Chú Cán Bộ Và Bé Đào Mật

Chương 29

Edit: Agehakun

Beta: Ly

Đây là lần đầu tiên Lâm Tĩnh Nhu thử mặc loại quần áo có kiểu dáng hở bạo như vậy. Ngày thường cô ấy rất bảo thủ, không phải váy thì sẽ là quần, trước nay cô ấy chưa từng mặc loại đồ gợi cảm trưởng thành như vậy bao giờ.

Thân hình của người phụ nữ rất đẹp, phía trước lộ ra áo ngực hồng nhạt, trên cơ thể còn có một mùi hương thoang thoảng.

Văn Dụ Châu chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức dời mắt, nói: “Vào đi.”

Lâm Tĩnh Nhu cảm thấy hơi xấu hổ nhưng cô ấy vẫn đi vào.

Văn Dụ Châu đang sửa sang lại bộ đề ôn thi đại học mà mình từng làm hồi còn đi học và cả tài liệu ôn tập nữa. Có mấy thứ là do hôm nay hắn đã đích thân về nhà cũ để lấy.

Lâm Tĩnh Nhu thấy hắn quan tâm Ninh Thư như vậy thì cảm thấy hơi kinh ngạc. Cô ấy không nhịn được mà nghĩ, đối với một người xa lạ mà Văn Dụ Châu còn có thể săn sóc như thế, nếu tương lai bọn họ ở bên nhau rồi cùng có một đứa con… Cô ấy càng nghĩ càng cảm thấy trái tim đập như muốn rớt ra khỏi l*иg ngực.

Mà Ninh Thư ở phía đối diện lại làm thế nào cũng không ngủ nổi. Cậu nhắm mắt lại một lúc, chợt nghe thấy bên phòng bên kia có tiếng người đang nói chuyện.

Thiếu niên không khỏi mở to mắt.

… Hình như cậu nghe thấy giọng của Lâm Tĩnh Nhu? Là ảo giác sao?

Ninh Thư chợt cảm thấy bồn chồn, cậu do dự nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy đi đến trước cửa sổ, sau đó nâng mắt lên nhìn sang.

Chỉ thấy Văn Dụ Châu đưa lưng về phía Lâm Tĩnh Nhu, mà người phụ nữ thì lại mặc một bộ đồ ngủ bằng ren, tiến lên ôm lấy hắn với biểu cảm ngượng ngùng.

Ninh Thư khẽ trợn trừng hai mắt, ngay sau đó cậu như thể bị thứ gì đó đâm trúng, lập tức xoay người đóng cửa sổ lại.

Ninh Thư ngây ra một hồi.

Muộn thế này rồi Lâm Tĩnh Nhu đến phòng Văn Dụ Châu để làm gì chứ, lại còn mặc đồ như vậy…

Môi cậu hơi mấp máy, nhớ lại 00 từng nói Lâm Tĩnh Nhu là nữ chính, lúc hai người ở chung với nhau thì tình cảm với Văn Dụ Châu mới phát triển.

Trái tim Ninh Thư bắt đầu đau âm ỉ. Cậu đứng im tại chỗ một lúc lâu, nâng tay lên, nhưng lúc chạm vào cửa sổ thì lại thu về.

Thiếu niên mất ngủ cả đêm, cậu cố gắng ngăn không cho bản thân tưởng tượng về chuyện sẽ xảy ra giữa hai người đó. Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, cả khuôn mặt của Ninh Thư thấm đẫm nước mắt.



Sau lưng bị một đôi tay mềm mại không xương ôm lấy, Văn Dụ Châu tóm tay đối phương rồi đẩy ra, hắn hỏi: “Chọn được sách chưa?”

Sắc mặt Lâm Tĩnh Nhu tái nhợt, đáp: “… Dụ Châu, em…”

Văn Dụ Châu xoay người, ánh mắt trầm tĩnh nói: “Chọn được rồi thì về đi, cũng khuya rồi. Lần sau cô cần loại sách nào thì có thể nói trước với tôi.”

Lâm Tĩnh Nhu nhìn người đàn ông cao lớn anh tuấn ở trước mặt. Đối phương nhìn trông lạnh lùng xa cách nhưng mỗi một điểm đều là gu của cô.

“Chúng ta thật sự không có khả năng sao?”

Cô ấy che mặt vừa khóc vừa nói, có trời mới biết cô ấy đã phải bỏ ra bao nhiêu dũng khí mới dám đến gõ cửa phòng của đối phương.

Văn Dụ Châu lấy một cái áo khoác ra rồi đưa cho cô ấy nhưng lời hắn nói ra lại cực kỳ lạnh nhạt xa cách: “Về nghỉ sớm một chút.”

Lâm Tĩnh Nhu túm chặt áo khoác của hắn sau đó đi ra ngoài.

Văn Dụ Châu đi đến bên cửa sổ hút một điếu thuốc. Lúc nhìn thấy cửa sổ ở phía đối diện bị đóng lại thì sắc mặt không khỏi trầm xuống.



Sáng dậy, Ninh Thư trông thấy Lâm Tĩnh Nhu đứng ở trước cửa phòng Văn Dụ Châu đưa cái áo khoác trên tay cho hắn.

Lâm Tĩnh Nhu đã ở trong phòng của đối phương cả một buổi tối sao?

Vừa nghĩ đến việc giữa hai người rất có thể đã xảy ra chuyện gì đó, Ninh Thư không khỏi rũ mắt, sau đó lặng lẽ đi xuống tầng.

Chẳng bao lâu sau Lâm Tĩnh Nhu và Văn Dụ Châu cũng một trước một sau đi xuống dưới. Ninh Thư không nhìn bọn họ mà chỉ cúi đầu thật thấp.

Lâm Tĩnh Nhu mỉm cười: “Tiểu Thư, buổi sáng tốt lành.”

Ninh Thư nhìn cô ấy một chút, ánh mắt của Lâm Tĩnh Nhu vẫn đặt ở trên người Văn Dụ Châu, vừa thâm tình lại vừa khao khát.

Thiếu niên vội vàng thu mắt, hơi hé miệng: “Cô Tĩnh Nhu, buổi sáng tốt lành.”

Văn Dụ Châu đưa cốc sữa đậu nành ở trước mặt qua, liếc thiếu niên một cái, hỏi: “Sao lại không chào chú?”

Ninh Thư nhìn cốc sữa đậu nành ấy, rũ hàng mi dài nói: “… Buổi sáng tốt lành, chú Văn.”

Cậu cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, sắp thở không nổi nữa rồi. Ninh Thư có cảm giác mình cứ như biến thành một kẻ dư thừa vậy.

Cậu ăn một ít bánh bao sau đó uống sữa đậu nành, đứng dậy nói: “Con đi học đây ạ, chào dì Văn… cô Tĩnh Nhu…”

Văn Huyên thấy cậu vội vàng chạy ra ngoài, không nhịn được mà bật cười nói: “Đứa nhỏ này, lúc đầu tới còn trầm tính ít nói vậy mà…”

Mặt Văn Dụ Châu trầm xuống, ngay sau đó lên tiếng bảo: “Em đi đưa em ấy…”

Người đàn ông đứng lên, chân dài sải bước ra ngoài.

Sau khi Ninh Thư đi xa, tốc độ của cậu mới bắt đầu chậm lại. Cậu không nhịn được mà nghĩ về cảnh tượng đêm qua – cảnh tượng Lâm Tĩnh Nhu ôm Văn Dụ Châu… Có chăng, Văn Dụ Châu đang lừa cậu?

Ninh Thư đã từng tiếp xúc với một khái niệm gọi là bisεメual, cho nên Văn Dụ Châu, phải chăng có thể thích cả nam lẫn nữ?

Không thì đã chẳng có sự tồn tại của nữ chính Lâm Tĩnh Nhu rồi.

“Bíp ——” Một tiếng còi vang lên từ phía sau.

Thiếu niên tưởng mình chắn mất đường của người khác nên vội vàng né qua một bên.

Xe dừng lại ở bên cạnh cậu, cửa xe hạ xuống để lộ khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai của Văn Dụ Châu: “Đi lên.”

Ninh Thư ngẩng mặt lên, lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Văn Dụ Châu nhìn chằm chằm cậu, khẽ nhíu mày. Mấy con xe khác ở đằng sau cứ bấm còi inh ỏi nhưng hắn không hề dao động chút nào.

Thiếu niên thở dài một tiếng, đành phải ngồi vào trong xe.

Văn Dụ Châu lái xe, hỏi: “Sao lại tránh mặt tôi?”

Ninh Thư không đáp, cậu không tin là Văn Dụ Châu lại không biết tình cảnh hiện tại giữa hai người bọn họ ngượng nghịu đến nhường nào. Cậu siết chặt tay, nói: “Sợ bị cô Tĩnh Nhu nhìn thấy…”

“Em để ý đến cô ta lắm à?” Sắc mặt Văn Dụ Châu hơi xị xuống, cặp mắt sâu hoắm kia của hắn nhìn qua, vẻ mặt vốn đã lạnh lùng nay càng trở nên lạnh hơn.

Ninh Thư nói: “Chú Văn, đêm qua cô ấy đến phòng chú, em nhìn thấy cả rồi…” Cậu hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nói hết ra.

Rốt cuộc, Ninh Thư cảm thấy mình không thể cứ mãi giả vờ như không biết những chuyện này.

Văn Dụ Châu nắm vô lăng, trả lời: “Cô ấy đến phòng tôi mượn sách thôi, tôi đã bảo cô ấy sau này đừng có tới nữa.”

Ninh Thư hơi hé miệng nói: “Nhưng sáng hôm nay, em nhìn thấy cô ấy bước ra từ phòng chú, còn cầm theo áo khoác của chú nữa…”

Cậu cũng không biết mình đang chờ mong điều gì và sợ sẽ nghe được thứ gì nữa.

Văn Dụ Châu nói: “Đêm qua cô ấy mặc rất ít, buổi sáng chỉ tới trả lại áo khoác thôi.” Hắn lại nói: “Em giận dỗi tôi vì chuyện này à?”

Ninh Thư không khỏi sửng sốt, cậu đang giận dỗi Văn Dụ Châu ư?

Cậu không nhịn được mà mím môi một chút, không đáp.

Văn Dụ Châu đỗ xe ở ven đường, dáng người dưới lớp áo sơ mi trắng thẳng tắp và hoàn mỹ.

“Em nghĩ nhiều rồi.”

“Ngoại trừ muốn làʍ t̠ìиɦ với em ra thì tôi không có chút hứng thú nào đối với phụ nữ và cả mấy gã đàn ông khác.”

Ninh Thư không khỏi né tránh ánh mắt vừa bạo dạn lại vừa giữ kẽ của đối phương, vành tai nóng bừng.

Văn Dụ Châu vươn tay, nhéo nhẹ cái gáy của thiếu niên, bảo: “Nó chỉ thuộc về em.”

Cuối cùng Ninh Thư cũng nghe hiểu được ám chỉ trong câu nói của người đàn ông, cậu gần như đã chạy trối chết, mà Văn Dụ Châu thì lại nói: “Em yên tâm, tôi đã nói là nếu em không muốn, tôi sẽ không cưỡng ép em.”

“Trước khi thi đại học xong.”

Ninh Thư vẫn luôn rất kháng cự chuyện đó, bởi vì sau ngày hôm ấy cậu đã phải chịu đau vài hôm liền mới hết. Cậu không muốn cảnh tượng đến tiệm thuốc hôm bữa lại tái diễn lần thứ hai.



Cửa phòng Ninh Thư bị gõ vang, cậu mở cửa ra, đứng bên ngoài là Văn Dụ Châu.

Đối phương đưa đồ cho cậu: “Đây là tài liệu tôi đã dùng hồi thi đại học.”

Ninh Thư nhận lấy, trong lòng lại thấy hơi nhói.

Văn Dụ Châu đối xử với cậu rất tốt, cậu vẫn luôn biết điều đó.

Thiếu niên không khỏi bặm môi, nói một câu cảm ơn chú Văn.

Văn Dụ Châu chỉ đáp lại: “Nhớ xem cẩn thận.”

Ninh Thư khóa cửa phòng lại, bắt đầu lật xem mấy tài liệu ôn tập đó, đột nhiên cậu thấy được một quyển sách kì lạ ở bên trong, giật mình một chút.

Nhìn bìa ngoài trông như là tạp chí vậy, không giống tài liệu học tập cho lắm.

Ninh Thư không nhịn được mà mở nó ra xem, lúc thấy rõ nội dung bên trong, cậu hơi mở to hai mắt, khuôn mặt lập tức đỏ lên.

… Cậu không ngờ bên trong lại có thứ đồ này.

Ninh Thư còn nhìn thấy một tờ giấy được đính ở trên bìa, cậu cầm lên đọc thử, là nét chữ của Văn Dụ Châu: “Nhớ xem cẩn thận.”

Ninh Thư: “…”

Vốn dĩ cậu còn tưởng là Văn Dụ Châu không cẩn thận đặt nhầm, nhưng mà giờ cậu đã xác định được là người đàn ông cố ý đưa kèm với tài liệu.

Cậu nắm chặt quyển sách đó, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhưng Ninh Thư vẫn mở ra xem một hồi, các động tác trong sách được chú thích cực kỳ kỹ càng và tỉ mỉ.

Cậu chỉ mới đọc được mấy tờ đã lập tức gập sách lại.

Ninh Thư nghĩ đến việc Văn Dụ Châu đã xem hết nội dung bên trên rồi thì tức khắc cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cậu giấu sách đi, đồng thời trong đầu lại không ngừng hoang mang.

Thật sự có thể tiến vào sao?

Hơn nữa nhìn biểu cảm của người trong sách không giống như là đang phải chịu đau đớn…

Nhưng Ninh Thư đã tự trải nghiệm thử rồi, quả thật rất đau.

Cậu cất sách đi, quyết định sẽ không bao giờ lôi nó ra xem nữa.

Ngày hôm sau Ninh Thư nhận được cuộc gọi từ mẹ Ninh. Mẹ Ninh ở đầu điện thoại bên kia nói với cậu: “Ninh Ninh, mẹ với bố con đã chuẩn bị đồ đạc xong hết rồi, nốt tuần sau là con có thể dọn qua đây.”

Ninh Thư sững sờ, ngay sau đó cậu đáp lại: “Vâng, con biết rồi ạ.”

Mẹ Ninh lại hỏi han ân cần thêm một lúc rồi mới cúp điện thoại.

Ninh Thư về phòng, bắt đầu ngẩn người. Chỉ còn một tuần nữa thôi là cậu sẽ phải dọn ra khỏi Văn gia, cũng có nghĩa là cậu chỉ lại mấy ngày để tiếp xúc với Văn Dụ Châu.

Ninh Thư nói chuyện này cho 00 nghe, 00 nói: “Ký chủ, nhưng cảm tình của Văn Dụ Châu chỉ mới có 90, với khoảng thời gian ngắn như vậy thì rất khó để thành công. Hơn nữa tình cảm là thứ cần phải duy trì, nhỡ đâu lần sau gặp lại hắn và Lâm Tĩnh Nhu thân với nhau rồi thì phải làm sao?”

Ninh Thư không khỏi trầm mặc một hồi, cậu chẳng biết cảm xúc hiện giờ là do mình muốn hoàn thành nhiệm vụ hay là do không nỡ rời xa Văn Dụ Châu nữa.

“00, cậu có ý tưởng nào hay không?”

00 nói: “… 00 cũng không rõ nữa…”

Ninh Thư lại suy nghĩ một lúc, chợt cậu cắn môi nói: “Tôi biết rồi.”