Ông Xã Vẫn Luôn Rất Cường Đại

Chương 1: Bị từ chối

Edit: Cookie

🍪🍪🍪

Tân Thành, đêm khuya.

Tại một căn phòng VIP nào đó, trong phòng ngồi chật kín người, nhưng một đám đều im lặng như ve sầu mùa đông, nếu có thể lựa chọn, bọn họ nhất định sẽ không đến đây.

Bởi vì Tạ thiếu gia bị từ chối.

Không sai, chính là tên bá chủ Tân Thành, mỗi ngày đều có vô số người tranh nhau nịnh hót bị người ta từ chối, hơn nữa còn từ chối ngay trong ngày sinh nhật.

Tạ Triêu theo đuổi Chu Nghi Nam ba năm, chuyện này từ lâu đã không còn là bí mật trong giới. Theo lý mà nói, Chu Nghi Nam tuy là Alpha, ngoại hình điển trai, tin tức tố không tồi, nhưng mà Tạ Triêu lại là ai cơ chứ? Chỉ cần Tạ đại thiếu gia dậm chân một cái, cả Tân Thành cũng phải đi theo chấn động hai cái, nhìn bên ngoài thì xem như là duyên trời tác hợp, nhưng nói trắng ra thì Chu Nghi Nam đồng ý trở thành bạn trai Tạ Triêu một chút cũng không gọi là thiệt thòi.

Có điều Chu Nghi Nam rất có khí phách, mặc cho Tạ Triêu rành rành ám chỉ vẫn sống chết không đáp ứng, thậm chí vào ngày sinh nhật của Tạ Triêu, bằng một câu "Tôi không thích cậu" đặt dấu chấm kết thúc cho đoạn thời gian ba năm dài theo đuổi của Tạ Triêu.

Nghe giang hồ đồn rằng, là bởi vì Chu Nghi Nam cảm thấy trên người Tạ Triêu có mùi tiền quá nặng, tục tằn không chịu nổi.

Lúc này, Tạ thiếu gia nặng mùi tiền tục tằn đang ngồi ở một góc phòng, yên lặng hút thuốc. Khuôn mặt mờ mịt trong bóng tối, nhưng vẫn có thể thấy được đường nét tinh xảo thanh tú.

Vu Dạng - bạn thân của Tạ Triêu, ngồi bên cạnh một lúc lâu, cuối cùng thở dài thườn thượt rồi ra hiệu cho đám người nếu không có việc gì thì có thể nhanh rời đi. Vì thế "phần phật" một tiếng, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Tạ đại thiếu gia, nói một câu gì đi." Vu Dạng cũng tự châm cho bản thân một điếu thuốc, "Chuyện tới tới nước này, có cần tớ trói Chu Nghi Nam tới đây cho cậu không?"

Tạ Triêu cười nhạo một tiếng, "Bắt trói tới rồi anh ta sẽ đồng ý bên tớ sao? Thôi bỏ đi, cứ tùy anh ta thôi."

Vu Dạng trợn to hai mắt, "Nhưng mà hắn ta bỏ rơi cậu đó!"

Tạ Triêu di di hai chân về phía trước, "Bỏ rơi..." Ngay cả cậu cũng cảm thấy bản thân thê thảm không nỡ nhìn, "Tớ cũng nên bỏ xuống thôi."

Vu Dạng đã làm bạn với Tạ Triêu mười mấy năm, tất nhiên có thể cảm nhận được tâm trạng của Tạ Triêu đã tệ đến cực điểm, anh cảm thấy không đành lòng, cũng không thích bộ dạng giả tạo kia của Chu Nghi Nam, vì thế não động một cái, nhìn Tạ Triêu bằng ánh mắt dò hỏi, "Cho anh em một câu trả lời chắc chắn, cậu thực sự là hết hy vọng rồi đúng không?

Tạ Triêu không chút tự tin nói, "Đã hết rồi."

Vu Dạng "a" một tiếng, đập mạnh Tạ Triêu một cái, "Cậu nói miệng thì làm được gì, cũng không có bằng chứng."

Tạ Triêu liếc xéo Vu Dạng, "Làm sao, muốn tớ đánh cậu một trận?

"Cậu là một Omega, làm ơn hãy dịu dàng một chút." Vu Dạng tiếp tục dụ dỗ, "Người xưa có một câu rất hay, cách tốt nhất để quên đi đoạn tình yêu cũ là bắt đầu một tình yêu mới." Anh chỉ chỉ dưới chân, "Alpha ở nơi đây, có thể làm cho cậu mở ra cánh cửa đến với thế giới mới."

Lúc này đến lượt Tạ Triêu trợn to mắt, trên thế giới này, Alpha có địa vị rất cao, là biểu tượng của sức mạnh, tinh thần hiếu chiến và du͙© vọиɠ chiếm hữu cực mạnh, cho nên dưới tình huống bình thường, sẽ không có Alpha nào nguyện ý làm 'vịt'*, bởi vì quá mất mặt. Tất nhiên cũng có ngoại lệ, dù sao trước áp bức của cuộc sống, sẽ có Alpha chấp nhận thỏa hiệp.

*Vịt: Ý chỉ trai bao

Đương nhiên, điều làm Tạ Triêu khϊếp sợ không chỉ có thế, mà là cậu đường đường là Tạ đại thiếu gia nhà họ Tạ lại thiếu thốn tới mức đến nơi này tìm 'vịt' sao? Nếu bị truyền ra bên ngoài, sẽ làm người ta cười chết.

"Tớ nói cậu..." Tạ Triêu bị làm cho tức giận đến bật cười.

Vu Dạng thấy Tạ Triêu nửa ngày không nói chuyện, liền hứng trí bừng bừng gọi điện thoại cho quầy lễ tân, Tạ Triêu vừa thốt ra ba chữ này, cửa phòng đã bị đẩy ra, một hàng nam nhân bước vào.

Vu Dạng rất hào phóng, "Chọn đi!"

Tạ Triêu: "......"

Alpha nào cũng sẽ có lòng hiếu thắng, nhưng vì phòng tránh xúc phạm và tổn hại đến Omega, trong những trường hợp thế này, các Alpha không được phép phóng thích ra bất kỳ một tia tin tức tố nào, nói cách khác, bọn họ chính là nhìn mặt.

Thế là Tạ thiếu gia liếc mắt xem qua một lần, nhìn được nửa đường liền quay mông muốn bỏ chạy, đối mặt với những người này còn không bằng về nhà soi gương tự ngắm mình cả đêm.

Nhưng nhìn đến người cuối cùng, Tạ Triêu liền ngẩn ngơ.

Trước mặt là một Alpha phi thường đẹp mắt, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống gương mặt hắn, phảng phất như bị tráng lên một tầng men sứ, đường nét nhẵn mịn mang theo cảm giác lạnh lùng. Người đàn ông đang mỉm cười, ánh mắt nhìn về Tạ Triêu rất dịu dàng, sau đó khẽ gật đầu, nốt lệ chí ở khóe mắt phải càng thêm bắt mắt.

Mọi người trong giới đều biết, Tạ thiếu gia chỉ nhìn mặt, lớn lên đẹp mắt thì được cậu đối xử tử tế một chút, cho nên đi theo bên người Tạ Triêu có rất nhiều trai xinh gái đẹp. Lúc đầu thích Chu Nghi Nam cũng là bắt nguồn từ gương mặt của đối phương. Kén chọn như Tạ Triều cũng đã rất lâu không thấy qua loại chất lượng cực phẩm thế này.

Vu Dạng rất giỏi nhìn mặt đoán ý, thấy thế liền dốc hết sức nói khích Tạ Triêu, "Người này không tồi đúng không? Nếu tớ là Omega, tớ sẽ chọn anh ta, bất quá nhìn dáng vẻ của cậu chắc là vẫn còn chưa bỏ xuống được Chu Nghi Nam đi? Vậy thì thôi đi......"

"Ai nói?" Ánh mắt Tạ Triêu hơi lạnh lùng, cậu không phải không nghe ra phép khích tướng trong lời nói Vu Dạng, nhưng cậu không thể cho Chu Nghi Nam nhiều hơn nữa. Từ khi động tâm với Chu Nghi Nam, chỉ cần đối phương muốn gì hoặc thích gì, cậu đều đưa đến trước mặt, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Có thể nói niềm kiêu ngạo hơn hai mươi năm của Tạ Triêu đều hoang phí lên trên người Chu Nghi Nam. Nhưng mà cậu chỉ thích một người, không phải là phạm tiện, cho dù nhẫn nại tốt đến cực hạn thì cũng phải có đầu óc, đúng không? Hơn nữa, Tạ Triêu không tin, không có Chu Nghi Nam cậu sống không nổi.

Nghĩ như vậy, Tạ Triêu liền chỉ vào Alpha cực kỳ tuấn mỹ kia, quay đầu kiên định nói: "Chính là anh ta!"

Tạ Triêu không có nhìn thấy, ánh mắt đối phương nhất thời sáng lên.

Tuy đã định như vậy, nhưng chờ đến khi Vu Dạng ân cần chuẩn bị một căn phòng cho cậu và Alpha kia, Tạ Triêu có chút cảm giác cưỡi lên lưng hổ khó xuống.

Tạ Triêu không dám nhìn đối phương, nhanh như chớp chạy vào phòng tắm, âm thầm tính toán tắm xong rồi rời đi, cùng lắm thì cho hắn một ít tiền. Nhưng mà chờ Tạ Triêu vừa lau tóc đi ra, suýt chút bị lóe mù mắt.

Alpha vừa mới cởϊ áσ ngoài, lộ ra vòng eo khỏe khoắn rắn chắc, nghe thấy tiếng động, Alpha liền quay đầu lại. Lúc này, Tạ Triêu mới chú ý đến đôi đồng tử màu xanh ngọc bích của đối phương, tương phản với màu da trắng nõn lại càng thêm đẹp mắt.

Đối phương nở nụ cười ôn hòa với Tạ Triêu, "Xin hỏi, em yêu cầu phục vụ cái gì?"

Yêu cầu cái rắm!

Tạ Triêu giả vờ bình tĩnh ngồi xuống, ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi hương của tin tức tố, đột nhiên cậu cảm thấy có hơi mất tự nhiên, "Anh tên là gì?"

"Bùi Trạm." Đối phương nói từng chữ rõ ràng, thanh âm trầm thấp.

Tay Tạ Triêu có chút run rẩy, mặc dù tin tức tố trong không khí rất nhạt, nhưng cậu trước khi đến đây không có sử dụng thuốc ức chế, dẫn đến thân thể đột nhiên có phản ứng, dã thú trong lòng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Nói ra chắc sẽ không có ai tin, nhưng mà Tạ thiếu gia, người luôn lang thang phong lưu khắp chốn, thế mà thậm chí còn chưa một lần được nắm tay tử tế, chứ đừng nói 'giao lưu vui vẻ' giữa Alpha và Omega.

Đối với mấy loại sự tình này, Tạ Triêu luôn rất kiên định, cậu tuyệt đối sẽ không khuất phục trước bất luận cái gì tin tức tố, trước hết cậu phải xem ưng mắt cái đã.

Chiếc ví rơi trên mặt đất, Bùi Trạm nhìn thấy Tạ Triêu có chút không thích hợp, liền tiến lên đỡ lấy cậu, "Xin lỗi, vừa rồi tôi thay quần áo có khả năng đã tiết ra một chút tin tức tố, tôi sẽ có gắng khắc chế."

Tạ Triêu liếc mắt nhìn Bùi Trạm, người đàn ông này khá quân tử.

"Em không cần tôi phục vụ, tôi cũng sẽ không lấy tiền của em." Bùi Trạm nhìn ra ý định của Tạ Triêu, liền nhẹ nhàng nói, giọng điệu không có chút tình cảm, giống như một cốc nước ấm*.

*Nguyên văn là《像是一杯温吞吞的开水》Mình không hiểu câu này lắm, theo cách hiểu cho mình thì chắc là so sánh giọng điệu nói chuyện của Bùi Trạm [không có tình cảm nhưng lại dịu dàng] giống như cốc nước ấm [nhạt nhẽo vô vị nhưng lại ấm áp]

"Được, tôi......" Tạ Triêu mới vừa mở miệng, thân thể liền mềm nhũn ngã xuống.

Toang rồi! Tạ Triêu âm thầm mắng một tiếng, nếu sớm biết thì cậu đã tiêm thuốc ức chế, cậu đã gần mười năm chống lại bản năng của cơ thể, chỉ có một chút tin tức tố thôi thế mà cậu đã có chút không khắc chế được!

Hơn nữa trước đó không có tiêm thuốc ức chế, bởi vì cho rằng Chu Nghi Nam nhất định sẽ đồng ý với lời tỏ tình của cậu. Khi đó bọn họ sẽ hạnh phúc bên nhau, cậu cũng không cần phải liều mạng chống cự nữa, cậu có thể cảm thụ một ít tin tức tố của Chu Nghi Nam, nhưng mà......

Nghĩ đến đây, Tạ Triêu cảm thấy có chút ấm ức.

Bùi Trạm lặng lẽ nhìn Tạ Triêu một lúc, sau đó cúi người bế cậu lên.

"Anh làm cái gì vậy?" Tạ Triêu lập tức lên tinh thần cảnh giác, hung dữ trừng mắt nhìn Bùi Trạm, người này nếu dám tiến qua nửa bước, cậu nhất định sẽ khiến hắn không thể nhìn thấy được mặt trời ngày mai.

"Em không có sử dụng thuốc ức chế." Bùi Trạm nhẹ nhàng đặt Tạ Triêu lên giường, trong mắt là một mảnh trong suốt, "Em yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện gì đi quá giới hạn."

Nói rồi, Bùi Trạm ngồi ở bên người Tạ Triêu, tỏa ra từng tia tin tức tố cực kỳ mềm nhẹ, những sợi tin tức tố giống như một bàn tay to dịu dàng, từng chút xoa dịu, trấn an mãnh thú trong lòng Tạ Triêu.

Tạ Triêu cảm thấy từ trước đến nay chưa từng được thoái mái như vậy, dường như mỗi lỗ chân lông trên người đều đang phát ra tiếng thở phào thư sướиɠ. Cậu có chút mơ màng mở to mắt, nhìn thấy góc nghiêng cực kỳ đẹp trai của Bùi Trạm, hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, cực kỳ bình tĩnh.

Tạ Triêu cũng là lần đầu tiên biết đến, tin tức tố còn có thể sử dụng như thế. Mà cũng đúng, Alpha và Omega chính là từ trong gien đã khắc sâu hấp dẫn lẫn nhau. Một số Omega trước khi bị đánh dấu có thể tạm thời giảm bớt thông qua những Alpha khác phóng thích tin tức tố. Chẳng qua là Tạ Triêu có thói sạch sẽ quá nghiêm trọng, chỉ nghĩ đến một chút thôi cũng đã khiến cậu khó chấp nhận được. Hơn nữa cậu cũng đã từng thử qua tin tức tố của người khác, bạn thân Vu Dạng của cậu là Alpha, cho dù bọn họ thân thiết như vậy nhưng tin tức tố vẫn làm cho Tạ Triêu bài xích.

Nhưng mà tin tức tố của Bùi Trạm...... Vì sao lại...... Tạ Triêu có chút mờ mịt, nhưng không đợi cậu suy nghĩ kỹ đã chìm đắm trong đại dương dịu dàng không thể mở mắt.

Bùi Trạm chờ Tạ Triêu ngủ say mới ngừng phóng thích tin tức tố, hắn quay đầu nhìn Tạ Triêu, trong mắt lập lòe tia sáng sâu kín. Hắn có thể cảm giác được, Tạ Triêu sẽ mau chóng đến kỳ phát tình, cũng có thể nhận ra cậu vẫn luôn dùng thuốc ức chế áp chế bản năng, nhưng mà không phải cậu mới vừa tiếp nhận tin tức tố của hắn sao?

Bùi Trạm nở nụ cười cực kỳ hài lòng, nếu lúc này Tạ Triêu tỉnh lại sẽ phát hiện Bùi Trạm nhìn không hề dịu dàng một chút nào. Đôi mắt xanh biếc phát ra từng tia sáng si mê xâm lược làm người ta sợ hãi.

Sáng hôm sau, Tạ Triêu mơ màng tỉnh lại, những chuyện phát sinh tối hôm qua giống như cưỡi ngựa xem hoa vụt qua trong đầu. Cậu đột nhiên ngồi dậy, trước hết kiểm tra quần áo cùng với tuyến thể sau cổ, rất tốt, quần áo mặc chỉnh tề, cũng không có bị đánh dấu.

Tạ Triêu vừa ngẩng đầu, thấy Bùi Trạm đang ngồi bên cửa sổ, dựa vào lưng ghế ngủ say. Từng tia ban mai nho nhỏ chiếu vào khuôn mặt Bùi Trạm, ngay cả Tạ Triêu cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Bùi Trạm giống như cảm giác được cái gì, nhàn nhã mở mắt tỉnh lại, nhìn thấy Tạ Triêu liền nở nụ cười, "Thức dậy rồi?"

Bùi Trạm vừa tỉnh ngủ, giọng nói trầm thấp động lòng người, Tạ Triêu cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, không được tự nhiên mà bước xuống giường, nhưng Tạ thiếu là ai chứ? Bất cứ lúc nào cũng phải giữ vững khí thế, vì thế cậu ho nhẹ hai tiếng, bày ra dáng vẻ kim chủ, "Ờ thì, tối qua cảm ơn anh, anh có yêu cầu gì thì cứ việc nói."

Bùi Trạm nghiêm túc nói, "Tôi không cần gì cả, có điều nhắc nhở thiện ý một chút, kỳ phát tình của em sắp đến rồi."

Vừa nghe Bùi Trạm nói, Tạ Triêu như bị sét đánh trúng, không sai, kỳ phát tình của cậu sẽ đến vào hai tháng sau, hơn nữa Chu Nghi Nam cũng đã chạy mất! Thuốc ức chế có mạnh đến đâu cũng không có khả năng áp chế được kỳ phát tình! Vậy làm sao bây giờ?! Khoan đã...... Đêm qua......

Tạ Triêu dời mắt nhìn về Bùi Trạm, Bùi Trạm dịu dàng mà cười, đáy mắt thấp thoáng tia sáng khó nhận ra......

🍪🍪🍪