Thật ra Tần Tư Dương cũng không mong đợi vào cô, anh ta nghĩ đến lúc đó sẽ chơi đàn cổ, trực tiếp đàn một bản Khúc Thủy thương đồ ở buổi thuyết trình.
Chẳng qua… nếu cô đã muốn thử một chút thì anh ta cũng sẽ không từ chối.
Tùy cô vậy.
“Tuần sau là phải hoàn thành, vậy cuối tuần này cậu có rảnh không?” Anh ta nhìn Tô Miểu.
“Tôi rảnh.”
“Nếu có thời gian thì tìm một nơi để tập luyện thử, tranh thủ một chút, không nên để mất quá nhiều thời gian.”
“Ừ... được rồi! Hai ngày này, tôi sẽ về nhà luyện viết theo chữ mẫu.” Tô Miểu lại hỏi: “Vậy... chúng ta sẽ tập luyện ở đâu?”
“Đàn cổ của tôi không tiện di chuyển, tôi sợ nó sẽ bị hỏng.” Tần Tư Dương nghĩ ngợi một lát rồi lên tiếng: “Cuối tuần, cậu có thể tới nhà của tôi.”
*
Buổi tối, Hứa Mịch và Tô Miểu cùng đi bộ trên đường vành đai về nhà.
Đường vành đai đi xuống theo hình xoắn ốc, xung quanh là những tòa nhà cao tầng cũ kỹ mọc lên như nấm, sừng sững như một khu rừng đô thị, tạo cho người ta cảm giác không gian 3D lệnh lạc.
Hứa Mịch ngậm ống hút trong ly thạch băng, nhìn cô: “Cậu không thích ăn băng phấn lạnh à?”
“Không phải, mình đang giảm cân.”
“Cậu vậy mà còn giảm cân sao!”
“Ừa.”
Hứa Mịch nhìn dáng người mảnh mai, cân đối vừa phải, bởi vì làn da trắng nõn nà khiến người nhìn cảm giác Tô Miểu giống như một đóa hoa sơn chi mỏng manh dễ bị tàn phá, từng đường nét trên khuôn mặt tươi sáng, xinh đẹp động lòng người, người xung quanh tự nhiên sẽ khơi dậy mong muốn được bảo vệ cô.
“Cậu còn giảm cân nữa, không muốn để ai sống sao. Thế này đã là một người đẹp siêu cấp rồi, có thể ngừng lại không!”
Tô Miểu bật cười bất đắc dĩ.
Thật ra cũng không phải vì muốn giảm cân, cô chỉ muốn tiết kiệm một ít tiền, cũng bỏ được thói quen xấu thích ăn vặt và đồ ngọt.
Trước đây, thỉnh thoảng cô vẫn thường mua kem ăn, nhưng bây giờ cô đã vào trường trung học tư thục Gia Kỳ, học phí đắt đỏ như vậy, Tô Miểu không muốn tăng thêm gánh nặng cho mẹ mình.
“Cậu nếm thử của mình đi!” Hứa Mịch đưa miếng bánh gạo nếp lạnh của mình sang: “Ăn nhiều một chút, thịt sẽ mọc khắp người cậu.”
Tô Miểu đẩy cô ấy ra, cười nói: “Cậu quá đáng lắm!”
“Đúng rồi.” Hứa Mịch vội vàng hỏi: “Bài tập về “Lan Đình Tập Tự”, cậu đã nghĩ xong ý tưởng để làm chưa? Mình và bạn cùng bàn hoàn toàn không có chút ý tưởng nào cả.”
“Có lẽ Tần Tư Dương sẽ đánh đàn, đến lúc đó mình sẽ xem thử… liệu có nên viết thư pháp không.”
“Quào! Tần Tư Dương sẽ chơi đàn cổ à? Đây là chuyện mà mình không cần mua vé nhưng vẫn có thể xem sao! Mong chờ quá đi!”
“Cậu ấy chơi đàn rất hay à?”
“Nói thế nào nhỉ, trình độ của cậu ấy có thể tổ chức một buổi hòa nhạc cá nhân tại nhà hát lớn đấy!”
“Lợi hại thật.”
Tô Miểu cảm thấy tam quan của bản thân khi học ở trường trung học Gia Kỳ đều được thay đổi liên tục mỗi ngày.
Học sinh ở đây thật sự… không đứng cùng vạch xuất phát với học sinh bình thường như cô.
Không, còn hơn cả vạch xuất phát, cô và bọn họ căn bản không đến từ cùng một thế giới.
Cô dần hiểu được những lời Tần Dịch Dương đã nói với mình. Quả thực rất đúng, chỉ khi trình độ học vấn, kinh nghiệm kiến thức ngang hàng nhau thì mới có thể nảy sinh tình cảm chân thành.
Tô Miểu suy nghĩ.
Hứa Mịch cảm thán nói: “Thật sự rất ghen tỵ với cậu. Sau khi một Trì Ưng rời đi, lại có một Tần Tư Dương khác đến. Thật sự từ năm ngoái đến nay, chưa có bất kỳ nữ sinh nào trong lớp chúng ta nhận được ưu ái như cậu, chỉ trong vòng hai ngày đã lần lượt ngồi cạnh hai nam thần nổi tiếng nhất trong trường, ghen tỵ thật đấy!”
Tô Miểu không cảm thấy đây là chuyện may mắn.
Đối với cô mà nói, may mắn trong cuộc sống là nhặt được tiền trên đường đi, hoặc nhận được học bổng.
“Cậu không nhận ra sao, Tần Tư Dương là vì em gái yêu quý nên mới cố tình ngồi cạnh mình.”
“Loại cuồng em gái như cậu ấy đương nhiên sẽ vì em gái.” Hứa Mịch nhún vai: “Nhưng mà ngược lại là một cơ hội đó! Cũng không có bất cứ ai xứng với Trì Ưng cả, cho nên chúng ta không cần xem xét đến cậu ấy. Nhưng còn Tần Tư Dương… lại chưa biết chừng! Dù sao hai người cũng ở chung một chỗ rồi, he he, cậu lại xinh đẹp như vậy, cần phải nắm thật chặt đấy nha!”
Tô Miểu liếc nhìn cô ấy: “Cậu thật sự cuồng trai quá rồi!”
“Chẳng phải trai đẹp là để si mê sao?”
Cô lắc đầu rồi nghiêm túc nói: “Mình không có ý kiến gì về vấn đề này, mình phải cố gắng thi đại học thật tốt.”
“Được rồi, mình nói đùa thôi.”