng việt thì là súp nấm cục đen, trước giờ mình không có nghe nói qua tên Tiếng Việt của món này nên mình để luôn tên tiếng anh.Thanh âm trầm thấp từ tính của Bùi Trạm kề bên tai, "Hương vị như thế nào?"
Quả thực là gấp đôi tận hưởng!
Kỳ thực Tạ thiếu đã ăn đến sắp khóc ra tới, nhưng suy xét đến "Kiêu ngạo sẽ khiến người ta lùi bước", vì thế cậu hắng giọng, giả vờ bình tĩnh nói, "Cũng tạm được."
Bùi Trạm khiêm tốn tiếp nhận, "Xem ra tôi còn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa."
Sau khi ăn uống no say, Tạ Triêu mới nghĩ tới một vấn đề quan trọng, cậu nghiêm túc mà nhìn về phía Bùi Trạm, "Lúc trước anh cũng là chăm sóc mấy kim chủ kia như vậy sao?"
Bùi Trạm có chút kinh ngạc, sau đó bất đắc dĩ cười nói, "Tạ thiếu gia, ngài là kim chủ đầu tiên của tôi."
Ánh sáng trong mắt Tạ Triêu đã không ngăn lại được, hắn rầm rì hai tiếng sau đó đem súp ăn hết.
Đối với du͙© vọиɠ chiếm hữu hiếm có này, Tạ Triêu quy kết là: "Người cậu đã dùng qua, cho dù có vứt đi, người khác cũng không thể chạm vào!"
Những người thân thuộc đều biết, Tạ Triêu rất kiêu ngạo.
"Hôm nay tôi có một buổi tiệc rượu." Tạ Triêu sửa sang lại cổ tay áo từ trên lầu đi xuống.
Bùi Trạm rất tự nhiên mà tiến đến tiếp đón, thuận thế thay Tạ Triêu vuốt phẳng lại cà vạt, sau đó cúi đầu nhìn Tạ Triều, "Có muốn tôi cùng đi không?"
Bùi Trạm cao hơn Tạ Triêu nửa cái đầu, bình thường Tạ Triêu không thích người khác nhìn xuống cậu, nhưng Bùi Trạm thì khác, trong mắt hắn không hề có một chút khinh rẻ hay coi thường, mà tràn đầy dịu dàng.
Không chờ Tạ Triêu trả lời, Bùi Trạm đã cầm áo vest đi đến, mặc vào cho cậu như đang chăm con nít, cuối cùng còn quấn cho Tạ Triêu một chiếc khăn quàng cổ.
Nghe tiếng gió gào thét bên ngoài, Tạ Triêu thầm nghĩ bên cạnh có một người như vậy, nhấc tay thôi cậu cũng cảm thấy lười.
Vì thế Tạ thiếu kiên định nói, "Anh đi cùng với tôi đi."
Khóe miệng Bùi Trạm nhếch lên, "Rất vinh hạnh."
Trên đường đến buổi tiệc, Bùi Trạm giống như có ma thuật từ phía sau biến ra một cái bình giữ nhiệt, muốn Tạ Triều uống một miếng, "Môi em bị bong da hết rồi."
Tạ Triêu nhận lấy, miệng nhỏ nhấp nháp từng ngụm, thầm nghĩ tương lai Omega có thể ở bên cạnh Bùi Trạm nhất định sẽ rất hạnh phúc, Bùi Trạm xác thực có thể sủng người ta lên tận trời.
Lại nghĩ sâu hơn, Tạ Triêu cảm thấy có chút không thoải mái.
Quá nhiều chỗ tốt như vậy, cậu không muốn chia sẻ cho người khác.
Mặc kệ là du͙© vọиɠ chiếm hữu trong lòng quấy phá, hay là mấy ngày qua bị tin tức tố ảnh hưởng, tóm lại Tạ Triêu chính là muốn như thế.
Còn phải nói nữa à? Lớn lên đẹp như thế chưa kể, còn nhiều chỗ tốt như vậy, người cũng đã nằm trong lòng bàn tay, có quỷ mới nguyện ý nhường lại cho người khác.
Không thể không thừa nhận, Bùi Trạm đã có một bước nhảy vọt mang tính sử thi đi vào trong cuộc sống của Tạ Triêu, Tạ thiếu gia nuôi thú cưng phải làm quen nửa năm, thế mà cũng chưa chắc được xếp vào thói quen sinh hoạt.
Tiệc rượu được tổ chức tại Lâm Thủy Phường nổi tiếng ở Tân Thành, Tạ Triêu kỳ thật không quá muốn đến, bởi vì không muốn gặp một số người.
Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, một Omega bước ra cửa xe, cậu ta cực kỳ xinh đẹp, mang hơi hướng nữ tính hóa, thoạt nhìn cần phải có người bảo hộ. Người này kêu Trịnh Gia, là đối thủ một mất một còn của Tạ Triêu, ít nhất Tạ Triêu chính là cho rằng như thế. Trong ba năm cậu theo đuổi Chu Nghi Nam, Trịnh Gia thường xuyên ngáng chân, giống như cho rằng đồ vật của Tạ Triêu chính là tốt nhất, tất cả đều muốn đoạt lấy.
Cố tình...... Chu Nghi Nam chính là nuốt trôi bộ dạng này, chỉ cần Trịnh Gia đỏ hốc mắt, không có mấy Alpha có thể làm ngơ.
Nghĩ như vậy, Tạ Triêu càng khó chịu trong lòng, khó trách Chu Nghi Nam không thích một Omega cả người đầy gai nhọn như cậu.
Hơn nữa nghe nói, hình như Chu Nghi Nam đã đáp ứng cùng Trịnh Gia......
Mới vừa cự tuyệt lời thổ lộ của cậu, quay đầu liền cùng Trịnh Gia ở bên nhau, cái này như một cú tát cực kỳ vang dội vào mặt Tạ Triêu, nhưng mà có biện pháp nào đâu? Tạ Triêu hít hít cái mũi, cũng là do cậu phạm tiện.
"Đừng đứng ở bên ngoài." Bùi Trạm nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tạ Triêu, "Bên ngoài lạnh lắm, bị cảm làm sao bây giờ?"
Trịnh Gia dường như chú ý tới Bùi Trạm, nở một nụ cười đi về phía bên này, Tạ Triêu biết rõ tính khí xấu xa của cậu ta, liền nhanh chóng lôi kéo Bùi Trạm đi vào sảnh tiệc. Chuyện đùa, Bùi Trạm thuộc về hàng cực phẩm, chờ chốc lát tin tức tố của Trịnh Gia còn không phải bùng nổ sao?
Con khổng tước không giữ được cái mông lẳиɠ ɭơ! Tạ Triều mắng trong lòng.
Mọi người đều nhìn thấy một Alpha diện mạo cực kỳ tuấn mỹ xuất hiện bên cạnh Tạ thiếu gia, trông như đã buông xuống Chu Nghi Nam, nhưng nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tạ thiếu, cũng không ai dám xông lên hỏi.
Uống rượu đến một nửa, Trịnh Gia chớp thời cơ tiến đến. Nhưng không tiến tới trước mặt Tạ Triêu, mà là hướng về Bùi Trạm.
Tạ Triêu lúc này đang vướng vào vài người không thể thoát thân, bởi vì đều là đối tác kinh doanh, không thể tùy tiện cự tuyệt, cho nên vừa thấy tình huống bên phía Bùi Trạm, cậu không khỏi tực giận.
"Anh là Alpha của Tạ Triêu sao?" Trịnh Gia rất giỏi phát huy điểm mạnh của mình, cậu ta cười rộ lên rất động lòng người, huống chi giờ phút này tay đang cầm một ly champagne, sắc rượu đối lập càng hiện rõ cổ tay trắng nõn, tin tức tố như có như không tản mác ra, làm cho mấy Alpha bốn phía xem đến ngây người.
Bùi Trạm vẫn mặt không đổi sắc, phảng phất không cảm nhận được cái gì, "Đúng."
Trịnh Gia khẽ nhíu mày, sau đó lộ ra vẻ đau thương, "Bởi vì chuyện của Nghi Nam, Tạ thiếu nhất định là hận em muốn chết." Vừa nói xong liền vội vàng che miệng, "Xin lỗi, em cũng không biết anh có biết không......"
"Tôi biết." Bùi Trạm thong dong ngắt lời, lại làm Trịnh Gia không cảm thấy thất lễ, dù sao hắn cũng cười đến quá mức hòa nhã, hào phóng, "Là bạn bè của Tạ thiếu, tôi thật sự rất cao hứng khi ngài nghĩ như vậy, cảm tạ ngài đã quan tâm, rời xa Chu tiên sinh, Tiểu Triêu vẫn còn có tôi bên cạnh."
Trịnh Gia bị Bùi Trạm một gậy đánh suýt ngất.
Cốt truyện này không đúng nha...... Đối phương biết chuyện của Tạ Triêu và Chu Nghi Nam, hơn hết là đã vui vẻ chấp nhận rồi!
"Tôi may mắn được gặp qua Chu tiên sinh một lần, ngài và anh ta thực sự rât xứng đôi, chúc hai người có một cuộc sống hạnh phúc." Bùi Trạm cực kỳ bình tĩnh, "Tựa như tôi cùng với Tiểu Triêu vậy."
Những lời này không chỉ một giọt nước cũng không lọt, mà còn đem Chu Nghi Nam buộc chặt lên người Trịnh Gia.
Trịnh Gia cắn môi, lần đầu tiên thất bại trước một Alpha, cậu ta ngẩng đầu, nhìn thấy Bùi Trạm nhẹ nhàng cười cười, hoặc là nói Bùi Trạm ban đầu vốn là cười, chỉ là độ cong sau đó quá mức câu hồn đoạt phách, trái tim Trịnh Gia không tự giác đập nhanh lên, cậu ta nhìn chằm chằm đôi mắt xanh biếc của Bùi Trạm, trong lòng có một giọng nói không ngừng hô to: "Đoạt lấy anh ta!"
Trịnh Gia đối với Chu Nghi Nam không có bao nhiêu yêu thích, chỉ là ham thích cướp đoạt đồ vật của Tạ Triêu mà thôi, nhưng đối với Bùi Trạm......
Trịnh Gia nhấp môi cúi đầu, bày ra một góc độ không thể chê vào đâu, chiêu này không ai có thể may mắn thoát khỏi, bao gồm cả Bùi Trạm, Trịnh Gia son sắt suy đoán như vậy. Đồng thời, lại không khỏi khinh bỉ Tạ Triêu, là một Omega, lại sống mang theo gai nhọn đầy người, nếu không phải thân phận là cậu chủ nhà họ Tạ, cùng với gương mặt kia, thì ai cũng đều có thể cướp được Alpha của cậu.
Trịnh Gia giả vờ say rượu, tùy thời liền có thể té ngã, dựa theo kịch bản của cậu ta, Bùi Trạm đã sớm bị dụ dỗ, giây tiếp theo nên vô cùng đau lòng tiến tới dìu cậu ta.
Nhưng Bùi Trạm thì không, tất cả những động tác nhỏ của Trịnh Gia đều không thể thoát khỏi đôi mắt của Bùi Trạm, hoặc là nói nụ cười vừa rồi làm Trịnh Gia động tâm là do Bùi Trạm cố ý.
Nói về sức quyến rũ, Bùi Trạm có thừa tự tin so với Trịnh Gia.
Vì vậy, trong khoảng khắc Trịnh Gia ngã về hướng Bùi Trạm, Bùi Trạm né tránh, hắn thậm chí còn cố gắng kiềm chế lại bản thân để cái chân mình không vươn ra ngáng đường làm cho Trịnh Gia ngã nặng thêm một chút.
"Rầm~" một tiếng vang lên thật lớn, trái tim Tạ Triêu đi theo nhảy lên thình thịch, cậu rốt cuộc bất chấp tất cả, đi về phía Bùi Trạm.
🍪🍪🍪